Một phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, cả ba người Tiêu Chiến, Vu Bân và Uông Trác Thành cùng ngồi lại trò chuyện với nhau

- Hai người sang đó có gặp khó khăn gì không- Tiêu Chiến

- Cũng có chút khó khăn nhưng không sao. Tụi tôi có thể giải quyết

- Ừm, vậy là tốt rồi

- À phải rồi, tại sao cậu lại muốn ngăn chúng tôi hợp tác với WX vậy

- Haiz...không giấu hai người nữa. Thực ra chủ tịch của WX chính là Vương Hàn Sâm

- Vương...Vương Hàn Sâm- Uông Trác Thành

- Phải, là ông ta

- Vậy cậu tính sẽ trả thù ông ta bằng cách lật đổ WX- Vu Bân

- Phải

- Cậu...chắc chứ- Trác Thành

- Ừm, tôi chắc chắn

- Vậy lỡ như không thành công...cậu tính sao- Vu Bân

- Haiz- Tiêu Chiến ngả người ra ghế

- Nếu không thành công thì có lẽ tôi sẽ sống tuỳ ý theo số phận, theo dòng chảy của thời gian thôi- anh nói tiếp

- Được rồi, mấy năm không gặp đừng nói mấy chuyện thế này nữa. Bỏ qua mấy chuyện vớ vẩn này đi- Vu Bân

- Phải đó- Trác Thành

- À phải rồi, hai người sang bên đó có ngủ đủ giấc, ăn đủ chất không vậy- anh

     Tiêu Chiến hỏi tới đây thì bỗng dưng Vu Bân và Trác Thành đồng loạt nhìn nhau rồi sau đó cười trừ

- Ừ...thì...cũng có thể coi là ngủ đủ giấc, ăn đủ chất- Vu Bân

     Câu trả lời này của Vu Bân khiến Tiêu Chiến nhíu mày. Cái gì mà cũng có thể coi là chứ, đúng là không chấp nhận nổi

- Cậu nói gì " cũng có thể coi là " thôi sao. Nói, rốt cuộc hai người sang bên đó giờ giấc ngủ như thế nào, ăn những cái gì, có tốt cho sức khoẻ không- Tiêu Chiến nhấn mạnh cụm từ cũng có thể coi là của Vu Bân

- Hì hì, thì ăn uống thì coi như là đủ, còn về giờ giấc ngủ thì...à phải rồi, lâu rồi tôi và Vu Bân không vào bếp nấu cho anh ăn. Anh ở đây đợi tụi tôi nấu nha, đồ ăn sẽ tới ngay thôi

    Nói xong, Trác Thành kéo Vu Bân vào trong bếp không đợi phản ứng của Tiêu Chiến

- Ey...hai người...haiz đúng là bó tay

+ Trong bếp,

Hiện tại, Vu Bân và Trác Thành đang trong bếp nấu ăn cho Tiêu Chiến. Hai người nấu ăn rất ngon, nhưng khi sang Anh giải quyết công việc cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài, chẳng cần biết nó có hại cho sức khoẻ hay không chỉ cần có chút thức ăn lót dạ. Hai người có ăn cũng chẳng ăn bao nhiêu. Chỉ là...khi về đây rồi thì mọi thứ có lẽ sẽ phải tuân theo Tiêu Chiến, hai người sẽ giống như hai chú mèo ngoan ngoãn biết nghe lời chủ ( Tiêu Chiến ) của mình vậy

    Sau khi nấu xong, Vu Bân và Trác Thành dọn một bàn ăn thơm nức mũi lên bàn. Còn Tiêu Chiến cầm hai chiếc thìa và gõ lên bàn giống như một đứa trẻ đang háo hức đợi phần ăn của mình. Cuối cùng thức ăn cũng được mang ra, cả ba người vừa ăn vừa vui vẻ chọc ghẹo nhau. Tiếng cười vang khắp phòng bếp. Đây là một bữa tối vô cùng vui vẻ của cả ba người sau ba năm tái ngộ.

    Trước đây, khi Thịnh Phong chưa thành lập, cả ba người cũng sẽ có những bữa ăn vui vẻ như vậy. Nhưng từ sau khi thành lập Thịnh Phong, ai cũng đều phải chú tâm và nghiêm túc vào việc quản lý Thịnh Phong. Rất ít khi có dịp cả ba người đều ngồi đầy đủ trên bàn ăn thế này. Có khi chỉ có hai người này nhưng lại không có người kia, thậm chí có những lúc trên bàn ăn chỉ có một người. Hầu hết thời gian bọn họ đều dành cho khách hành và công việc quản lý công ty.

    Năm thứ nhất, Thịnh Phong khi mới thành lập còn là một công ty nhỏ. Vì mới thành lập nên cả ba người rất vất vả trong thời gian đầu. Tăng ca, tăng ca, rồi lại tiếp túc tăng ca. Có khi thức đến sáng hôm sau chỉ để hoàn thành công việc còn dang dở. Năm thứ hai Thịnh Phong thành lập, lúc này công ty bắt đầu có chuyển biến mạnh mẽ hơn. Rất nhiều công ty tín nhiệm Thịnh Phong và muốn hợp tác với Thịnh Phong. Cũng bắt đầu từ năm thứ hai, Thịnh Phong có nhiều chi nhánh nhỏ. Năm thứ ba sau khi Thịnh Phong thành lập, Tiêu Chiến bắt đầu ít tham gia vào công việc của công ty hơn, thời gian hầu hết dành cho một việc riêng khá là quan trọng đối với anh. Công ty cũng chỉ còn Vu Bân và Trác Thành dẫn dắt mọi người trong công ty. Được một thời gian thì Thịnh Phong bắt đầu có chút chuyện bên chi nhánh nên Vu Bân và Trác Thành phải tạm biệt Tiêu Chiến một thời gian dài 3 năm.

   Ba năm sau, khi gặp lại, ai cũng có vẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Ai cũng có mục đích riêng của mình. Trác Thành và Vu Bân chắc chắn sẽ là hướng tới phát triển sự nghiệp của Thịnh Phong. Nhưng còn Tiêu Chiến, anh chẳng còn mục đích nào khác ngoài trả thù cho cái chết của bố mẹ mình. Dường như đây cũng là lý do cuối cùng và cũng là lý do duy nhất khiến anh thay đổi những suy nghĩ của bản thân, quyết định sẽ sống thật tốt để thay bố mẹ trả thù.

     Vào 17 năm trước, khi anh vừa tròn 11 tuổi, bố mẹ anh do gặp một vụ tai nạn đã qua đời. Sau đó anh được người dân phát hiện và đưa tới cô nhi viện. Thời gian đó, Tiêu Chiến đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Anh cứ nghĩ rằng, cuộc sống hiện tại của mình chẳng có gì đáng để anh tiếp tục sống, rất nhiều lần anh có ý định tự tử nhưng rất may được cứu kịp thời. Trong những lần đó, chỉ có hai người không quen biết anh và anh cũng không quen biết họ, hai người này chính là Vu Bân và Trác Thành. Vu Bân và Trác Thành lớn lên tại cô mhi viện, hai người ngày nào cũng tới nói chuyện, an ủi và chia sẻ mọi thứ với Tiêu Chiến. Họ rất quan tâm tới anh. Điều này khiến anh cảm thấy ấm áp hơn, dần dần quen với cuộc sống ở cô nhi viện và dần dần khỏi bệnh trầm cảm.Trải qua cuộc sống trong cô nhi viện được 5 năm thì có một người tới nhận nuôi anh, và có cả Vu Bân, Trác Thành. Ba người vẫn luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau

     Vu Bân và Trác Thành biết rằng, Tiêu Chiến không ngừng tìm  kẻ đã gây ra vụ tai nạn đó cho bố mẹ mình. Anh chắc chắn rằng, đây là cố ý gây tai nạn, cố ý muốn sát hại bố mẹ anh. Bởi vì, sau khi tai nạn xảy ra, trước lúc anh mất ý thức, anh đã nghe thấy một tiếng cười lớn, và câu nói
" Tôi đã thành công gây tai nạn cho bọn họ rồi chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro