Hành động lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào lúc trưa, trong lúc đang dọn dẹp tài liệu thì anh nhận được  cuộc điện thoại từ một số máy lạ

- Alo

[ Xuống nhà hàng đối diện công ty]

* Tút tút tút* ba tiếng tút vang lên, anh chưa kịp nói gì thì người đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh nghĩ

" Giọng nói này...có chút quen, cách nói chuyện cũng quen nữa. Lẽ nào là Vương Nhất Bác sao"

   Suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu anh. Sau đó anh mau chóng dọn lại tài liệu ở trên bàn và nhanh chân rời khỏi phòng làn việc, đi sang nhà hàng đối diện công ty. Vừa đi tới cửa nhà hàng đã có một nhân viên ra tiếp đón anh

- Chào anh, anh là thư ký của Vương tổng đúng không

-Là tôi

- Mời anh đi theo tôi

    Tiêu Chiến khẽ gật đầu và im lặng đi theo nhân viên của nhà hàng. Nhân viên dẫn anh tới một căn phòng và mở cửa sau đó mớ anh vào. Lúc anh bước vào thì thấy Nhất Bác đang ngồi ở trên ghế

- Vương tổng

- Đến rồi, ngồi đi

   Tiêu Chiến làm theo lời Nhất Bác, ngồi xuống ghế đối diện với cậu. Tiêu Chiến hỏi

- Sao Vương tổng lại muốn mời tôi đi ăn vậy

- Ăn không được nói chuyện

- Hả...đ...được

    Sau đó anh cũng chẳng nói gì, im lặng ngồi ăn. Ăn xong, trên khóe môi Tiêu Chiến còn dính một chút nước sốt, thấy thế, Nhất Bác rướn người tới chỗ Tiêu Chiến ngồi và dùng ngón tay cái của mình quyệt vào chỗ dính nước sốt và lau tay vào tờ giấy trên bàn. Hành động của Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngớ người kèm một chút ngỡ ngàng. Tại sao  hôm nay Vương tổng của anh lại có những hành động lạ như vậy, nào là mời anh đi ăn, sau đó lại quyệt phần nước sốt dính trên khóe môi anh. Đúng là Vương tổng thật khó hiểu. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Nhất Bác nói làm Tiêu Chiến sực tỉnh và thoát khỏi dòng suy nghĩ

- Tiêu Chiến

- Hả...có chuyện gì vậy Vương tổng

- Thông báo tình hình thu mua Giản Kỳ

- Cuộc đàm phán thu mua Giản Kỳ vẫn chưa bắt đầu. Hơn nữa, việc này Vương tổng vẫn nên hỏi chủ tịch và giám đốc quản lí cổ phần của công ty để biết rõ hơn

  Sau khi nghe xong, Nhất Bác liền đổi chủ đề nói chuyện. Một chủ đề không hề liên quan gì đến công việc

- Đừng gọi Vương tổng nữa

- Hả...nhưng cậu là cấp trên của tôi, tôi không thể không gọi cậu là Vương tổng

- Một tiếng Vương tổng, hai tiếng cũng là Vương tổng, không chán sao

- Bình thường mà

- Đổi cách xưng hô đi

- Vậy Vương tổng muốn xưng hô như thế nào

- Tùy vào tuổi tác

- Không được không được, nếu vậy Vương tổng là em của tôi sao

- Tiêu lão sư, anh quên rồi sao

- Vương tổng, cậu là...

- 6 năm trước, tại trường đại học X, anh đã từng giúp đỡ một sinh viên năm nhất khi Dư Minh chuẩn bị đánh cậu ta

- Hóa ra, Vương tổng là người đó sao. Đã lâu không gặp

- Tiêu Chiến, anh đừng gọi em là Vương tổng nữa được không

- Tránh  sao được, giờ cậu là cấp trên của tôi mà

- Nhưng em không muốn, theo như anh nói thì, em là cấp trên của anh. Vậy anh sẽ phải nghe theo em, cho nên Tiêu lão sư, xưng hô theo  tuổi tác đi nha

- Haiz...được rồi. Nhưng....

   Đang tính nói gì đó thì bỗng dưng điện thoại anh rung lên

- Alo

[ Tiêu Chiến ]

- Cho hỏi ai vậy

[ Là tôi ]

- Cậu là...

[ Tôi và Vu Bân trở về rồi, cậu không tính ra sân bay đón tụi tôi sao]

- Cái gì, là Trác Thành, hai người... trở...trở về rồi sao. Tôi...tôi ra liền

- Nhất Bác, bạn tôi mới từ nước ngoài về, chiều nay tôi xin phép nghỉ nha

    Chưa đợi cậu gật đầu, anh đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng, bắt taxi tới sân bay đón Vu Bân và Trác Thành.

    Tuy tuổi tác không hoàn toàn giống nhau nhưng ba người Tiêu Chiến, Uông Trác Thành và Vu Bân lại là những người huynh đệ vô cùng tốt. Ba người chơi với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Nhưng vào 3 năm trước, một chi nhánh nhỏ ở nước ngoài  của công ty Thịnh Phong do Trác Thành, Vu Bân lập lại xảy ra một chút vấn đề nên hai người phải ra nước ngoài giải quyết. Công ty Thịnh Phong cũng là nhờ một phần công sức được đóng góp bởi Tiêu Chiến. Vu Bân và Trác Thành cũng khuyên anh cùng bọn họ quản lý được công ty nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh nói" Anh vẫn chưa làm xong việc của mình, nên anh không thể cùng họ quản lý công ty được."

+20' sau tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh

- Này, cậu đang ở đâu vậy. Tôi tới sân bay rồi

[ Tôi nhìn thấy cậu rồi. Tiến lên 15 bước, rẽ trái 6 bước sau đó rẽ phải ]

- Ok, giữ máy nha

[ Ok ]

     Tiêu Chiến đi theo đường chỉ dẫn của Trác Thành, sau khi đã thấy được Trác Thành và Vu Bân thì anh nói

- Tôi nhìn thấy hai người rồi

    Sau đó liền tắt máy và chạy nhanh về phía trước. Vu Bân và Trác Thành cũng nhanh chóng kéo vali, bước thật nhanh theo hướng Tiêu Chiến. Ba người họ vui mừng ôm lấy nhau

- Thật nhớ hai cậu quá, sang đó tận 3 năm trời

- Tại ai hả, nếu cậu đồng ý cùng đi với chúng tôi thì ba người chúng ta cũng đâu phải xa nhau tới 3 năm- Trác Thành

- Ừ...thì...phải rồi, đợt này về nước, cậu có dự định gì mới cho công ty chưa

- Tạm thời vẫn là  quyết định sẽ hoạt động chính trong nước. Và về nước cũng là để kí hợp đồng hợp tác với WX- Vu Bân

- Hả...

- Sao ngạc nhiên vậy Tiêu Chiến-Vu Bân

- À...không có gì

    Sau đó ba người bắt taxi về nhà. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều về chuyện Thịnh Phong hợp tác với WX

" Nếu để Thịnh Phong hợp tác với WX thì sau này, khi WX phá sản chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít tới Thịnh Phong. Nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào để ngăn họ, chẳng lẽ nói cho họ biết sự thật... không được không được, nhưng nếu không nói cho họ biết thì cũng chẳng còn cách nào để ngăn họ. Thôi thì đành liều một phen vậy"- suy nghĩ của Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến - Trác Thành

- Hả

- Cậu...vẫn muốn tiếp tục sao

    Trác Thành hỏi câu này khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó trả lời, ánh mắt bỗng chốc trở nên buồn bã. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhẹ một cái

- Có lẽ vậy, ông ta là người bắt đầu vậy thì...tôi sẽ là người kết thúc. Mọi chuyện đều do ông ta  gây ra nên chính ông ta phải là người gánh chịu hậu quả

   Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Về đến nhà, Vu Bân thấy trên người Tiêu Chiến hình như thiếu cái gì đó

- Tiêu Chiến, hình như trên người cậu thiếu gì thì phải

- Thiếu là thiếu gì

    Anh vừa nói vừa sờ lên cổ mình và thấy không còn sợi dây chuyền ở đó nữa. Lúc này cậu cảm thấy rất sợ hãi, vì đây là sợi dây chuyền trước khi mẹ anh mất đã đưa cho anh. Anh chỉ còn mình sợi dây chuyền này là đồ liên quan tới gia đình anh. Nó rất quan trọng, quan trọng hơn mọi thứ

- Dây...dây chuyền của mẹ. Tôi...tôi...

   Tiêu Chiến liền chạy thật nhanh ra ngoài bỏ dở câu mình đang nói. Anh không biết nên tìm sợi dây chuyền này ở đâu. Anh tìm khắp mọi nơi, những nơi mình đã đến nhưng vẫn không hề thấy nó đâu. Cuối cùng anh quyết định tới công ty, khi tới công ty anh vẫn cố gắng đi lên phòng Tổng Giám đốc nhanh nhất có thể
* Cạch* âm thanh cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của người đang chăm chú làm việc ở trong. Trong phòng, từng tia nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Vương Nhất Bác khiến cho Nhất Bác càng trở nên quyến rũ hơn. Hình ảnh đó cũng khiến anh phải điêu đứng một thời gian. Anh đứng như trời trồng, không nhận ra rằng có một con người đang nhìn mình nãy giờ, mãi cho tới khi người đó gọi tên anh, anh mới giật mình và bừng tỉnh. Khuôn mặt anh lúc đó không hiểu sao lại có chút nóng và dần đỏ lên.

- Tiêu Chiến

- Hả...tôi...tôi không cố ý nhìn chằm chằm cậu đâu Vương tổng. Tôi...tôi

- Em có nói anh nhìn chằm chằm em sao

   Nói đến đây,Nhất Bác cười nhẹ một cái. Trông nụ cười này của cậu vừa quyến rũ,lại có chút đểu giả

- T...tôi anh...anh...

   Tiêu Chiến hoảng loạn tới cả cách xưng hô cũng bị loạn hết cả lên. Anh tự trách bản thân đúng thật là ngu ngốc, có phải anh loạn quá dẫn tới ngốc luôn không.

- Em tưởng anh nghỉ

- À...tôi tìm lại đồ thôi

   Sau đó anh nhanh chóng đi tới bàn làm việc của mình và lục tung khắp bàn, lục khắp mọi ngăn tủ cũng không thấy.

- Sợi dây chuyền này sao- Nhất Bác, cậu vừa nói vừa giơ ra một sợi dây chuyền

   Nghe vậy, Tiêu Chiến liền nhìn về hướng Nhất Bác

- Sao cậu lại có được nó

- Rơi ở cửa

   Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến

- Cảm ơn- Tiêu Chiến

Sợi dây chuyền đó đối với anh là vô cùng quan trọng. Thật ra đây là sợi dây chuyền anh được mẹ tặng. Anh rất quý trọng nó bởi có lẽ sợi dây chuyền này là do chính tay bà đã tự thiết kế cho con trai mình. Người đó còn là  dùng những hơi thở cuối cùng và khó khăn nhất để đeo vào cổ cho anh. Chưa kể, nó còn là sợi dây mag mẹ anh phải mất bao công sức mới hoàn thành. Tuy bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng khi tìm hiểu sâu hơn về sợi dây chuyền sẽ thấy nó được làm rất tỉ mỉ, cẩn thận. Đối với anh, sợi dây chuyền này là vô giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro