Hẹn đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt đầu công việc của một thư ký cũng khá là thuận lợi.Trên đường về nhà, anh ghé vào một cửa hàng mua đồ ăn. Đồ ăn anh mua hầu hết là đồ ăn nhanh. Sau khi anh rời khỏi cửa hàng đó thì Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại và cũng rời đi

Đến tối về nhà, sau khi tắm xong thì điện thoại anh vang lên, có người gọi điện thoại cho anh

- Alo

[ Nghe nói, hôm nay cậu đã cứu một bà lão và đó chính là bà ngoại của Vương Nhất Bác. Bà ta ấy đã kêu Vương Nhất Bác để làm thư kí riêng của cậu ta và cậu đã đồng ý ]

- Phải

[ Cậu đã có thể gây ấn tượng và thiện cảm với bà ngoại cậu ta rồi đó. Vậy thì...có lẽ mọi chuyện có thể tiến hành nhanh hơn rồi chứ]

- Nhưng tôi mới gây ấn tượng được với bà ngoại của cậu ấy, vẫn còn chủ tịch Vương và cậu ta nữa

[ Được, vậy cứ từ từ tiếp cận cậu nhóc và lão già đó ]

- Ừm

Cuộc điện thoại kết thúc, Tiêu Chiến ngả người xuống giường, nhắm mắt và suy nghĩ một số chuyện, sau đó cũng ngủ luôn

+Sáng hôm sau

Lại bắt đầu một ngày mới, Tiêu Chiến lại tiếp tục với công việc mới của mình. Hôm nay, không hiểu sao Tiêu Chiến lại dậy trễ và tới muộn. Nhưng Tiêu Chiến nếu có bị phạt thì chắc cũng không nặng lắm, bởi vì hôm nay công ty không hề có một cuộc họp cổ đông quan trong hay một hợp đồng lớn nào cho nên khả năng Vương Nhất Bác tới công ty là rất ít. Nhưng anh đâu ngờ rằng, khi tới công ty anh đã vội vã, không để ý và vô tình va vào một người. Người đó lại chính là Vương tổng

- Xin lỗi...xin lô...Vương... Vương tổng

Sau khi Tiêu Chiến đâm vào người đó thì anh rối rít xin lỗi, và khi ngẩng mặt lên mới phát hiện, người mình đâm phải chính là Vương Nhất Bác

- Sao vậy - Vương tổng

- Tôi...tôi..

- Đi muộn???

- Tôi...thực sự không cố ý đi muộn...chỉ là...

- Lên phòng

- Hả

- Nhanh

- Được...được

" Tiêu rồi, tiêu rồi không lẽ Vương Nhất Bác, cậu ta muốn đuổi mình thật sao. Mới tiếp cận được một chút như vậy mà đã bị đuổi thì làm sao hoàn thành kế hoạch đây" - suy nghĩ đầy sự lo lắng của Tiêu Chiến

Anh vừa đi vừa suy nghĩ những điều không may mắn. Anh cứ đi theo sau Vương Nhất Bác, không để ý gì, cho đến khi Vương Nhất Bác dừng chân để bấm,mở thang máy thì anh va đầu vào người cậu

- Sao vậy- Vương Nhất Bác

- Hả...à...không...không có gì

Vương Nhất Bác vào trong thang máy rồi tự chủ động, nhích người sang một bên, sau đó kêu anh vào

- Vào trong đi

- Hả...nhưng đây là thang máy dành cho....

Chưa kịp để anh nói hết câu, Nhất Bác đã nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh im bặt và lặng lẽ đi vào thang máy cùng Vương Nhất Bác. Trong thang máy, không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Chẳng một ai nói câu nào, cho đến khi thang máy mở, Tiêu Chiến hỏi

- Hôm nay...công ty không hề có cuộc họp hay hợp đồng nào quan trọng mà sao cậu lại đến vậy Vương tổng

- Chẳng lẽ hôm nào có cuộc họp hay hợp đồng quan trọng tôi mới được tới công ty sao

- Không phải không phải, tôi chỉ thấy thắc mắc vì bình thường mọi người hay nói Vương tổng rất ít khi tới công ty nên tôi mới thắc mắc thôi

Sau đó, cũng chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Cả hai người đều im lặng cho tới khi đến phòng Tổng Giám đốc

- Anh sẽ làm việc ở phía bên kia

Nhất Bác chỉ tay về phía đối diện với bàn làm việc của mình sau đó cũng đi tới chỗ ngồi của mình và bắt đầu làm việc. Tiêu Chiến cũng vậy, cũng ngồi xuống bàn làm việc xem một số tài liệu của công ty. Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú làm việc, trong lòng thầm nghĩ

" Tiêu Chiến, lẽ nào anh quên hết rồi sao" - suy nghĩ của Nhất Bác

--------------------Flashback-----------------
+Vào 5 năm trước, tại trường đại học X

Đó là một hôm buổi chiều, tại sân cỏ của trường đại học. Có một đám người đang vây quanh một người. Đám người đó là một người xấu, còn người kia chính là Vương Nhất Bác. Do đố ky, ghen ăn tức ở với cậu, nên người dẫn đầu lũ người xấu đó - Dư Minh muốn dạy cho Vương Nhất Bác một bài học. Vương Nhất Bác học giỏi, xuất thân từ gia đình giàu có, lại sở hữu nhan sắc trời ban, nhưng lúc nào cũng làm mặt lạnh với mọi người người nên Dư Minh đã nghĩ rằng cậu kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Dư Minh cũng từng là hotboy của trường, thu hút rất nhiều các cô gái của trường, được rất nhiều bạn nữ thích nhưng từ khi Nhất Bác cchuyển đến trường này thì mọi sự thu hút đó đều đổ dồn vào cậu. Những bạn nữ hàng ngày mua nước ngọt, đồ ăn cho Dư Minh bây giờ đều chuyển sang mua cho Nhất Bác, nhưng cậu chẳng bao giờ nhận. Thấy thế, Dư Minh cũng tức lắm, vì từ khi Nhất Bác chuyển đến trường, những người yêu thích hắn cũng chẳng còn nữa, toàn bộ đều đổ dồn sự thu hút vào Nhất Bác. Hôm nay Nhất Bác lại có buổi trực nhật nên Dư Minh đã định sẽ dạy cho Nhất Bác một bài học. Nào ngờ, khi chuẩn bị đánh cậu thì có một người đang chạy bộ chạy tới. Đó chính là Tiêu Chiến

- Dừng lại - Tiêu Chiến

- Hừ...Tiêu Chiến cậu tốt nhất đi khỏi chỗ này đừng cản việc của chúng tôi

- Một đám người lại đi ức hiếp một người, không thấy nhục mặt sao

- Mày....cậu không thấy nình quá rỗi hơi rồi sao, suốt ngày đi lo chuyện bao đồng

- Tôi vốn dĩ là vậy mà

- Cậu...

Bởi vì trong trường, Tiêu Chiến là một người rất được yêu quý, ngay cả hiệu trưởng của trường cũng có vài phần nể Tiêu Chiến, Dư Minh cũng vậy chỉ là không thích tính hay đi lo chuyện bao đồng của anh, tuy vậy hắn ta cũng chẳng thể nói lại Tiêu Chiến. Dư Minh chỉ thẳng tay vào mặt Nhất Bác và nói

- Hôm nay xem như mày may mắn, lần sau tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu

Sau khi nói xong, bọn người Dư Minh cũng đi. Tiêu Chiến tới đỡ Nhất Bác đứng dậy và hỏi thăm

- Cậu có sao không

- Tôi không sao, cảm ơn anh. Xin gọi anh một tiếng Tiêu lão sư

- Cậu...biết tên tôi hả

- Là do tên vừa nãy nói anh là Tiêu Chiến nên em mới biết

- À, được rồi. Cũng không còn sớm nữa,cậu mau về đi

- Được, hẹn gặp lại anh

Tiêu Chiến gật đầu, vừa lúc đó cũng có người đàn ông chạy tới chỗ Nhất Bác và nói

- Cậu chủ, cậu đây rồi. Chúng ta mau về thôi

Sau đó, Nhất Bác theo người đang ông đó về

Đó là lần đầu tiên cậu và Tiêu Chiến gặp nhau. Mới lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến mà anh đã để lại không ít ấn tượng cho Nhất Bác. Sau hôm đó, không hiểu sao bố Vương lại biết tất cả mọi chuyện, liền bắt cậu chuyển trường. Từ đó, Nhất Bác cũng chẳng gặp được Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến cũng vậy.

-----------------------End---------------------

Có lẽ giờ Tiêu Chiến đã quên nhưng riêng cậu thì chẳng bao giờ quên được bỏi vì Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến cho Nhất Bác cảm thấy an toàn và không cô đơn nữa

- Vương tổng... Vương tổng

- Hả- Nhất Bác giật mình, đang nghĩ lại về chuyện lúc trước thì bị Tiêu Chiến gọi làm cho giật mình

- Vẫn có tài liệu Vương tổng chưa ký

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ra một sấp tài liệu, Nhất Bác đón lấy và mở ra xem. Quả đúng thật,có chỗ cậu chưa ký, cậu lấy bút và ký vào chỗ thiếu và đưa cho anh

- Trưa nay xuống nhà hàng đối diện công ty ăn, tôi mời

- Hả

Nhất Bác không trả lời anh nà cứ thế đi ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro