Thư Ký Tổng Giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Tiêu Chiến
Cậu : Vương Nhất Bác
____________________________________

Tiêu Chiến hiện tại đang là một nhân viên của công ty WX, đây là một công ty nổi tiếng. Ở công ty, anh là một chàng trai vô cùng tốt bụng, ấm áp và biết điều vì vậy rất được lòng các anh chị cấp trên, đồng nghiệp trong công ty. Có điều trong công ty, tất cả mọi người trong công ty đều sợ vị tổng giám đốc trẻ tuổi lại đa tài - Vương Nhất Bác, nhưng trong cái sợ lại có sự say mê bởi vì tổng giám đốc của họ là một người vô cùng đẹp. Chỉ có mình Tiêu Chiến vẫn chưa biết, cũng chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc và dáng vẻ cao lãnh của Vương Nhất Bác bởi vì cậu giám đốc trẻ tuổi này rất ít khi tới công ty, chỉ hôm nào có cuộc họp quan trọng hay phải kí kết hợp đồng cậu mới tới mà có tới cũng không đi cửa chính nên anh cũng không biết. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến bị trễ giờ làn việc.Chuyện là....

-----------------Flashback----------------

Trên đường tới công ty Tiêu Chiến bị kẹt xe, khi gần tới công ty thì lại có một đám đông ở đó. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, vì tính hiếu kỳ nên anh len vào đám đông để xem thì thấy có một bà già lớn tuổi ăn mặc giản dị ngã lăn ra đường, còn phía trước bà là một chiếc xe ôtô màu trắng. Tiêu Chiến hỏi thử mấy người xung quanh thì biết đươc rằng là chiếc xe ô tô màu trắng đó đã va phải bà lão đi được , đã được mấy phút rồi mà người đó vẫn ngồi lì trên xe, không chịu xuống xin lỗi bà hay xuống để xem tình hình trên đó. Anh nhìn qua chiếc xe và đoán có lẽ người ngồi trên xe là một người nhà giàu. Cánh xe ô tô bắt đầu mở ra, một người con trai khoảng 29 tuổi bước xuống, trông có vẻ hống hách, người con trai đó nói

- Này bà già kia, đụng vào xe người ta không xin lỗi thì thôi còn tính nằm đó ăn vạ tôi sao

- Là cậu đụng vào trước mà

- Cái gì...bà nói tôi đụng vào bà sao, ai nói tôi đụng vào bà chứ. Bà có đứng dậy dẹp đường cho tôi đi hay không

Không chỉ dừng lại ở việc vu oan cho bà đó mà tên con trai đó còn đá vào chân bà. Ở xung quanh thì không ai dám hó hé nửa lời, cũng chẳng có ai tới đó để đỡ bà dậy. Đứng xem được một lúc thì Tiêu Chiến bắt đầu xông ra vì cảm thấy bất bình ,anh tới đỡ bà đứng dậy, và hỏi han bà

- Bà, bà có sao không, bà có bị thương ở đâu không

- À cảm ơn cháu, bà không sao

Khi xác định được rằng bà lão đó không sao thì anh liền quay sang nói tên hống hách kia, nói thì nói vậy thôi nhưng anh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng của mình nói, vừa giống nhắc nhở lại vừa giống như đang muốn đá đểu tên kia

- Anh không có học thức sao. Đụng vào một người lớn tuổi còn không xin lỗi bà ấy ngược lại còn đứng đó lớn tiếng. Anh nghĩ anh là ai vậy, bà dù sao cũng đáng tuổi bà nội anh, chẳng lẽ anh là một người không có giáo dục, không được dạy dỗ tử tế , ba mẹ anh không dạy cho anh phải biết xin lỗi người khác sao không dạy cho anh cách tôn trọng người lớn tuổi hơn mình sao

Tên đó suýt chút nữa bị nghẹn họng nhưng lại nhìn thấy thẻ nhân viên của anh

- Mày...hừ, hóa ra cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé của công ty WX mà dám lớn tiếng ở đây sao

- Là nhân viên nhỏ bé thì sao chứ, nhân viên cũng vẫn là con người. Ít ra vẫn hơn kiểu người tuy có chức có quyền nhưng nhân cách lại không đáng để so sánh với một con chó

Trong lúc anh và tên kia đấu khẩu, anh không hề biết rằng có một người đang từ trên cao nhìn xuống và đang theo dõi mọi cử chỉ hành động của anh. Người con trai đó khẽ cười và bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Tiếp tục câu chuyện của Tiêu Chiến và tên kia

- Mày nói gì...mày dám đem tao so sánh với con chó sao. Mày biết tao là ai không hả

- Thứ nhất, tôi không biết anh là ai. Thứ hai, anh cũng không đáng để tôi phải tìm hiểu

- Mày...mày được lắm. Nhân ngày hôm bay tao có hợp đồng với Vương tổng, tao sẽ kêu Vương tổng đuổi mày ra khỏi công ty và khiến mày thất nghiệp mãi mãi không

- Hừ...nghỉ thì nghỉ, nghĩ tôi cần sao. Nếu Vương tổng là thể loại dễ sai khiến và là người có bản tính như anh thì tôi cũng không cần cái vị trí nhân viên trong công ty này đâu

- Mày...

Vì tức đến nghẹn họng, không nói được gì nữa nên tên kia giơ lắm đấm ra, tính đấm Tiêu Chứa nhưng không ngờ rằng, nắm đấm đó chưa kịp tới gần Tiêu Chiến thì đã có một bàn tay khác nắm chặt nắm đấm đó, bóp mạnh, khiến tên kia la lên. Sau đó thì hất thật mạnh nắm đấm của tên đó

- Aaaaaaaa Ai v...

Sau khi la lên, tên kia bắt đầu quay ra nhìn và thấy người bóp mạnh tay của mình sau đó lập tức im bặt. Khuôn mặt hống hách vừa nãy cũng trở nên tái xanh. Hóa ra là Vương tổng - Vương Nhất Bác

- Vương ....Vương tổng, sao...sao anh lại...lại. Mọi chuyện vừa nãy chỉ là hiểu nhầm thôi V...

Vương Nhất Bác quay sang nhìn tên đó, lập tức tên đó im bặt không nói gì nữa. Vương tổng quay sang dặn dò Tiêu Chiến

- Đưa bà ấy lên phòng tôi, và ngồi đó đợi tôi lên

- Được

Sau đó Tiêu Chiến đưa bà lão đó lên phòng tổng giám đốc, còn mình cũng ngồi đó xem bà biu thương không, sát trùng cho bà. Còn phía dưới, sau khi dặn dò Tiêu Chiến thì Nhất Bác khôbg ở đó lâu, lập tức quay lưng vào trong

- Vương tổng... Chuyện hợp đồn...

- Lưu Nam, anh có tư cách nhắc chuyện hợp đồng sao

- Tôi..

- Cút

Sau đó Vương Nhất Bác đi lên phòng làm việc của mình

- Nhất Bác à, cháu lên rồi sao- bà

- Bà ngoại , không phải cháu đã nói ở đây rất tốt rồi mà, sao bà vẫn muốn lên vậy- Nhất Bác

" Hóa ra, họ là hai bà cháu sao" - suy nghĩ của Tiêu Chiến

- Là bà lo cho cháu sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng giờ lên đây thì bà có thể yên tâm rồi, nhân viên của cháu quả thực vô cùng tốt bụng

- Bà khen quá lời rồi ạ- Tiêu Chiến

- Ayza...quá lời gì chứ, cháu xem kìa A Bác, nhân viên như vậy cần phải thăng chức ngay. Vừa khiêm tốn lại vừa tốt bụng

- Bà muốn cho anh ấy ở chức nào

- Thư ký, thư ký của tổng giám đốc

- Dạ thôi không cần đâu ạ, công việc hiện tại của cháu cũng...

- Anh xuống đó dọn đồ rồi tiếp nhận công việc mới đi

- Hả...- anh ngạc nhiên

- Có chuyện gì sao

- À...không có gì

" Không phải chứ Vương Nhất Bác dễ dàng để mình làm thư ký riêng của cậu ấy chỉ vì đã giúp bà thôi sao"

- Không dọn đồ sao

- À...tôi...tôi đi dọn ngay

Tiêu Chiến nhanh chân bước ra khỏi phòng Tổng Giám đốc, và xuống thu dọn đồ đạc. Còn Vương Nhất Bác cũng kêu người đưa bà về nhà. Mới đầu Tiêu Chiến xuống thu dọn đồ, mọi người còn tưởng Giám đốc đuổi việc anh, nên hỏi han rối rít.

- Tiêu Chiến, sao cậu lại phải dọn đồ vậy

- Có phải do tới trễ nên bị Vương tổng đuổi không

- Aiza, Vương tổng đúng thật là nghiêm khắc quá rồi, dù sao cậu ấy cũng chỉ là người mỡi chưa quen với luật lệ của công ty mà

- Không phải đâu, mọi người đừng hiểu lầm Vương tổng. Thật ra, người bà vừa nãy em đưa lên tầng là bà ngoại của Vương tổng. Vì em giúp bà ấy, nên Vương tổng mới để em lên làm thư kí riêng của cậu ấy chứ mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu ạ

Tiêu Chiến giải thích cho mọi người hiểu thì ai nấy đều ngạc nhiên. Không ngờ, Vương tổng của họ lại để Tiêu Chiến dễ dàng trở thành thư ký riêng của mình như vậy. Trước giờ, có ai mới làm mà được Vương tổng cho lên chức thư ký riêng của cậu ấy trong vòng một khoảng thời gian dài đâu. Ngay cả những người dù có nhiều kinh nghiệm tới đâu cũng khôbg thể chống lại sự nghiêm khắc của Vương tổng trong vòng một tháng. Mọi người đều lo lắng cho Tiêu Chiến bởi vì, muốn trở thành thư ký riêng của Vương Nhất Bác không hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng mà ai cũng có thể làm. Huống hồ, Tiêu Chiến còn mới vào công ty chưa được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro