Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi học vừa được một tuần mà đã làm các tỷ muội đứng ngồi không yên, truyền tai nhau đi khắp trường

"Nghe nói khối dưới vừa có một cậu trai trắng trẻo, lại còn đẹp như nghệ sĩ vậy, aaaaaaaaaa tôi phải xuống gặp cậu ấy đây " một chị gái khối trên cho hay

"Cậu biết tin gì không lớp B vừa vào được một anh trai rất đẹp luôn, aaaaaaaaaa tôi phải đi cua anh ấy đây"

Xung quanh lớp B đều bị quay quanh bởi các chị gái,cô gái. Giáo viên các lớp đuổi một lúc mới chịu tan rã ,thật không tin nổi là đám con gái của trường này không còn một chút liêm sỉ nào luôn , không giữ sỉ diện cho nhà trường , tin đồn đã lan đến trường khác luôn rồi, thật sự thiếu một chút nữa là có thể khiến Vương Nhất Bác nổi tiếng

Dĩ nhiên là Tiêu Chiến bên này đều nghe thấy, còn vui vẻ cười giùm cho em trai

"Mày cười cái gì? " cái cậu Lâm Phong ỷ đông hiếp yếu này lúc nào cũng kiếm chuyện

"......"

"Mày chán sống rồi đúng không? Tại sao không trả lời? " Đứng trước mặt Tiêu Chiến cùng đàn em thể hiện

"Nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi! Chưa ai nói với cậu là cậu rất phiền à? "

Đàn em đứng phía sau được mùa cười một phen, dáy lên lòng tự tôn của Lâm Phong, cậu ta dùng tay đập mạnh xuống bàn chỉ vào mặt Tiêu Chiến nói "Vết thương trên tay chưa hết thì mày liền muốn ăn đòn có phải không? "

"Mày nói nhiều thật đấy! " Tiêu Chiến đưa mắt trợn nhìn Lâm Phong

"Mày được đấy " nói xong Lâm Phong cùng đàn em lập tức bỏ đi

Ngay lúc này bên phía Vương Nhất Bác đã dịu đi được một chút rồi, cùng một hai người bạn ra ngoài nói chuyện

"Vương Nhất Bác, cậu đỉnh thật, vừa đến đây đã làm cho chị em mê mệt rồi " Lãnh Cố bước nhanh một bước đuổi theo Vương Nhất Bác, vỗ lên vai cậu liền nói như vậy

Vương Nhất Bác không quan tâm, quay sang nhìn Lãnh Cố một cái liền nhanh chóng bỏ đi

" Vô vị" thật sự rất vô vị

Hôm nay tan trường về nhà, dùng bữa xong thì lập tức không thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không mong đợi gì về việc tán dốc cùng em trai, đành về phòng học bài sau đó đi ngủ

Trong mơ cảm thấy có gì đó đè nặng lên người liền giật mình tỉnh dậy, trong bóng tối trước mặt bỗng thấy bóng người, hoảng hốt liền lớn tiếng hỏi,

"Ai?" Tiêu Chiến định hỏi thêm nhưng sau đó liền bị đối phương dùng tay bịt miệng

"Là tôi" Vương Nhất Bác giọng thở gấp trả lời

"Nhất Bác? " Tiêu Chiến nhận ra vội đi đến bật đèn, thấy Nhất Bác đang ngồi tay ôm bụng liền hoảng hốt hỏi

"Sao em lại qua đây? Em không sao chứ? "

"Tôi không có chìa khóa nhà, không còn cách mới trèo vào đây "

Đi đến gần Nhất Bác mới rõ thấy, ngay chỗ tay là vết thương đang chảy máu, Tiêu Chiến sợ hãi lập tức nói to một tiếng liền bị Nhất Bác bịt miệng lại

"Anh muốn cho mọi người thức hết hay sao? Nhỏ tiếng lại giùm tôi"

"Anh xin lỗi " lúc này là nhỏ thật sự rồi, dùng hơi để nói chuyện không nhỏ thì làm sao mới nhỏ

"Anh giúp em ngồi dậy nhé? " Tiêu Chiến nhìn không dám động mạnh, sợ là sẽ chạm đến vết thương, sợ làm Nhất Bác đau

Anh cúi người xuống, nhẹ tay đẩy nhẹ đầu Vương Nhất Bác xuống vai mình sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy

Vương Nhất Bác thật sự còn tỉnh táo, trên người mang vết thương nhưng vẫn có thể trèo từ dưới lên tầng một, thì làm sao bây giờ lại không có sức ngồi dậy

"Em mệt lắm sao? Mau ngồi lên giường " Tiêu Chiến vừa đỡ vừa lo lắng hỏi cậu ấy

Chỉ là bây giờ cậu lười ngồi dậy rồi, muốn giữ nguyên tư thế này một chút, dựa sát mũi vào cổ anh có thể ngửi được mùi hương trên cổ anh, mùi hương giống như anh vậy, nhẹ nhàng lại dịu dàng như vậy

Tiêu Chiến dĩ nhiên là có thể cảm nhận nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ mình, liền lập tức để cậu lại chỗ cũ ,vội vội vàng vàng rời đi kiếm hộp cứu thương, nhưng vừa đứng dậy lại bị cậu ấy kêu lại

"Giúp tôi ngồi dậy đã " Vương Nhất Bác nhăn mặt thở dài

"Anh sợ em chịu không nổi, định là sẽ đi lấy hộp cứu thương trước " nói thì là nói như vậy nhưng anh vẫn quay lại giúp cậu ấy ngồi dậy

Lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ cổ, anh hơi rùng mình một chút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể ngồi lên giường rồi ,anh sau đó lập tức đi lấy hộp cứu thương

Anh nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà mà không muốn bị phát hiện, khi trở lên nhìn thấy Nhất Bác không ổn rồi, mặt mày đều tái như vậy, lập tức giúp cậu sơ cứu

Vương Nhất Bác vội vàng cởi lấy áo khoác bên ngoài, rồi lại là áo thun bên trong, nghĩ như vậy thì sẽ dễ dàng sơ cứu, nghĩ đến lập tức hành động. Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị, khi quay lại nhìn thấy liền giật mình nói, "Em cởi áo làm gì, sẽ cảm lạnh đó "

Vương Nhất Bác nhìn anh nhăn mặt "Không cởi áo làm sao sơ cứu? "

"Dù sao vết thương cũng không sâu a, nên việc này không quan trọng"

Anh sau khi sơ cứu xong lập tức đến tủ lấy cho cậu ấy một cái áo thun, áo của anh tương đối nhỏ đối với cậu ấy, cố gắng kiếm cũng được một cái áo from rồi, liền đưa cho cậu ấy mặc

"Sao lại bị như vậy? Là đi đánh nhau sao? "

"Anh là đang quản tôi sao? " nói rồi lại tiếp tục nhăn mặt

"Không phải, anh chỉ lo cho em, sợ mẹ thấy sẽ lo lắng "

"Anh không nói thì mẹ sẽ không biết, dù gì cũng cám ơn anh "

Ngày mai dù sao cũng không phải đi học, Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác liền lập tức giúp dìu cậu về phòng...bước vào phòng giúp cậu bật đèn, sau đó không biết nên làm gì liền đứng loay hoay nhìn cậu ấy

"Anh không về phòng sao? Muốn ngủ ở đây à? Hay muốn xem tôi cởi đồ? " Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác một lời dễ nghe cũng khó nói như vậy sao? Ai lại dùng thái độ đó với người mới giúp mình chứ, vả lại còn là "anh trai "

"Không phải, không phải, anh xem có giúp gì được cho em không, nếu cần anh giúp thì gọi cho anh ,em ngủ ngon nhé "

-----------------------------------------------

Là tôi có chấp niệm lớn với phần ngửi cổ à :(( như vậy thôi tôi soft quá rồi

Mấy chị thử tưởng tượng cảnh dd cà mũi vào cổ gg hít hà đi :vv ôi phê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro