Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì không thấy Nhất Bác ra ngoài nữa về khuya nữa, một tháng rồi hai tháng trôi qua kỳ thi cũng đã sắp tới, Tiêu Chiến mỗi ngày đi học về liền vào phòng khóa trái cửa, đến giờ ăn cơm mới chịu xuống nhà ,ăn cơm xong lại về phòng đóng cửa ,lời nói cũng giảm đi phần nào

"Năm nào cũng như vậy, mỗi lần đến kỳ thi liền rất áp lực, anh không biết phải giúp con như thế nào "Tiêu phụ thở dài nắm chặt tay Vương mẫu

"Hay để em đi an ủi con một chút, học nhiều quá cũng không tốt, con còn nhỏ anh nên quan tâm nhiều hơn, quản chặt chuyện học hành quá con sẽ rất khó khăn " Vương mẫu hiền hậu nhìn Tiêu phụ cười, bàn tay siết chặt lấy tay Tiêu phụ

"Quan tâm cả Nhất Bác nữa nhé" Tiêu phụ liền tiếp lời, nhìn theo Vương mẫu đi xuống nhà

Vương Nhất Bác ra ngoài ăn chơi nhưng về nhà rất đúng giờ, không để Vương mẫu lo lắng... Nhưng hôm nay Vương mẫu không ở trong phòng, lúc đem trái cây liền thấy Nhất Bác vào nhà, trên người nồng nặc mùi rượu

"Nhất Bác à, sắp thi đến nơi sao con còn mãi ăn chơi thế, không giống anh con gì cả "

Nghe Vương mẫu nói như vậy lập tức đến bên ôm Vương mẫu giọng nói làm nũng "Mẹ à, có phải mẹ hết thương con rồi không? Suốt ngày chỉ quan tâm anh ta, anh ta có gì tốt hơn con chứ? "

"Không bỏ rơi con, chỉ là con đừng khiến mẹ lo lắng a~ mau quay về phòng tắm rửa đi! " Vương mẫu biết tính con trai, tự lập từ nhỏ rồi nên bà cũng không lo lắng gì nhiều, bên ngoài ăn chơi như vậy nhưng về nhà rất ngoan ngoãn, học hành cũng không bị sa sút, để con trai thoải mái làm việc mình muốn

Theo Vương mẫu lên lầu nhưng Vương mẫu lại ghé sang phòng Tiêu Chiến, cậu cũng bỏ mặc đóng cửa phòng

"Tiểu Tán a!? " kèm theo là tiếng gõ cửa

Nghe thấy tiếng gõ cửa Tiêu Chiến vội vàng đến mở cửa, nhìn thấy Vương mẫu liền cười tươi một cái

"Mẹ? Sao giờ này mẹ lại xuống đây" Vừa nói vừa mời Vương mẫu vào trong

"Chính là thấy con dạo này rất áp lực, muốn đem con một chút trái cây để con từ từ ôn bài " Vương mẫu nhìn Tiêu Chiến cười hiền hậu

"Con trước giờ là như vậy, không có chuyện gì a" Nói rồi cười tươi một cái, tay liền ôm lấy cả người

"Con bị đau a? " Vương mẫu nhìn thấy Tiêu Chiến dùng tay ôm người lập tức giật mình

"Không có, trước giờ con chưa từng trải qua cảm giác này, thật sự khiến con cảm động" Nói cười vui vẻ để Vương mẫu yên tâm trở về phòng, sau đó liền khóa chặt cửa bước vào trong

Vừa ngồi xuống ghế liền nghe thấy tiếng gõ cửa, anh thắc mắc nhìn xem xung quanh không biết Vương mẫu có để quên thứ gì, vội vội vàng vàng đi đến mở cửa

"Mẹ a?..... Nhất Bác? Em...em cần gì sao? " Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút giật mình, ngạc nhiên liền nhìn lấy cậu ấy

Vương Nhất Bác không nói gì tự nhiên bước vào phòng anh, ngồi xuống giường nhìn đĩa trái cây Vương mẫu vừa gọt đã đưa tới tận phòng cho anh, không cam lòng liền kiếm chuyện

"Anh đã nói với mẹ chuyện hôm trước tôi bị thương ở bụng sao? " Vương Nhất Bác không nhìn anh, hơi nghiêng cổ thở dài một cái

"Anh không có a" Tiêu Chiến đóng cửa bước vào trong nhìn lấy Nhất Bác lắc đầu

"Vậy tại sao mẹ lại mắng tôi chứ? "

Vương Nhất Bác bên ngoài kiếm chuyện chưa đã thì về nhà là muốn làm khó anh rồi... Đã ai làm gì đâu chứ? Vương mẫu còn dịu dàng lo lắng cho cậu còn gì , đúng là hết thuốc chữa

Nhưng khiến anh trở nên băn khoăn nhìn thật sự thú vị, chuyện không có cũng nói thành có rồi, sợ gì còn không nói

"Anh thật sự không biết?" Vương Nhất Bác ngồi ngã xuống giường, dùng hai tay chống lại, hạ giọng hơi khàn mà hỏi anh

Tiêu Chiến bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, dịu dàng nhìn lấy cậu ấy, nhìn lấy khuôn mặt có chút ửng đỏ liền hỏi,

"Em mới về sao? Mặt của em đỏ quá "

Chẳng biết tại sao, giây phút đó lại cảm thấy yếu lòng đến như vậy, anh có thể giả vờ vui vẻ trước mặt Vương mẫu, có thể giả vờ vui vẻ trước mặt Tiêu phụ, nhưng lại không thể giả vờ trước mặt cậu trai ấy... Cậu ấy cho anh cảm giác được an toàn, cảm giác rất dịu dàng, nhưng lúc nào cũng là người đối xử với anh khô khan, một tiếng mỉa mai, hai tiếng cáu gắt, hiện tại anh lại cảm thấy bế tắc ,liền muốn chủ động ôm cậu một cái an ủi bản thân, nhưng lại là không dám

Đến gần cậu rồi, tay phải rụt rè đưa lên sờ vào bên má đang đỏ ửng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút ,Vương Nhất Bác không phản ứng gì mà để cho anh tiếp tục vuốt ve, nghiêng mặt về phía bàn tay ấm nóng từ từ cảm nhận, mắt lại nhìn thẳng vào anh

"Em ăn trái cây đi" hành động có chút giật mình liền dừng lại, anh đưa cho Nhất Bác một miếng táo

Vương Nhất Bác không trả lời, chòm tay lấy trái cây từ tay anh, một miếng vào miệng là ăn xong rồi, lúc này mới phản ứng, đứng dậy đẩy ngược anh té nằm xuống giường

Liền đè anh nằm xuống, trèo qua người anh chống tay áp mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt anh liền nói "Đây mới là con người của anh à? Là đang muốn câu dẫn người khác sao? "

Vương Nhất Bác chầm chậm hạ mặt xuống cổ, có lẽ là anh cảm thấy hành động này chính là quen rồi, hơi ngửa cổ lên một chút, như vậy sẽ dễ chịu hơn

Cảm thấy đầu mũi của đối phương đã chạm đến da thịt, anh hơi rùng mình một cái, tiếp theo đó đều cảm nhận được từng hơi thở

Vương Nhất Bác dựa sát xuống một chút, đầu mũi nhẹ nhàng chuyển động từ vai lên cổ, anh cùng cậu ấy phối hợp, chầm chậm hơi nghiêng cổ lên

Hít một hơi thật sâu, chính là Vương Nhất Bác đang sợ không khống chế được bản thân mình , nếu để cho anh nhìn thấy cậu ấy mất kiểm soát vì anh rồi thì anh sẽ sợ cậu ấy

"Tại sao lại né tránh tôi? Là vì tôi biết được bí mật của anh sao? Hả? Con mẹ nó, ngày hôm đó tôi nên đập chết thằng chó đó rồi" Vương Nhất Bác giọng từ nhỏ đến hét to

"Nó dám đụng vào người của tôi sao? "

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro