003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều nhớ anh ấy.

Khoảng cách vài nghìn hay vài trăm km, phải đi máy bay hay ngồi xe, đều là nhớ, trừ khi trực tiếp mặt đối mặt, nếu không cách nhau một bức tường vẫn có thể gào lên thật nhớ anh.

Cũng không phải chưa từng xa nhau thời gian dài, dù sao cũng đều trưởng thành cả rồi, biết rõ đặc thù công việc chẳng thể nào cứ ở chung một chỗ, nhưng thực sự lòng vẫn khó chịu, mỗi ngày rảnh rang một chút sẽ muốn kiếm đối phương nói chuyện, nhưng ai có thể khớp thời gian quay và thời gian nghỉ của 2 đoàn làm phim cơ chứ? Lúc mình đang quay thì người ta nghỉ, lúc mình nghỉ giữa giờ cầm điện thoại lên thì người ta lại vào cảnh mới, nói được mấy câu, xem ra cũng chỉ một lúc buổi trưa khi ăn trưa, một lúc buổi tối khi ăn tối, thiên, ít nhất lịch ăn trưa và ăn tối cũng gần như giống nhau, vì 2 nơi chung đất nước chung múi giờ.

Hôm nay là sinh nhật Phùng Thiệu Phong ca, ông xã nhà Dĩnh tỷ, cũng gần ngày với ai kia quá rồi. Cả ngày Dĩnh tỷ đều vui vẻ, giờ trưa phát Weibo chúc mừng ông xã, hai người trên Weibo tú ân ái cho thiên hạ xem, cảm giác, sao nhỉ, có phần cảm khái chân tình phu thê người ta, lại có điểm ngưỡng mộ.

Không biết bao giờ, bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính nói ra những lời như vậy, Chiến ca?

Cười nhạt một cái, tự nhạo báng ý nghĩ dở hơi của mình, mơ sao, dễ dàng như vậy thì có cần tốn công giấu giấu diếm diếm không? Có cần một người chúc mừng sinh nhật từ nửa đêm, một người sáng hôm sau mới công khai rep lại không?

Rõ ràng từ đêm đã nói đủ thứ qua Wechat, chúc cũng chúc rồi, cảm ơn cũng cảm ơn rồi, làm nũng cũng làm nũng rồi, phúc lợi cũng đòi cho bằng được rồi, mỹ mãn mà nằm xuống ngủ rồi, ấy vậy mà vẫn ôm lòng tham, muốn nhiều hơn nữa.

Cảnh quay hôm nay còn kéo dài tới quá nửa đêm, nhưng có lẽ màn tú ân ái hôm nay "bơm máu gà" cho vị tỷ tỷ này rồi, đầy hăng hái diễn, diễn đến cao hứng! Từ ngày khai máy đến nay chắc hôm nay là ngày năng nổ nhất của Triệu Lệ DĨnh tỷ tỷ, NG ít kỉ lục, khiến bạn diễn đều phải dốc thêm một phần sức lực, bỏ thêm một phần chuyên chú, Vương Nhất Bác dĩ nhiên là người phải nỗ lực nhất, nhưng cứ xong cảnh một cái là lại thừ ra, không chút biểu cảm nào nhìn lên trời, giống như bị cảnh quay vừa nãy rút hết sinh lực vậy. Triệu Lệ Dĩnh không phải người nói nhiều, nhưng nhìn biểu cảm của đối diễn cũng không khỏi lo lắng hỏi han vài câu. Đáp lại từ Vương Nhất Bác dĩ nhiên là, không sao, theo một cách lễ độ kính nghiệp kèm vài phần xa cách, nhưng từ cái cách cậu ta giữ khư khư cái điện thoại, 10 giây ngó qua kiểm tra một lần, Triệu Lệ Dĩnh cười thầm trong lòng.

Ai da, ai nói Vương Nhất Bác là Đường tăng thời nay chứ? Là do người ta có đối tượng rồi, nên tất cả những người khác đều không lọt vào mắt nữa.

Cũng hơi tò mò đối tượng của cậu ấy đấy... Khiến một người chủ trương lạnh lùng cao lãnh như Vương Nhất Bác biến thành bộ dạng trẻ con chờ mẹ về như vậy, chắc chắn không phải người bình thường.

À không, đối tượng của người như Vương Nhất Bác, sao có thể chỉ ở mức bình phàm? Chắc chắn dung mạo, tính cách hay tài năng cũng phải ở hàng trác tuyệt!

Thật tò mò nha, muốn biết lắm nha~

Đương lúc bị một đám nhân viên quây lại chỉnh make up, tóc tai cùng trang phục, Triệu Lệ Dĩnh vẫn có thể thấy rõ ràng Vương Nhất Bác nhận được gì đó trên điện thoại. Xem xem! Cười ngọt đến thế kia! Thiên! Quá khả ái rồi! Bản năng người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, ai da, bây giờ đã hiểu vì sao trước kia nghe đồn cậu ta toàn fans mẹ, ngọt đến thế kia, đúng là hơn cả tình đầu~

.

"Quay xong rồi, anh về khách sạn rồi!"

"Mệt lắm không? Mau đi ngủ đi."

"Chưa ngủ, muôn nói huyện với em một chút. Chưa quay xong sao?"

"Còn một cảnh nữa, hiên đang nghỉ, lát nữa sẽ quay nốt."

"Có mệt lắm không? Tiến độ vẫn theo kịp chứ?"

"Vẫn ổn, không cần lo lắng cho em. Cục u trên trán hết sưng chưa?"

"Không sưng nữa đâu mà, đừng lo lắng. Lát nữa là cảnh hành động à?"

"Phải"

"Nhất định phải cẩn thận!"

"Sẽ"

"Vương Nhất Bác!"

"Có"

"Thật nhớ em"

Thật nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, đều tự tưởng tượng sẽ ngồi xe tới nơi đó lén lút thăm em, đều đọc nguyên tác rồi nghĩ xem em sẽ quay phim thế nào, đều tự đếm từng ngày tới mùa đông, đến lúc cả hai rảnh rỗi, cùng đi trượt tuyết, ngắm cực quang. Thương nhớ, quyến luyến không rời, tất cả đều giữ chặt trong lòng, là ai cũng chẳng thể vui vẻ. Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, thật nhớ em, em ở đó thế nào rồi, có bình an không?

Có nhớ anh không?

"Rất nhớ"

Rất nhớ, đôi lúc đêm về còn cảm thấy nhớ sắp phát điên, muốn ngay lập tức nhìn thấy anh, dù biết rằng không thể. Mỗi ngày mới thức dậy đều đếm, chờ tới lúc màn đêm buông, ồ lại hết một ngày nữa rồi, sắp tới lúc có thể cùng nhau trốn cả thế giới, trượt tuyết ngắm cực quang.

Ái tình, chầm chậm phát sinh, nung nóng cõi lòng trước nay vô bi vô hỉ, đặt hai người cách xa nhau nhưng lúc nào cũng hướng về nhau.

Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều, trong lòng có người, chính là duy nhất. Chờ đợi, con chữ mê người như vậy, cũng chỉ dành cả cho người mà thôi.

♡.
.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro