004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biết mình đang mơ, một giấc mơ hoang đường.

Trong mơ, anh trở lại thời thơ ấu, trở lại thời sinh viên, trải qua tất cả mọi chuyện vẫn còn đọng trong kí ức, một lần nữa, như thể tự diễn lại bộ phim về cuộc đời mình, thật đến không thể thật hơn.

Thuở thơ ấu, những lớp học vẽ, những bài ca vang lên trên đường đi học...

Trùng Khánh đường núi nhấp nhô, những dốc đường nhìn hoài chẳng thấy hồi kết...

Lớp học, nắng, sân bóng, tập san, sách vở...

Gió thổi nhẹ qua lớp rèm mỏng manh, những gương mặt bạn cũ...

Tiếng guitar, những sân khấu nghiệp dư, ánh sáng đèn lúc sáng tỏ lúc mờ mịt...

Khán giả tán dương, người thương thưởng thức, số phận công danh êm đẹp dường như đã định...

Tình yêu tan vỡ như bong bóng trong nước, nội tâm vụn vỡ sau một đêm, không cách nào vãn hồi...

Một bước sang ngang, vật đổi sao rời, sân khấu, huynh đệ, tình thân, lừa gạt, tán dương, chèn ép...

Pháo giấy đầy trời, tiếng hô vang như sấm dưới khán đài...

Ồn ào quá, huyên náo quá, thật phân tâm, mệt mỏi dặm trường tới mức muốn từ bỏ, muốn nổ tung...

Ai đó, dừng lại đi, đừng hò hét, ồn ã quá...

Đêm hạ như đổ lửa, trang phục diễn từng lớp dày nặng, vẫn không quên...

Không quên... Không quên...

Là không quên cái gì?

Tiêu Chiến mờ mịt.

Mùa hè năm ấy... Tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng người huyên náo, tiếng binh khí va chạm...

Mùa hè năm ấy, không ràng buộc, ca một khúc thấu triệt trần tình...

Mùa hè năm ấy, không quên...

Mùa hè năm ấy, cùng ai...

Cùng ai... ở chung một chỗ...

Cùng ai, mặt đối mặt, trong mắt, chỉ có hình bóng nhau...

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác trở mình tỉnh dậy. Vốn là ngủ không sâu, người nằm cạnh đêm nay còn không như mọi ngày ngoan ngoãn yên ổn ngủ, cựa quậy xoay mình, nắm chặt chăn mỏng, còn thì thào tên cậu trong mơ.

"Nhất Bác..."

Không biết lại mơ thấy gì rồi? Mấy ngày nay công việc bận rộn, mãi dến chiều muộn mới đáp chuyến bay gấp trở về để gặp nhau, nhìn nhau được mấy hồi, cuối cùng vẫn là mệt mỏi đi ngủ, thời gian bên nhau cứ như vậy trôi mất...

Anh ấy, hẳn là rất mệt, tinh thần căng thẳng, nên mới không ngủ ngon.

Nhìn người bên cạnh nhíu mày ngày càng chặt, không nhịn được ôm người ấy vào lòng, giữ thật chặt, thì thào...

"Anh Chiến, Chiến ca, tỉnh dậy nào!"

"Anh Chiến..."

"Anh Chiến, đệ đệ yêu anh!"

À... sao lại bỏ mất em ấy rồi? Cái giấc mơ khỉ gió gì thế này? Người quan trọng như vậy, sao lại không cho nhớ?

Cảm giác thiếu hụt đã được lấp đầy, từ từ mở mắt ra, liền thấy chính mình đã bị khóa chặt trong vòng tay đó, quay đầu lại nhìn liền thấy gương mặt đó, trực tiếp nhìn thấy sự ôn nhu lo lắng từ ánh mắt người, cảm giác này, phải gọi là gì?

Là hạnh phúc, có phải không?

Anh không biết, hạnh phúc là cái gì đó thật trừu tượng, nào ai đã từng chạm được vào. Với mỗi người, "hạnh phúc" lại là một cảm nhận khác, thế nhân ngàn vạn, ai giống ai, ai biết trong lòng ai hạnh phúc sờ thấy được là như thế nào?

Chỉ cần được bên nhau, mỗi ngày cũng được, mà gấp rút cấp bách vượt ngàn dặm để gặp mặt cũng được, cùng nhau trải qua dâu bể, nắm chặt tay đi đến cuối cùng, cẩn cẩn dực dực nâng niu từng tín vật, từng giao ước, giữa thế thời mờ mịt chỉ cần ngoảnh lại liền nhận ra nhau...

Thấu hiểu, thấu hiểu đối phương hơn cả chính mình.

Đời này, có một người như vậy nguyên ý ở bên, còn gì hối tiếc?

Đố kị, ganh ghét, nghìn con mắt soi mói, tất cả đều ở ngoài kia, trong căn phòng này, giây phút này, chỉ có anh trong vòng tay cậu, mặt đối mặt, trong mắt, chỉ có hình bóng đối phương.

Nhìn nhau cười, một nụ cười hóa trăm năm.

"Vừa mơ thấy gì vậy?"

"Không có gì, nhớ lại chút chuyện thôi ~" - chỉnh tư thế đối diện người ta, đem đôi tay nóng của mình áp lên gò má lành lạnh của người ta.

"Sao thế?" - Vương Nhất Bác giọng nghi hoặc, vẫn không hề nơi lỏng vòng tay.

"Không..." Chỉ là muốn chạm vào em một chút thôi, giấc mơ vừa rồi, không có em, thật khiến người ta sợ hãi... cũng may chỉ là mơ thôi.

"..."

Hơi thở đối phương chợt sượt qua mặt, rồi cảm nhận thật rõ đôi môi ai đang áp lên môi mình. Hôn. Không có mạnh bạo như triều dâng, không có công thành chiếm đất, một nụ hôn chân thành, cẩn dực, mang theo yêu thương cả đời chỉ dành cho anh.

Chỉ dành cho anh.

♡.
.

=====





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro