010.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, là một ngày hạ.

Vốn dĩ công việc của hộ tá và người tới thăm khám không liên hệ gì với nhau, không ngờ lại có thể tương tương hợp hợp mà gặp nhau.

Lần đầu gặp, Tiêu Chiến bị vẻ ngoài của Vương Nhất Bác gây chú ý.

Vô cùng đẹp trai, hào quang bao quanh, vô cùng cao lãnh, cả người phát ra khí chất vương giả bẩm sinh, căn bản không cần phô trương cũng khiến người ta thán phục.

Chưa từng giao tiếp, nhưng ấn tượng rất tốt, nhớ mãi không quên, nên không khó để Tiêu Chiến nhận ra người đó nơi đông đúc.

Lại còn ở vị trí đặc biệt thu hút.

Hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi giữa đại sảnh bệnh viện, chơi dương cầm.

Rất nhiều người, bác sĩ, y tá, hộ lý, bệnh nhân, đều vây quanh, lặng người thưởng thức.

Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn trắng muốt, biểu cảm lãnh đạm xa vời ngoại nhân, từng nốt nhạc chạm vào tim ai, mềm nhũn.

Chẳng hiểu sao khi ấy lại đủ dũng khí bắt chuyện, để rồi những lần gặp sau đó, câu chuyện về piano, về những bản nhạc, về Bach, về Bethoven,... cứ kéo dài ra, dài mãi, rồi sang những câu chuyện thân mật hơn, riêng tư hơn.

Tiêu Chiến thấy mình say rồi, từ thật lâu trước đây, đã say rồi, cơn say nhè nhẹ thấm qua ánh mắt, qua đôi tai, vào đáy tim, không dừng lại được, tình cảm cấm kị cứ như một hạt giống, lặng lẽ gieo xuống, lặng lẽ nảy mầm.

Những phím đàn tăng thêm chấp niệm trong lòng người, những cuộc nói chuyện thâu đêm như tri kỉ, những câu chuyện bất tận, những ánh nhìn chẳng thể nguôi ngoai.

Ái tình, chậm rãi nảy sinh.

Đến một lúc nào đó, sẽ chẳng thể giấu kín được nữa.

.

Tiêu Chiến biết, tình cảm của bản thân, không thể khống chế được nữa.

Mỗi ngày, đều muốn được gặp mặt, được trò chuyện, được thấy sự ân cần đó, sự ấm áp đó, như một con thú nhỏ một mình chạy giữa rừng già, gặp được nơi ấm áp, lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Nhưng người cứ mãi trốn tránh.

Ái tình rõ ràng đong đầy trong mắt, nhưng có điều gì cứ ngăn trở đôi bên? Tiêu Chiến không hiểu, cũng không cách nào hiểu. 

Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải dạng mình hợp nhau đến như vậy nhưng không phải là yêu, tuyệt đối không phải tự mình tưởng tượng. Ôn nhu đó, tuyệt đối xuất phát từ nội tâm, cũng không phải điều thừa thãi dành cho tất cả mọi người.

Vậy thì vì sao?

Vì sao cứ phải trốn tránh như thế?

Một buổi hẹn gặp mặt như bao lần, vẫn nhịp đập trái tim chạy loạn chẳng thể thay đổi, cố ý vô tình chuốc say người, tâm kế trẻ con đến nực cười, nhưng vì người luôn tin, nên chẳng phát hiện ra điểm không đúng.

Một lần ti tiện, đổi một đêm điên đảo dung hoa.

Đáng không? Đáng.

Tất cả của tôi, dành cho người.

Thân tâm, tất cả đều vì người. Ti tiện hay cao sang, đều vì người.

Người khi tỉnh dậy, liệu có ghét bỏ tôi không?

Cuối cùng, không đủ can đảm chờ đợi sự phán xét của người, chính mình hèn hạ trốn đi, biến mất.

Xin lỗi, để người thất vọng rồi.

.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, là ở trên đường.

Thanh xuân phơi phới, chàng trai đứng bên đường, chơi đàn và hát, đầy say mê, chẳng quan tâm thế nhân phán xét.

Vương Nhất Bác dừng lại lắng nghe, một khúc ca cũ, chẳng còn mấy người biết đến.

"Đột nhiên nhớ lại mùa hè đó, khi em đang chơi dương cầm bên đường.
Hát một bài hát tiếng Anh chẳng biết tên
Đã khuya rồi, anh nhìn em giữa đám đông.
Chỉ yên lặng lắng nghe..."

Lần thứ hai gặp mặt ở bệnh viện, một người tới gặp bác sĩ, một người miệt mài với công việc. Dáng vẻ chăm chú của người, không tài nào rời mắt.

Chẳng bao lâu sau, tự mình tìm chuyện, mở lời xin được biểu diễn mỗi tuần tại bệnh viện, cho mọi người thưởng thức, cũng coi như công ích xã hội.

Âm nhạc thật kì diệu, cứ như vậy biến hai người xa lạ trở nên quen biết, còn vui vẻ kết giao thành tri kỉ.

Còn nuôi dưỡng ra một loại tình cảm cấm kị.

Nếu phải chọn, thì là Nhất kiến chung tình, hay là Lâu ngày sinh tình?

Nhất kiến chung tình.

Một khắc ngày ấy nhìn thấy người, cả quãng nhân sinh chẳng thể để ai vào đáy mắt.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt.

Tri kỷ, đời này chỉ nguyện làm tri kỷ, có được không?

.

Thượng thiên, nói bất công cũng không hẳn, nói công bằng thì lại sai. Cho ngươi điều gì, cũng đều bắt ngươi trả giá.

Vương Nhất Bác mùa hè năm ấy, xảy ra hai chuyện trọng đại. Một chuyện, là gặp được người nhất kiến chung tình. Một chuyện khác, là trải qua một lần sinh tử.

Chưa kịp kiếm tìm người, bản thân gặp nạn, không hay sống chết. Giữa cơn nguy kịch, mất máu quá nhiều, đen đủi thay nhóm máu bệnh viện không có đủ, đành nhờ vào trợ giúp của bằng hữu, chẳng ngờ sự bang trợ vượt ải cứu nguy ấy, lại giày vò một người, sống không bằng chết.

Không lâu sau khi Vương Nhất Bác bình phục, người bạn ấy nhận tin báo dương tính HIV.

Sét đánh giữa trời quang.

Không ai dám tin, người tốt như thế, lại vì một lần sa ngã, cả đời tan nát.

Càng không dám tin, không chỉ bản thân tan nát, còn kéo theo một người dương quang vô hạn, đi vào cửa tử cùng mình.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, chính là ngày xét nghiệm dương tính HIV.

Ngẩng đầu hỏi trời cao, vốn dĩ không thể yêu, không thể bên cạnh người, thì đừng để gặp mặt, càng đừng để tái ngộ.

Vì sao cứ cố tình để ái tình không dứt, dây dưa triền miên, tình cảm nảy nở trong câm lặng?

Cuộc đời tàn héo này, chẳng biết còn cố gắng được tới bao giờ, tình cảm cấm kị này, lưu lại trong lòng, nhấn chìm dưới đáy mắt, tự vấn, người có nhìn thấy không? Có hiểu được không? Có biết một kẻ si tình, vừa hạnh phúc như điên vì người bồi bên cạnh, vừa tự trói chặt tâm can vì bản thân đã đi vào tử lộ chẳng thể quay đầu.

Nhân sinh phù mộng, đời này của tôi tràn đầy đau khổ, có thể bầu bạn với người tới phút dầu cạn đèn tàn, cũng coi như mãn nguyện.

.

Một trận điên đảo dung hoa, u minh tỉnh dậy, thật sự chẳng thể tin mọi chuyện lại diễn ra theo cách thức như thế.

Quá tàn nhẫn rồi, thiên cao, người thật tàn nhẫn.

Cứ nhất định phải đẩy nhau tới tử lộ như vậy hay sao?

Mỏi mắt tìm người, đêm ngày lo lắng, nhưng lại tìm không ra. Người đang ở đâu? Người đang thế nào rồi? 

Tâm vốn dĩ lặng như nước, một hồi khuấy đảo, cuồn cuộn sóng triều dâng.

Cửa tử vốn dĩ chỉ một mình bước qua, chỉ vì ích kỉ của bản thân, kéo theo người vào tử địa.

Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm Tiêu Chiến, mỗi ngóc ngách nhỏ nhất cũng đều muốn lật lên, cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất, dùng bản nhạc viết tặng người, giữa quảng trường lớn một ngày một đêm đàn, không ngừng nghỉ.

Người không có lỗi, lỗi do tôi.

Yêu người, vạn kiếp bất phục.

Yêu người, vạn năm bất hối.

Yêu người, vĩnh viễn không đổi.

Không màng ngoại nhân, mải miết đàn, tới khi chính mình sắp gục ngã trên những phím đàn, Tiêu Chiến xuất hiện.

Nhìn nhau, cười, nước mắt lăn dài trên mặt.

Người hiểu mà, phải không?

Ái tình cấm kị, tử sinh bất trắc, người hiểu được không?

Vận mệnh an bài, nhất kiến chung tình, vĩnh kiếp chung tình.

Thân ái, thật xin lỗi.

Đừng xin lỗi, tự làm tự chịu, tự mình nguyện dành cả đời gánh vác.

Sinh tử, nếu đã như vậy, thì cùng nắm tay nhau đi qua.

Vô oán vô hối.

Vĩnh bất hồi đầu. 

♡.
.
=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro