013.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/12 của một năm nào đó, cũng chẳng rõ là năm nào. 

Vương Nhất Bác sau concert Xuân Vãn, dùng lí do lịch trình bận rộn cơ thể không khỏe để từ chối tiệc rượu, nhanh chóng lên xe trở về nơi nghỉ.

"Tiệc rượu xã giao để lấy lòng hậu đài, vậy mà dám từ chối, Vương Nhất Bác không hổ là cậu nha!"

"Chị Từ, bao năm nay chị còn không hiểu em hay sao?"

"Chị hiểu cậu mà, đùa cậu một chút thôi!" - Vương Nhất Bác một khi đã không thích thì nhất định không gượng ép, trực tiếp từ chối, không phải sao? Ai mà thay đổi được?

"Tiểu Bác, năm mới vui vẻ"

"Chị Từ năm mới vui vẻ"

Xuống xe, theo hành lang riêng tư trở về căn hộ của mình. Trong nhà, đèn vẫn sáng trưng sau tấm rèm cửa dày nặng ngăn trở những con mắt rình mò.

Tựa như đang chờ ai trở về.

"Em về rồi!" - Vương Nhất Bác bước vào nhà, chẳng đợi được hồi đáp liền ngã xuống sopha, vừa nới lỏng cà vạt vừa cằn nhằn liến thoắng

"Hôm nay thật mệt, trời lạnh quá, chân em xém đông đá luôn rồi, anh xem, lạnh băng nè, tay cũng thế, em cầm script thoại còn sợ tay cứng lại nó rơi xuống đó! Nhưng mà hôm nay sân khấu rất đỉnh nha, anh có xem chưa đó? Chưa xem thì mau xem cho em, xem xong nhớ khen em nhiều vào đó đại lão! Vừa nãy em xem phần của anh rồi, cái động tác American dance đó, lát nữa em dạy lại anh, à không, anh học rồi cũng đừng mong diễn lại lần nữa, sẽ lại tức chết em! Hôm nay em trốn về sớm nữa đó, mấy người bên đài sắp nhìn em không nổi nữa rồi hahaha! Có phần em bánh chèo không đó? Em vào bếp xem xem!"

Một mảnh yên tĩnh.

Nhất Bảo về rồi, trên người vẫn vương gió lạnh bên ngoài, như cũ giống một cơn gió đi vào trong, mở miệng liền muốn kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Mệt mỏi như vậy, vất vả như vậy nhưng không kêu khổ, kể ra chỉ như chuyện phiếm trên đường. 

Nhất Bảo, thật muốn lặng yên nhìn ngắm em một chút, khắc ghi sâu thêm một chút.

Sau này, tam thế tam sinh, thương hải tang điền, cũng không xóa nhòa được.

Vương Nhất Bác mở tủ tìm bánh chẻo, nghi hoặc quay đầu lại, "Chiến lang?"

...

"Không có gì, rất tốt, Nhất Bác lúc nào cũng rất tốt! Nhảy rất đẹp, hát rất hay, siêu ngầu siêu soái, có khen tới sáng mai cũng không hết!"

"Nhất Bảo!"

"Chiến ca gọi em?"

"Năm mới vui vẻ!"

'Năm mới vui vẻ!"

Phải, năm mới vui vẻ nhé, người tôi yêu nhất. 

Hi vọng tân niên, sẽ đối xử với người dịu dàng hơn một chút, không buồn phiền, trông tai ương, không li biệt, không cần rơi lệ 

vì thiên định đơn độc một đời.

Muốn ôm em vào lòng

Nhất Bảo, tân niên khoái lạc, yêu em, vĩnh viễn yêu em, tam thế vĩnh kết.

Nhất Bảo, chúng ta nhất định, không li không biệt, kiếp sau, nhất định không li không biệt...

Tử sinh, một khắc chia li, vạn năm vô định. Một người sống trong đợi chờ vô biên, ngày qua ngày gặm nhất cô độc vô hạn, một kẻ ra đi nhưng chẳng yên trong dạ, bất lực đứng chờ bên kia cánh cửa, vô hạn mỏi mòn.

Nước mắt đã khô cạn vì người rồi.

Thân ái, tân niên khoái lạc, yêu anh.

Chờ em, rất nhanh sẽ đi tìm anh.

Sẽ không để anh phải một mình nữa.

♡.
.
=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro