Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực nếu phải nhận xét về Tiêu Chiến thì anh sẽ tự tin nói rằng tính cách mình thuộc dạng lạc quan. Không phải là dạng vô ưu vô lo. Mà chính là không quá quan trọng hóa mọi chuyện, không để lâu những vấn đề nhỏ nhặt trong lòng. Vì vậy chuyện mà Tiêu Chiến bị đuổi khỏi công ty 8 lần trong 1 năm thật sự cũng không quá làm khó anh. Chỉ là hôm nay lớp đại học Tiêu Chiến tổ chức gặp mặt, Lưu Béo lại không lưu tình châm chọc anh vài câu.

" Tiêu Chiến, năm đó thành tích của cậu cũng không tệ mà. Sao mãi bây giờ vẫn chưa có việc làm vậy? "

Tiêu Chiến mỉm cười " Không phải không có. Chỉ hơi xui xẻo chút mà thôi ".

" Có gì thì cứ nói tôi. Bạn bè cả mà. Biết đâu công ty ba tôi cần ai đó chạy vặt, tôi sẽ nhớ đến cậu đó ".

" Cảm ơn " Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu ăn. Không phải anh tự ti gì. Chẳng phải chuyện đuổi việc là quá bình thường sao? Huống hồ Tiêu Chiến biết Lưu Béo cũng không có ý gì. Chỉ là thói quen châm chọc người khác mà thôi. Chung quy dùng từ ngữ cũng không có gì là quá đáng.
Lưu Béo thật ra là con trai độc nhất của tập đoàn Lưu thị. Ai mà chẳng biết thế lực của nhà họ Lưu làm mưa làm gió trên thị trường ngày nay. Là một công ty lâu đời, ba có quyền, con cũng chẳng cần nể nang ai. Gọi là Lưu Béo bởi vì hồi còn học đại học Lưu Cảnh Minh thật sự rất mập. Lớn lên rồi cũng thay đổi, nhìn ra có vóc dáng một chút. Đại khái cũng được xem như là đẹp trai.

Tiệc tàn, Tiêu Chiến ôm một bụng căng tròn quay về chung cư mình sống. Gọi là chung cư, nhưng thật ra khá là tồi tàn. Nhìn ở ngoài còn xiêu xiêu vẹo vẹo, có khi sụp cả tòa nhà lúc nào không hay. Bởi vậy tiền thuê rất rẻ, nội thất cái thiếu cái hụt nhưng đủ để Tiêu Chiến chăn ấm nệm êm rồi.

Việc Tiêu Chiến đau đầu suy nghĩ hiện giờ là nên đi đâu để mà tìm việc đây. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến quả thật rất xui xẻo. Trong 8 công ty anh làm việc, nơi nào cũng lấy lý do sắp phá sản mà bức Tiêu Chiến thôi việc. Vì thế nên mãi Tiêu Chiến mới không khá lên nổi, trong khi bạn cùng lớp ai cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, vợ con đuề huề thì anh vẫn còn đơn côi lẻ bóng.

Thở dài một tiếng. Tiêu Chiến quyết định vứt hết mọi suy nghĩ chán nản trong đầu. Hôm nay được Lưu Béo bao ăn thế này, vừa đỡ tốn một bữa cơm. Bây giờ quay về cũng không có việc gì làm, thế thì tranh thủ đi ngủ sớm. Mai tìm các công ty bảo hiểm để xin việc xem thế nào.

Mãi suy nghĩ, Tiêu Chiến vừa quẹo qua một con ngõ tối, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chiếc xe đằng xa chạy với tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ anh. Sau đó phanh gấp đứng lại, dừng ngay trước mũi chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị dọa cho giật mình, trái tim còn đang treo lơ lửng trên cành cây, thân thể bất động ngơ ngác đứng đực ra một chỗ, chỉ suýt chút nữa thôi có khi Tiêu Chiến có thể đi chầu ông bà rồi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chủ nhân chiếc xe mở cửa từ phía trong bước ra. Quả thật xe sang thì người điều khiển nó cũng không phải là người tầm thường. Vừa bước ra là một người đàn ông, mũi cao môi mỏng, mắt phượng hẹp dài. Mang theo vài khí tức trầm ổn lại nhu hòa. Nhu nhưng không dễ. Khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc từ một nghệ nhân với tài nghệ tuyệt phối. Dáng người thẳng tắp kết hợp với bộ âu phục vừa vặn ôm lấy cơ thể. Tỏa ra mùi vị nghiêm túc, khiến người khác bất giác căng thẳng theo. Chỉ là lời nói của người nọ lại 10 phần dịu dàng. Người đàn ông nọ đẹp đến mức khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng. Lần đầu là bị dọa cho hết hồn. Lần thứ hai là vì khí thế của người trước mặt. Tiêu Chiến bất giác cảm thấy người đàn ông này cực kì quen mắt, có phải anh đã gặp người ta ở đâu rồi hay không?

" Anh không sao chứ? " Người đàn ông tiến gần về phía Tiêu Chiến. Mỗi lần như vậy đều khiến trái tim của anh rung lên mạnh mẽ. Cho tới khi đối phương đứng trước mặt Tiêu Chiến thì anh mới hoàn hồn lại. Cảm thấy bản thân nãy giờ quên mất câu hỏi của người đàn ông kia. Người nọ không chút bực mình, vẫn luôn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi với anh " Anh có làm sao không? "

" Không, không sao. Tôi ổn mà " Tiêu Chiến hấp tấp lùi về đằng sau, giữ một khoảng cách nhất định với người trước mặt.

Người nọ nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. Xác định anh vẫn có thể đứng vững và không có bất kì dấu vết nào của vụ tai nạn thì mới rút trong áo ra một danh thiếp màu vàng đến lóa mắt, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến " Giờ chưa thấy chuyện gì nhưng nếu cần anh cứ gọi cho tôi. Và tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra sơ lược. Sau đó tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh ". Nói rồi người kia nhanh chóng quay trở lại xe, có vẻ rất vội vàng. Chiếc xe sang trọng kia chẳng mấy chốc đã lăn bánh rời đi. Đi xa khỏi tầm mắt Tiêu Chiến.

Lần này anh mới có cơ hội chú ý kĩ đến tấm thiếp. Trên đó khắc ba chữ sáng loáng màu bạc " Vương Nhất Bác ". Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, bây giờ mới phát giác ra được mình đã đụng phải nhân vật lớn như thế nào.

Vương Nhất Bác là tổng tài của tập đoàn Vương thị. Chính là tập đoàn lớn nhất nhì thành phố A này. Dù mới có tiếng từ 2 năm trước, nhưng nghiễm nhiên Vương thị đã chiếm giữ một vai trò quan trọng. Khiến cho bao nhiêu đối tác phải nể mặt. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó làm sao Vương thị lại có thể có tiếng tăm như này, thì phải nhắc đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tất nhiên biết Vương Nhất Bác rồi, là đàn em nhỏ hơn anh 2 tuổi ở trường đại học. Anh năm ba thì cậu mới năm nhất. Nhưng đã gây được tiếng tăm trong trường. Con nhà khá giả, lại có tài, đặc biệt là cực kỳ đẹp trai, khiến từ các học muội đến đàn chị trong trường ai cũng mê đắm cậu ta. Trong khi Tiêu Chiến năm ba vẫn còn đang mải mê với cây cọ, màu vẽ. Thì Vương Nhất Bác đã giành được biết bao nhiêu học bổng lớn nhỏ. Những gì người ta phải dùng 4 năm mới học xong, Vương Nhất Bác lại gây kỉ lục bằng thời gian là 2 năm. Còn có được thành tích cực kỳ xuất sắc.

Ra trường rồi liền được các công ty khác ưu ái chiêu mộ. Mà đặc biệt nhất là Vương Nhất Bác được Lưu thị che chở, mới tốt nghiệp đã có người mời đến tận cửa công ty. Nguyên nhân đằng sau thì Tiêu Chiến làm sao biết được. làm trong Lưu thị được khoảng 2 năm, Vương Nhất Bác liền rút quân. Tự gầy dựng cho mình một thành tựu mới, lập nên Vương thị như bây giờ. Năm đó chẳng ai để Vương Nhất Bác vào trong mắt, chỉ xem như thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch muốn chứng minh thực lực của mình. Chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, chỉ sử dụng thời gian 2 năm để bước chân vào thị trường thương nghiệp cạnh tranh khốc liệt này, sau đó trở thành cây đại thụ mà ai cũng đều muốn một lần hợp tác. Chỉ là đã là cây đại thụ nói muốn bám rễ là bám rễ sao? Tất nhiên là không có khả năng, huống hồ một tấm danh thiếp của Vương Nhất Bác muốn có được cũng là một quá trình dài. Không như những công ty khác, danh thiếp là một thứ gì đó được cho đi rất đơn giản. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, đối với Vương thi mà nói, có được danh thiếp như có được một lần hợp tác với Vương thị. Mỗi năm Vương Nhất Bác chỉ làm ra khoảng 50 danh thiếp. Cũng không nhất định làm ra rồi sẽ đưa cho người khác, vì thế muốn có càng khó hơn lên trời. Muốn tranh cũng khó lòng mà tranh.

Nhưng cư nhiên Tiêu Chiến lại có được danh thiếp của Vương Nhất Bác trong trường hợp này. Điều đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ đến chính là có thể bán đi tấm danh thiếp này hay không? Danh thiếp này không bàn đến chất liệu làm nên, chỉ cần cái tên " Vương Nhất Bác " này thôi cũng đủ cho các công ty khác trả cho anh một số tiền khổng lồ để mua lại.

Nghĩ thì cũng nghĩ như vậy mà thôi, Tiêu Chiến vẫn là mang danh thiếp bỏ vào túi. Cẩn thận xem xét để chắc rằng tấm danh thiếp đáng giá này sẽ không rớt lại giữa đường. Anh phủi phủi sạch bụi trên người mình, cũng không có chuyện gì để phải đi bệnh viện, càng không nên làm phiền đến Vương Nhất Bác. Chỉ với khí tức trên người cậu cũng đủ để Tiêu Chiến phát run, thì anh làm gì có lá gan gọi điện cho cậu, hắng giọng đòi bồi thường. Vẫn là nên chờ ngày lành tháng tốt đi bán tấm danh thiếp này vẫn hơn.

Trở về nhà ăn ngủ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến liền xách cặp đi tìm việc làm. Tối hôm qua anh đã cẩn thận note lại những công ty bảo hiểm vẫn còn đang tuyển dụng người vào một cuốn sổ tay. Hầu hết các công ty này đều không có tiếng tăm, là thuộc loại công ty nhỏ, nhân viên cũng không nhiều, còn đặc biệt khó tìm. Tiêu Chiếp híp mắt nhìn công ty Đường Bảo trước mặt. Nhìn quả thật con mẹ nó giống cửa hàng tạp hóa hơn là mang danh " công ty ". Hai chữ " công ty " cũng chỉ được treo sơ sài trên tấm biển đã dần gỉ sét. Người phỏng vấn anh chính là tổ trưởng duy nhất của công ty, tên là An Hiển, một người đàn ông mập lùn. Trong suốt buổi phỏng vấn cũng chẳng thấy có chút gì chuyên nghiệp, chỉ hỏi đại khái qua loa vì sao Tiêu Chiến lại chọn công ty này. Cũng không để ý đến việc Tiêu Chiến đã bị đuổi 8 lần trong 1 năm. Có vẻ như công ty Đường Bảo này cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần phá sản. Chốt lại An Hiển bảo với Tiêu Chiến ngày mai bắt đầu đi làm đi, sau đó không nói hai lời liền đuổi người về.

Tiêu Chiến đứng trước cửa công ty. Không nhịn được lại vuốt ve tấm thiếp lúc sáng sớm đi làm thấy bỏ ở nhà không yên tâm liền mang theo. Anh thở dài hai tiếng, thầm nhủ tấm danh thiếp này cũng phải sắp sửa đi bán để trang trải cuộc sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx