Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Mới đó thôi nhưng Tiêu Chiến đã làm ở công ty Đường Bảo gần được 1 tháng. Tất nhiên tấm danh thiếp vẫn còn đang an toàn ở nhà anh, không cần lo lắng. Làm nhân viên bảo hiểm này quả thật còn cực khổ hơn là đi khuân vác. Đi khuân vác dù phải đổ ra biết bao là mồ hôi nước mắt đến tháng vẫn có thể nhận lương đàng hoàng. Nhưng làm nhân viên bảo hiểm, không chỉ là dựa vào tâm tình của giám đốc mà còn phải dựa vào miệng mồm. Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải miệng khô lưỡi khô thuyết phục người khác đi mua bảo hiểm. Bởi vì ai cũng nghĩ người làm bảo hiểm này chính là những kẻ chuyên đi lừa gạt người khác. Công dụng thì không thấy đâu, chỉ thấy mất tiền mà thôi.

Trải qua 1 tháng làm việc cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã ý thức được độ khó của công việc. Nhưng như thế thì có làm sao? Anh vẫn phải cắn răng mà tiếp tục làm. Tự nhìn chiếc bóp rỗng không của mình, Tiêu Chiến lại tự trấn an có lẽ tháng này công ty đang thiếu tiền nên chưa trả lương được cho anh.

Trong giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến đang khấp khởi lấy hộp cơm của mình ra liền bị An Hiển gọi lên, bảo rằng giám đốc đang tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngờ nghệch đi lên trên tầng. Đang yên đang lành lại gọi anh, có phải công ty lại sắp phá sản rồi hay không?

Giám đốc công ty là một người đàn ông đã gần 50 tuổi, còn bị hói. Nhưng bù lại thì nụ cười quả thật có chút hiền lành. Nhưng tính tình thì rất hung dữ, đừng chọc ông ta, không chừng có thể bị mắng hói đầu theo. Tiêu Chiến mới làm việc ở đây một khoảng thời gian đã bị giám đốc chửi cho mạt cả người rồi đây.

Giám đốc đưa cho Tiêu Chiến một xấp tài liệu, bảo " Cậu về xem xét lại bản hợp đồng này. Sau đó tìm mọi cách để có thể hợp tác với công ty này ". Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là mắng Mạt Vĩ, giám đốc công ty này bị não úng nước rồi. Kể từ khi Tiêu Chiến đi làm, công ty chưa được nhận bất cứ hợp đồng nào. Nhân viên chủ yếu chỉ là phải đi mời mọc người trên đường mới miễn cưỡng làm công ty không lâm vào nguy cơ thực sự phá sản. Mà bây giờ có nhận được, chưa chắc người ta đã đồng ý cho Đường Bảo một cơ hội.

Tiêu Chiến mỉm cười, bảo với Mạt Vĩ " Tôi nghĩ tôi thực không thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu ".

Mạt Vĩ dường như mất hứng, ông ta hừ lạnh một cái, nhưng cũng không có mắng người " Về từ từ suy nghĩ đi Tiêu Chiến. Sau đó tới gặp tôi nói chuyện sau. Nên nhớ rằng cậu không có quyền lựa chọn đâu ".

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn tập tài liệu trên tay. Lại lần nữa Tiêu Chiến không ngờ đến công ty mà Mạt Vĩ muốn anh đi thuyết phục lại chính là công ty của Vương Nhất Bác, Vương thị. Nhìn cái tên này, Tiêu Chiến dường như chết tâm. Nhìn xem, đây là loại công ty gì mà lại có thể chấp nhận hợp tác với công ty của Đường Bảo. Đừng nói đến việc thuyết phục người ta, mỗi việc được gặp mặt Vương Nhất Bác đã là một điều không tưởng rồi. Lần này Tiêu Chiến càng xác định Mạc Vĩ chắc chắn là đầu óc có vấn đề.

Chỉ là Mạt Vĩ vẫn đang thao thao bất tuyệt bên kia, bảo " Tiêu Chiến, mặc dù cậu mới vào công ty 1 tháng. Nhưng tôi thấy rõ tiềm năng trong cậu ".

Tiềm năng cái rắm, Tiêu Chiến ở trong lòng phản bác. Tôi chính là thấy ông có tiềm năng hơn đấy. Rõ ràng là muốn gây khó dễ với tôi mà.

Chỉ tiếc Mạc Vĩ làm sao mà nghe được, vẫn nói không ngừng " . . . Nên tôi mới cân nhắc kĩ lưỡng giao công việc này lại cho cậu. Không phải là để làm khó cậu, mà là dành cơ hội cho cậu chứng tỏ thực lực của bản thân. Nếu như mà cậu thật sự có thể ký hợp đồng với Vương thị, tiền hoa hồng tôi cho cậu toàn bộ, tiền lương còn tăng gấp ba ".

Tiền ! Tiền chính là yếu tố quyết định mọi chuyện. Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười, hướng Mạt Vĩ khua tay bảo " Giám đốc yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức ". Có tiền ai mà chẳng thích. Trước mắt cứ nhận việc cái đã, còn làm thế nào thì từ từ tính.

Nhưng chuyện làm thế nào thì Tiêu Chiến thật sự đã nghĩ suốt 1 tuần rồi. Nhưng vẫn không tìm ra biện pháp. Nói không tìm ra thì là không phải, Tiêu Chiến nhớ đến tấm danh thiếp hôm bữa Vương Nhất Bác đưa cho anh. Thật ra chỉ cần đưa danh thiếp đến công ty, Tiêu Chiến chắc chắn rằng có thể một bước lên phòng của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng vào một buổi sáng thứ 6, Tiêu Chiến hạ hết quyết tâm tìm đến tận cửa Vương thị. Bởi vì anh đã bị Mạt Vĩ chửi 3 ngày rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế Tiêu Chiến không chắc rằng mình có thể chịu nổi hay không.

Vương thị quả thật là một công ty lớn. Nhìn từ xa toà nhà 25 tầng đã thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng trước cửa công ty, không tự chủ được nhớ đến hôm gặp Vương Nhất Bác, chân liền lập tức run lên, tâm cũng hoảng loạn. Cố lên nào ! Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng, sau đó hít sau một hơi mới bước vào công ty.

Đại sảnh xa hoa mà rộng lớn khiến Tiêu Chiến cứ ngỡ mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác lạ. Và chắc chắn rằng không gian này không phù hợp với Tiêu Chiến. Bởi bên trong quả thực quá xa hoa, đây là nơi mà một nhân viên quèn như cậu thì không nên tới !

Tiến đến quầy tiếp tân, Tiêu Chiến ngại ngùng sờ mũi, hướng đến cô nhân viên sau quầy mỉm cười hỏi " Xin chào, không biết, tôi có thể tìm tổng tài của các vị hay không? "

Tiếp tân quả thực ở đây cũng rất chuyên nghiệp. Nhanh chóng nở nụ cười hỏi lại Tiêu Chiến " Không biết anh có hẹn trước hay không? "

" À. . .  Tôi có danh thiếp, không biết có thể. . . "

Tiêu Chiến đặt danh thiếp lên bàn. Vị tiếp tân kia ý vị nhìn Tiêu Chiếp, lại nhìn đến tờ danh thiếp, một lần nữa lại mỉm cười, nói " Vị tiên sinh này, mời ngài đi theo tôi ".

Không ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, chỉ cần có danh thiếp muốn hô mưa gọi gió đều có thể. Nhận lại danh thiếp từ tiếp tân, Tiêu Chiến được đưa lên thẳng phòng tổng tài bằng thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP. Thư ký của Vương Nhất Bác nhác vừa thấy bóng người liền tiến lên nghênh đón " Xin chào tiên sinh, Vương tổng hiện đang họp, phiền ngài vào đây chờ một lát ".

Vị thư ký kia mở cửa phòng chờ cho Tiêu Chiến. Bên trong trang trí cực kỳ giản dị, nhưng đối với một người nghèo túng như Tiêu Chiến lại là cực kỳ xa hoa rồi. Anh cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, lại sợ bản thân có thể làm hỏng nó. Như thế thì thực sự không có tiền mà đền đâu. Nữ thư ký cùng Tiêu Chiến bước vào phòng, ân cần hỏi han anh " Không biết tiên sinh đây có muốn dùng chút đồ uống hay không? "

" À, thực sự không cần đâu ", Tiêu Chiến xua xua tay, cảm thấy cực kì ngại ngùng. Thư ký nọ cũng không làm khó anh, sau đó cũng rời khỏi phòng để Tiêu Chiến một mình bên trong. Ước chừng chờ nửa canh giờ, đến khi Tiêu Chiến không thể ngồi thẳng được nửa, anh cảm giác mông eo đều cực kỳ mỏi, rất muốn dựa vào thành ghế sofa nhưng không dám. Thì lúc đó Vương Nhất Bác mới xuất hiện.

Thân ảnh cao lớn bước từ ngoài cửa vào. Mang theo cố khí thế áp bức khiến Tiêu Chiến cả người đều sợ hãi, ngay lập tức đứng thẳng dậy. Điều đó khiến cả chân anh đều tê rần, nhưng lại không thể bám víu thứ gì khác, chỉ có thể dựa vào bản thân tự mình chống đỡ.

Vương Nhất Bác lịch sự lại mời Tiêu Chiến ngồi xuống. Nhưng đương nhiên là Tiêu Chiến không dám, chỉ nở nụ cười gượng gạo đối với người nọ. Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng anh, tự mình ngồi xuống ghế sofa. Hai chân bắt chéo, mâu quang nhìn Tiêu Chiến một lược, " Tôi nhớ ra anh. Là người hai tháng trước ở trên đường bị tôi đụng phải. Có phải có vấn đề gì cần tôi giải quyết hay không? Anh bị thương ở chỗ nào? "

Người đàn ông này quả thật chuyện gì cũng không quên được. Một nhân vật tôm tép như Tiêu Chiến cũng có thể nhớ rõ. Tiêu Chiến vội vã xua tay " Không phải, Vương tổng, thật sự ngại quá. Tôi không có bị làm sao cả ".

" Thế anh đến đây là cần bồi thưởng khoản nào? " Vương Nhất Bác không khách khí mở miệng hỏi ngược.

Tiêu Chiến cảm giác mặt mày mình nóng ran lên. Nếu như điều mà Tiêu Chiến đến đây là để đòi tiền thuốc men cũng tốt " Thật ra, tôi tới đây là vì muốn hợp tác với Vương tổng đây. . . " Tiêu Chiến lắp bắp mở miệng, cảm thấy những câu mình nói ra đều là ngu xuẩn " Tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Tiêu Chiến, nhân viên của công ty Đường Bảo " Nói rồi Tiêu Chiến đưa danh thiếp của mình ra, để xuống bàn " Công ty của tôi là công ty bảo hiểm. Vì thế tôi lần này tới đây không phải là vì chuyện thuốc men gì cả, chỉ mong gặp được Vương tổng một lần, cùng bàn việc hợp tác mà thôi ". Nói xong, Tiêu Chiến cũng không có can đảm ngước nhìn Vương Nhất Bác, nên đồng thời bỏ qua tia chán ghét trong đáy mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn mình.

" Vị tiên sinh này ", Vương Nhất Bác mở miệng " Tôi sẽ không hợp tác với công ty của anh. Không phải tôi phủ nhận năng lực của quý công ty, chỉ là Vương thị có quy tắc của Vương thị. Không chỉ vì anh nói vài câu mà thay đổi sự lựa chọn này. Mong anh hiểu cho. Còn nữa, lần sau đừng dùng chiêu trò này để đến gặp tôi. Có việc, xin phép đi trước " Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, rời khỏi phòng, thân ảnh mới đó ở đây đã nhanh chóng biến mất, để lại một mình Tiêu Chiến đứng sững sờ. " Đừng dùng chiêu trò này để gặp tôi ", Vương Nhất Bác chắc chắn đang nghĩ rằng việc đụng xe hôm bữa là do Tiêu Chiến dàn ra, để có được danh thiếp của Vương Nhất Bác. Anh. . . bị hiểu lầm rồi. Có phải bây giờ Vương Nhất Bác thấy mình rất ghê tởm hay không.

Tiêu Chiến thở dài. Cảm giác bị hiểu lầm thật sự không mấy tốt đẹp. Ngắm nhìn danh thiếp của mình đặt ở trên bàn thủy tinh, người nọ liếc cũng chẳng thèm liếc tới, đặt chung với căn phòng xa hoa này, Tiêu Chiến đột nhiên thấy tấm danh thiếp của mình quá mức bình thường. Bình thường đến phát khóc. Anh cúi người trả lại tấm danh thiếp của Vương Nhất Bác, sau đó liền lấy tấm danh thiếp của mình đi.

Rời khỏi Vương thị, Tiêu Chiến mất mát quay đầu nhìn lại cánh cửa công ty. Quả thực nơi này thật sự không hề hợp với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx