Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký đứng bên ngoài gõ cửa ba tiếng tiêu chuẩn, sau đó mới ở ngoài nói vào " Vương tổng, cũng sắp đến giờ họp rồi ".

" Ừm, tôi tới ngay ". Vương Nhất Bác nhu nhu mi tâm, lúc này bác của cậu - Lưu Dương gọi đến cho Vương Nhất Bác. Giục cậu quay về nhà ăn một bữa cơm, dù không tình nguyện nhưng Vương Nhất Bác cũng cố gắng thu xếp thời gian quay về. Ai bảo người cho cậu tiền để đi học đại học chính là ông bác đó. Ba mẹ Vương Nhất Bác mất sớm, chính là Lưu Dương nể tình máu mủ mà cho Vương Nhất Bác ăn đậu ở ké nhà ông. Không đến nỗi phải bán mạng cho nhà họ Lưu trả nợ. Chung quy lòng thành thì vẫn phải có. Lưu Dương có đứa con trai là Lưu Cảnh Minh, so với tuổi tác Lưu Cảnh Minh lại lớn hơn Vương Nhất Bác đến 2 tuổi. Chỉ là so vai vế, thì Lưu Cảnh Minh vẫn phải gọi Vương Nhất Bác một tiếng " anh ".

" Cái thằng nhóc Lưu Cảnh Minh này, phải nhờ cháu giúp đỡ rồi ". Lưu Dương chạm ly với Vương Nhất Bác, " Nó không chịu làm việc ở công ty bác. Một hai đòi ra ngoài chơi, cháu biết đấy, thằng nhóc chỉ sợ mỗi cháu. Nên bác mới gửi nó qua nhà cháu vài ngày. Nhờ cháu chiếu cố ".

Vương Nhất Bác liếc nhìn Lưu Cảnh Minh đang ngồi rúm ró ở bên, " Bác quá lời rồi ". Rồi lại quay qua Lưu Cảnh Minh, giọng điệu không gợn sóng, lại như ra lệnh bảo " Nhanh chóng đi xếp đồ đi ".

Lưư Cảnh Minh lập tức bật dậy như lò xo, phóng lên lầu. Cho tới khi Vương Nhất Bác chuẩn bị ra về, cậu ta cũng rất năng suất mà ôm vali đã thi xếp gọn gàng xuống. Vương Nhất Bác ra xe liền rất cung kính mà mở cửa xe chờ cậu. Một màn này lọt vào trong mắt Lưu Dương, đúng là chỉ có Vương Nhất Bác mới trị được thằng con cứng đầu này.

Nhà của Vương Nhất Bác nằm ở ngoại ô thành phố A. Dù là ngoại ô nhưng so với trung tâm thành phố thì điều kiện chỉ có hơn chứ không kém. Đây là khu chỉ tập trung những người nhà giàu, tiền thuê nhà vô cùng đắt đỏ chứ đừng nói gì có thể mua được đất ở đây. Vậy mà Vương Nhất Bác lại có thể xây liền hai căn nhà. Quả thật người giàu thì mấy đồng bạc lẻ này chẳng có là gì.

Vương Nhất Bác thả người xuống sofa, " Sao lại không ở bên công ty bác Lưu mà làm? Chú mày có bám theo anh làm gì? "

" Anh Bác, " Lưu Cảnh Minh cười hì hì, cũng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác " Em không làm đâu, ông già nhà em cực kỳ hắc ám. Ai biết được qua đó ổng sẽ làm gì em ". Mặc dù so với ba mình thì Vương Nhất Bác đặc biệt đáng sợ hơn. Nhưng thà ra ngoài làm trâu làm ngựa cho người khác còn hơn ở công ty ông ba bị chê bai lên xuống. Ít nhất ra đường có người còn nể tình Lưu Cảnh Minh là con trai của Lưu Dương mà không quá làm khó cậu.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì. Hai cha con này mỗi lần cãi nhau liền tìm đến cậu gây phiền.

" Anh Bác, kể cho anh nghe chuyện này " Lưu Cảnh Minh bắt đầu miệng mồm nhanh nhảu " Anh có nhớ cậu bạn hồi trước em kể anh không? Lần này có tin rất hot đây, cậu ta đã bị đuổi 8 lần trong 1 năm đó. Rốt cuộc ăn cái giống gì mà xui xẻo như vậy ".

Với cái tính ba hoa này của Lưu Cảnh Minh Vương Nhất Bác sớm đã biết. Nhưng cuối cùng không chịu nổi phiền, bỏ tài liệu xuống liền quay lên lầu.

" Anh Bác, em chưa nói hết mà. Cậu ta thật sự rất thú vị đó " Lưu Cảnh Minh nhanh chân đuổi theo " Cái cậu Tiêu Chiến đó, nói xui thì xui, nhưng cái loại năng lực 8 lần bị đuổi vẫn không nhụt chí thì thật là hiếm lạ. Đến em nói gì thì nói, có được cái tính cách như vậy quả thật em cũng hơi ham. Cậu ta vừa tìm được việc 1 tháng trước, không biết lần này trụ được bao lâu, hay là bị đuổi rồi đây ".

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cái tên Tiêu Chiến liền nhíu mày. Không phải là chính là nhân viên bên công ty Đường Bảo sáng hôm nay mới tìm cậu sao? " Một tháng? "

" Đúng rồi, anh Bác. Làm bảo hiểm đó. Sáng nay em còn thấy cậu ta thất thần ở trên đường. Gọi như thế nào cũng không nghe. Kỳ lạ thật ".

" Cậu lên phòng làm việc của mình đi, đừng lảm nhảm nữa ", Vương Nhất Bác dứt khoát lên lầu. Nếu như một tháng trước Tiêu Chiến mới tìm được việc làm. Vậy thì vụ tai nạn hôm bữa thật sự là do vô tình, chứ không phải là do Tiêu Chiến sắp đặt. Vương Nhất Bác biết mình đã hiểu lầm Tiêu Chiến rồi. Nhớ lại biểu tình sáng hôm nay của anh, lòng cậu bỗng chút hối hận. Suy nghĩ một chút liền nhấc điện thoại gọi tới một số.

Tiêu Chiến từ Vương thị về, cũng không dám quay trở lại công ty. Chỉ mau chóng trở về nhà, cả thân đều mệt mỏi, bụi bặm cả người làm anh ngứa ngáy khó chịu. Tắm rửa sạch sẽ cũng không làm tảng đá nặng trên người anh rớt xuống được. Bị ai hiểu lầm thì hiểu lầm, cư nhiên người nọ lại là Vương Nhất Bác. Bị một người ưu tú như vậy chán ghét, hỏi thử xem Tiêu Chiến có chán nản hay không. Rốt cuộc bây giờ anh mới nhận ra cuộc đời mình thật sự có bao nhiêu là xui xẻo.

Ôm gối lăn lộn trên giường một phen, đang chuẩn bị ngủ thì ngoài cửa liền nghe thấy tiếng gõ mạnh. Cả căn phòng cơ hồ đều rung lắc " Tiêu Chiến, ra đây " Là tiếng của bà chủ nhà, Tiêu Chiến uể oải nhận ra mình còn chưa trả tiền phòng tháng này. Bây giờ là cuối tháng rồi, tiền lương chưa được phát, hợp đồng này còn chưa hoàn thành xong thì đừng mong Mạt Vĩ sẽ cho cậu xu nào.

Nói lời xin lỗi với bà chủ, lại kì kèo cho Tiêu Chiến nợ thêm vài ngày. Chủ nhà mới hằm hè lườm nguýt Tiêu Chiến một cái, miễn cưỡng đi xuống lầu.

Đêm nay Tiêu Chiến mất ngủ.

Nói gì thì nói nhưng Tiêu Chiến vẫn là phải đi làm. Dù không tình nguyện nhưng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Mạt Vĩ chửi. Quả nhiên, mới ngồi chưa nóng ghế, An Hiển đã xuống tìm anh, bảo Tiêu Chiến lên phòng giám đốc một chuyến.

Tiêu Chiến còn chưa chịp gõ cửa. Cánh cửa đã mở, người bên trong có cái đầu hói xuất hiện. Tiêu Chiến thở dài, chẳng lẽ nôn nóng chửi anh như vậy hay sao. Nhưng khác xa với anh tưởng tượng, nụ cười của Mạt Vĩ so với mọi ngày lại thêm phần ôn hòa " Tiêu Chiến, mời ngồi mời ngồi " Không phải là bị chửi hả? Tiêu Chiến hoang mang ngồi xuống ghế.

" Cậu làm tốt lắm Tiêu Chiến. Tôi không ngờ cậu thật sự có thể ký được hợp đồng với Vương thị ".

" Hả? " Tiêu Chiến mù mờ nhìn Mạt Vĩ " Giám đốc, anh nói cái gì vậy? "

Mạt Vĩ cười càng tươi hơn, nhìn nhìn còn thấy ông ta sắp khóc đến nơi rồi. Mạt Vĩ mãnh liệt cầm tay Tiêu Chiến, cơ hồ muốn bóp nát tay anh " Hôm nay người của Vương thị vừa mới gọi điện cho tôi, bảo rằng họ muốn ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Bảo cậu ngày mai tới công ty gặp Vương tổng bàn chuyện ".

Tiêu Chiến như được kinh hách mà nhảy dựng " Thật. . . Thật hả? " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm qua Tiêu Chiến vừa bị Vương Nhất Bác chất vấn xong. Tại sao hôm nay cậu ta lại đổi ý muốn ký hợp đồng rồi? Lại còn chỉ đích thân anh tới.

Không chú ý đến sắc mặt Tiêu Chiến, Mạc Vĩ tiếp tục hưng phấn nói " Xét thấy biểu hiện của cậu quả thật rất tốt. Chủ tịch nghe thấy chuyện này cũng rất vui. Quyết định để cậu gặp mặt ký xong với Vương thị sẽ tăng lương cho cậu ".

Nghe tới đây, phản ứng Tiêu Chiến còn xoay chuyển nhanh hơn sét đánh. Cũng rất dùng sức bóp chặt tay của Mạt Vĩ " Có thật không? Lương tháng này sẽ tăng lên sao? "

" Người trẻ các cậu thật là. Chỉ biết có tiền mà thôi ".

Rời khỏi phòng của Mạt Vĩ, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn còn lơ lẩng trên mây. Không chỉ tiền lương tăng lên mà tiền hoa hồng Tiêu Chiến cũng được hưởng hết. Lại nhớ tới chuyện 10 giờ trưa Tiêu Chiến sẽ đi gặp người của Vương thị, chắc hẳn Vương Nhất Bác bận rộn nhiều việc sẽ không đích thân gặp anh. Tâm tình thỏa mãn thở dài một hơi.

Trưa về Tiêu Chiến quyết định thưởng cho bản thân, bữa ăn này đặc biệt xa hoa. Ngoài dưa muối bình thường ra Tiêu Chiến còn đặc biệt mua một cái bánh bao. Bữa ăn này Tiêu Chiến ăn cực kỳ vui vẻ.

Trải qua một ngày thoat mãn, hôm sau, Tiêu Chiến một lần nữa bước chân vào Vương thị. Nhưng lần này cô tiếp tân ngay lập tức nhận ra anh. Niềm nở tiến tới chào hỏi " Tiêu tiên sinh, làm phiền ngài đi theo tôi. Vương tổng đã chờ ngài rất lâu rồi

" Vương tổng? " Tiêu Chiến nghi hoặc " Tôi chỉ tới để ký hợp đồng mà thôi. Không phải tới tìm Vương tổng ".

Tiếp tân vẫn duy trì nụ cười " Vâng, người ký hợp đồng với anh là Vương tổng. Ngài ấy đang chờ ngài ở trên rồi ".

Vì vậy cuối cùng tình cảnh là Tiêu Chiến được dẫn lên văn phòng của Vương Nhất Bác. Lần này không phải ở phòng chờ mà trực tiếp tới phòng làm việc của cậu. Chân Tiêu Chiến như bị bệnh, gặp Vương Nhất Bác liền run lên. Ngược lại Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không, mời anh ngồi xuống, nhận lại là biểu cảm như trời đánh trên mặt Tiêu Chiến. Anh vẫn còn rất căng thẳng có biết không? Lần trước không dám ngồi ở ghế sofa ở phòng chờ, lần này thực sự càng không dám ngồi. Căn bản là không có tiền trả đâu ! Biểu cảm của Tiêu Chến quá mức linh hoạt, đáy mắt Vương Nhất Bác liền xuất hiện một tia ẩn cười. Giọng nói càng thêm nhu hòa " Thực xin lỗi về chuyện lần trước, là tôi đã hiểu lầm anh rồi ".

Tiêu Chiến nghe một cái liền biết ngay Vương Nhất Bác đang xin lỗi mình chuyện gì. Thật ra anh cũng có để tâm, nhưng là do sợ hãi nên nhớ lại mà thôi. Cũng không phải thù dai mà nhớ lâu. Vội vàng xua tay, " Vương tổng đừng khách khí. Không sao, không sao ".

" Tôi biết anh tới đây để ký hợp đồng " Vương Nhất Bác tiếp lời. " Nhưng giờ cũng đã tới giờ ăn trưa, nếu anh không phiền có thể cùng tôi đi ăn cơm hay không? "

Hả? Tiêu Chiến cảm thấy số lần trong ngày mà mình kinh ngạc quả thật hơi nhiều. Vương Nhất Bác mời anh đi ăn cơm, chuyện này quả thật Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới đó. Tâm liền bắt đầu hoảng sợ, chân vừa mới kiềm chế được một chút liền run lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx