Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Tiêu Chiến lại lần nữa không nghĩ đến đó chính là Vương Nhất Bác lại dùng xe của mình để chở anh. Tất nhiên lúc đầu Tiêu Chiến kịch liệt phản đối rồi. Mặc dù anh không quá am hiểu về xe này xe nọ, nhưng người ngu liếc qua một cái cũng biết. Xe của Vương Nhất Bác ít nhất cũng phải hơn trăm vạn. Nhỡ như làm hỏng thì phải làm sao bây giờ?

Ngược lại nhìn Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì là khó chịu. Vẫn kiên nhẫn thuyết phục anh " Tiêu tiên sinh đừng khách khí. Giờ nghỉ trưa của công ty chúng tôi có hạn, bây giờ mới bắt đầu gọi xe căn bản cũng không thể nào tới kịp. Còn mất kha khá thời gian. Nhà hàng này cũng gần đây thôi, bất quá nếu anh muốn đi bộ cũng không thành vấn đề. Chỉ là lúc anh tới có thể tôi đã ăn xong rồi. Vậy nên Tiêu tiên sinh vẫn là nên lên xe thì hơn ".

Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O bị Vương Nhất Bác lừa lên xe. Những người làm việc ở thường trường đúng là miệng lưỡi giảo hoạt. Có khi người chết cũng có thể bị Vương Nhất Bác nói thành người sống cũng có khả năng lắm.

Mà quả thật Vương Nhất Bác cũng không lừa Tiêu Chiến. Nhà hàng mà hai người định tới này phải mất 10 phút đi xe. Là một cửa hàng Trung Hoa nổi tiếng. Là một người có tâm hồn ăn uống phong phú, Tiêu Chiến tất nhiên đã nghe danh " Ẩn Ký " trên sách báo ẩm thực. Được bầu chọn là nhà hàng ngon nhất và xứng đáng phải tới thử một lần. Nói thì nói thế, nhưng giá cả tất nhiên vô cùng đắt đỏ. Một người bây giờ có khi còn phải chan muối ăn với cơm như Tiêu Chiến thì làm gì đến " Ẩn Ký " mà ăn thử. Vậy mà hôm nay anh thật sự có thể vào ăn rồi.

Vương Nhất Bác gõ gõ vô lăng nhìn Tiêu Chiến " Tiêu tiên sinh, đã tới rồi. Anh xuống đi, tôi sẽ tìm chỗ đậu xe ".

Tiêu Chiến mới si ngốc giật mình, bản thân như vậy mà lại ngồi nghệch ra nãy giờ. Bước xuống xe, Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hàng không khỏi kinh hãi. Cái này. . . sao nhìn anh giống dân quê mới lên như vậy.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng chờ Vương Nhất Bác đến rồi hai người cùng vào trong.

Bên trong trang trí quả thật xa hoa, xa hoa nhưng không dung tục. Mỗi gian phòng được ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh. Vừa tạo không khí, lại đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Đây chính là nhà hàng mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Hai người tùy tiện chọn một gian phòng ngồi xuống, ngay sau đó nhân viên phục vụ liền lập tức tiến vào. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến thực đơn, bảo anh tùy tiện chọn món. Tiêu Chiến đặc biệt khó xử, trước giờ anh vẫn chưa ăn ở những nơi như thế này, không biết nên chọn thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là đưa cho Vương Nhất Bác chọn trước.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối. Tùy tiện gọi vài món, hình như là những món mà cậu thường ăn. Sau khi phục vụ ghi xong liền quay rời đi. Gian phòng rộng như vậy cuối cùng chỉ còn có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại không tìm ra chủ đề gì.

Con người Vương Nhất Bác thoạt nhìn chính là chỉ có công việc. Nhưng Vương Nhất Bác và anh chính là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có khi Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến cũng sẽ không hiểu. Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ xấu hổ uống trà.

Vương Nhất Bác ấy thế mà lại mở miệng, hỏi Tiêu Chiến " Tôi có biết Tiêu tiên sinh cùng học trường đại học với tôi. Thế chắc hẳn ở trong trường cũng gặp nhau rồi? "

Tiêu Chiến gãi gãi tai, chuyện anh học ở đâu Vương Nhất Bác cũng có thể biết được, ngượng ngùng đáp " Phải. Tôi học trên Vương tổng hai khóa. Chắc Vương tổng không biết tôi, chỉ đôi lần tình cờ gặp nhau mà thôi ".

Vương Nhất Bác gật đầu, chuyện cậu nổi tiếng ở trường không phải khoe mẽ nhưng đó cũng là sự thật. Quả thật người muốn chen chân gặp cậu cũng rất nhiều. Vương Nhất Bác cũng không thể nhớ rõ ai là ai.

Tiêu Chiến mỉm cười " Thật ra lúc Vương tổng làm hội trưởng hội học sinh, tôi cũng có trong hội sinh viên. Chắc hẳn Vương tổng cũng sẽ không biết đâu ".

Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn " Tôi thật sự không biết chuyện này ".

Tiêu Chiến xua tay " Không biết cũng phải thôi. Biết mới có vấn đề đấy ". Thấy Vương Nhất Bác không như lời đồn, còn chịu khó lắng nghe anh nói chuyện. Tiêu Chiến liền hết căng thẳng, biểu tình cũng sinh động lên.

Vương Nhất Bác nhìn anh không khỏi thấy thú vị, lại bảo " Thế thì dù gì tôi cũng là học đệ của Tiêu tiên sinh đây rồi. Vẫn là không nên gọi Vương tổng thì hơn ".

" Hả? Không được, nếu gọi cậu là học đệ tôi sẽ càng thấy kỳ hơn ".

" Không sao " Vương Nhất Bác đưa đũa cho Tiêu Chiến " Tôi vẫn nên gọi Tiêu học trưởng thì hơn ".

Tiêu Chiến còn tính nói gì đó, nhưng thức ăn cũng đã được mang ra rồi. Vì vậy cũng ngoan ngoãn im lặng. Trong suốt quá trình ăn cơm, Vương Nhất Bác chỉ tập trung ăn, không nói câu nào, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cũng là học theo Vương Nhất Bác. Căn phòng chỉ còn tiếng đũa muống chạm nhau, cực kỳ hài hòa.

Đến khi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác liền hỏi anh có muốn dùng thêm tráng miệng hay không. Tiêu Chiến liền lắc đầu cự tuyệt, nhưng trái cây đã mang ra rồi. Hình dáng hết sức bắt mắt. Bởi vì lãng phí, Tiêu Chiến cũng ráng ăn thêm, kết quả khiến bụng mình no quay căng tròn. Vương Nhất Bác liền không tự chủ được cười một tiếng. Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy sắc mặt cậu không chuyển sắc chăm chú uống trà. Tiêu Chiến nghi hoặc, có phải mình nghe nhầm rồi hay không?

Sau khi ăn một bữa cơm với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bất giác thấy chân mình cũng không còn run nữa. Cũng thoải mái khi lên xe ngồi, lúc này mới đặc biệt chú ý tới trang trí trong xe của Vương Nhất Bác. Cuối cùng lại suy nghĩ chuyện gì đó, lông mày xoăn tít lại.

Những biểu hiện này đều lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Nghe Lưu Cảnh Minh kể chuyện về Tiêu Chiến mỗi ngày, đến bây giờ Vương Nhất Bác mới cảm khái. Quả thật cảm thấy Tiêu Chiến hết sức thú vị. Lần này được tiếp xúc, càng làm cho Vương Nhất Bác thấy hứng thú với Tiêu Chiến nhiều hơn.

" Học đệ, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? " Bỗng nhiên Tiêu Chiến cất lời, phá vỡ mảng yên tĩnh trong xe.

" Được, Tiêu học trưởng cứ hỏi ". Vương Nhất Bác trả lời.

" Học đệ không phải vì thấy khó xử với tôi mà đồng ý ký hợp đồng với công ty tôi chứ? "

Vương Nhất Bác im lặng, cũng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói tới chủ đề này. Rồi lại lắc đầu, nói " Tiêu học trưởng nghĩ nhiều rồi, thế này, quả thật tôi hiểu lầm anh là tôi sai. Nhưng tôi cũng sẽ không vì chuyện đó mà mạo hiểm công ty. Thoạt nhìn ký hợp đồng cũng không có gì to tát, nhưng còn có nhiều chuyện, không thể dễ dàng nói ký là ký vậy được. Tôi có suy nghĩ tới công ty của bản thân trước tiên rồi mới đưa ra ý kiến cuối cùng này ".

" Là vậy à ", Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật cười. Ánh mắt cong lên, còn tưởng Vương Nhất Bác là vì thấy có lỗi với mình.

" Ừ ". Thấy Tiêu Chiến cười, đáy mắt Vương Nhất Bác cũng xuất hiện tia vui vẻ.

Cho tới khi Tiêu Chiến từ Vương thị trờ về, hợp đồng cũng đã đại công cáo thành mà ký xong. Đáng lẽ Tiêu Chiến phải cảm thấy vui mừng vì sắp có tiền mới phải. Chỉ là không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy mất mát. Ký xong rồi thì liền không thể gặp được Vương Nhất Bác nữa. Anh cảm thấy hối hận về buổi cơm trưa hôm nay. Nên ăn chậm một chút, tận hưởng không khí bên cạnh Vương Nhất Bác mới phải.

Mới đó kể từ ngày ký hợp đồng với Vương thị cũng đã non nửa tháng. Khỏi phải nói Mạt Vĩ vui sướng như thế nào, tiền cũng như lời hứa mà đưa cho anh. Tiêu Chiến cò tiền rồi thì liền vui vẻ hẳn. Trả tiền phòng cho chủ nhà, lại còn có thể mua bánh bao. Cuộc sống của Tiêu Chiến trải qua nửa tháng đầu vô cùng sung sướng. Tiền dành dụm cũng có. Nhưng chỉ mới vài ngày sau mọi chuyện lại quay lại guồng quay như thường lệ. Hằng ngày nắng nôi ra đường mời mọc, về đến công ty lại bị Mạt Vĩ mắng. Tiêu Chiến cảm thấy chắc sẽ có ngày anh ngất giữa đường vì quá lao lực.

Bẵng đi hai tháng, Tiêu Chiến lại như thường lệ tan tầm muộn. Cuốc bộ từ công ty về nhà cũng phải mất kha khá thời gian. Lại đến ngày bà chủ đòi nợ anh, tháng này công ty lại chày cối không trả tiền lương. Quanh quanh quẩn quẩn Tiêu Chiến lại bất giác đi tới nhà hàng " Ẩn Ký " lần trước cùng Vương Nhất Bác vào ăn. Nhà hàng không có gì thay đổi, chỉ là hai chậu mai trước cửa đã được thay đi. Thoạt nhìn thêm vẻ sang trọng.

Tiêu Chiến từ xa đứng nhìn, cảm thấy bụng mình trống rỗng. Hương vị của " Ẩn Ký " như mới ngày hôm qua vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi anh.

Một chiếc xe đi ngang qua Tiêu Chiến, chạy được một quãng rồi lại lui về. Cửa kính mở, người đằng trong lại không ai khác là Vương Nhất Bác " Tiêu học trưởng, sao anh lại đứng đây? "

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác " Tôi. . . tôi từ công ty ra về ".

" Thế đã ăn gì chưa? Có muốn cùng tôi đi ăn cơm không? " Vương Nhất Bác mở lời.

" Không cần đâu, tôi về nhà là được rồi ". Tiêu Chiến nghe thế bất giác bỏ chạy trối chết. Chỉ là bị xe của Vương Nhất Bác ngáng đường, người nhà giàu có tiền là giỏi hả ! Chỉ đành cười hì hì nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tiếp tục nói " Hôm nay tôi muốn có người cùng ăn cơm, Tiêu học trưởng chắc hẳn sẽ không từ chối đâu nhỉ? "

Giằng co một hồi, tình thế cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến hết đường cãi. Chỉ có thể một lần nữa đứng trước " Ẩn Ký " nhìn Vương Nhất Bác tiến vào bãi đỗ xe. Cái này có thể gọi là kẻ ăn mày gặp được tỷ phú đẹp trai nhân từ tốt bụng hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx