Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên nhi bất lực nhìn chủ tử của mình cả ngày làm ổ trên giường. Anh dạo gần đây không ăn là ngủ, không ngủ thì là ăn. Đã một tháng rồi a, Tam Cửu Thiên Vương phi ngã xuống hồ nước, lúc tỉnh dậy liền khác hoàn toàn so với trước. Lười hơn, hiền hòa hơn, thi thoảng còn để lộ khí chất sát phạt, đặc biệt là thái độ của người đối với Vương gia khác hẳn.

Ví dụ như bây giờ....

" Bẩm Vương phi, hôm nay Vương gia đến Tây Uyển viện của Trắc phu nhân."

" Ừm..."

" Vương phi, hôm nay Vương gia đến Tây Uyển viện đó."

Nàng gấp gáp nói lớn. Bình thường, khi nghe thấy, Vương phi đều vô cùng ủ dột buồn bã, đâu như bây giờ thản nhiên vừa nằm vừa meo meo nghịch mèo.

" Về sau, em không cần phải bẩm báo ta những chuyện này nữa."

Tiêu Chiến híp mắt hưởng thụ vuốt lông mèo.

" Dạ....Hả?"

Uyên nhi trợn tròn mắt. Vương phi người sau khi ngã xuống đầu óc bị nước đóng băng rồi hay sao?

Rõ ràng...rõ ràng, Vương phi là người sống chết bắt nàng phải bẩm báo tất cả những nơi Vương gia đến, để tâm tới Vương gia từng chút hay sao?

Giờ đây, hình như Vương phi không để ý, thậm chí là không quan tâm với Vương gia nữa.

Chẳng lẽ, cú đẩy của Trắc phu nhân đã khiến Vương phi hồi tâm chuyển ý rồi?

Uyên nhi nghĩ thần người, Tiêu Chiến thấy cô nhìn xa xăm, há hốc mồm, liền thiện ý nhắc nhở. Một tháng sống cùng với cô bé này, anh thật sự rất yêu thích. Không giống như ở "kiếp trước" lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị phản bội, nghi ngờ tất cả mọi người. Còn cô bé này thật sự rất ngây thơ, cũng rất tốt với anh, coi anh như người thân của mình.

Vì vậy, anh nguyện ý dịu dàng với cô bé, sẽ không để cô bé ấy nhìn thấy mặt tối của mình. Giống như một người anh, đến tuổi cập kê liền chúc phúc gả cô ra ngoài, còn anh sẽ sống một mình an ổn tới già.

Còn chuyện tranh sủng gì đó, anh mới không cần.

" Chủ tử, nô tỳ đi lấy thức ăn."

Tiêu Chiến nghe nàng nói liền phiền não. Anh không có yêu cầu cao về đồ ăn, nhưng ít ra ba bữa rau phải có một bữa thịt, ba bữa cơm nguội phải có một bữa cơm nóng chứ. Đờ mờ nó, anh xuyên qua đây cũng một tháng rồi, ngày nào cũng chỉ một đĩa rau luộc cùng cơm nguội. Anh ăn rau đến sắp xanh người luôn. Vương phi thời này đều chịu bạc đãi như này sao?

Thật sự quá khinh người rồi!

Nhìn lại, Vương gia này thật sự quá bạc tình. Dù sao cũng là Vương phi hắn ta minh môi chính thú, lại bị hắn sủng thiếp diệt thê, phủ Vương gia to lớn giàu có như vậy lại để anh ở cái nơi tối tăm chật hẹp này, mỗi ngày ăn rau xanh cơm nguội, ngân lượng của Vương phi trướng tháng có tháng không, còn bị ăn bớt, đúng là khổ đủ đường.

Tiêu Chiến thở dài, dù như thế thì anh biết làm thế nào đâu, quyến rũ Vương gia rồi để hắn cưng phụng anh? Thực phiền.

Tiêu Chiến trước chính là được mệnh danh Văn Khúc tinh, cầm kì thi họa, binh pháp Tôn tử, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, cái gì cũng tốt. Đáng lẽ là có thể thi đỗ Trạng nguyên, lại chấp nhận bị bẻ gãy đôi cánh, giam mình trong lồng sắt của một nam nhân khác, đáng buồn là nam nhân này lại không yêu anh. Ngân lượng hàng tháng quá ít, Tiêu Chiến trước đó phải viết thư pháp, thậm chí là học thêu thùa của nữ nhân để lén ra ngoài đem bán duy trì sinh hoạt.

Rõ ràng là một nam nhân tiền đồ xán lạn, vì trao trái tim sai người mà trở nên tàn tạ.

Thật cmn thảm.

Anh xuyên vào lại còn thảm hơn, cầm kì thi họa, văn thơ gì đó anh hoàn toàn không biết, biết mỗi giết người. Vậy thì chả lẽ lại phải bắt rồi mang đầu của tội phạm lên quan trường nhận tiền? Nghe là thấy không khả thi.

Uyên nhi mang đồ ăn về. Tiêu Chiến nhăn mày nhìn bàn ăn, vẫn chỉ vỏn vẹn một đĩa rau luộc cùng một bát cơm nguội. Tiêu Chiến nhu nhu thái dương, hỏi Uyên nhi.

" Hồi môn của ta còn thứ gì?"

" Bẩm Vương phi, người còn 100 lượng bạc, 10 lượng vàng. Trong hồi môn của người còn được chia thêm một cửa hàng ngoại ô, một mảnh đất bỏ hoang ở phía Tây."

Vấn đề tiền bạc đã được giải quyết. Rõ ràng Vương phi này không có quá túng thiếu, ngân lượng mỗi tháng thu từ cửa hàng cũng đủ để anh sống không đến mức quá dư dả nhưng vẫn đủ thoải mái. Cớ gì Tiêu Chiến kia lại bạc đãi bản thân như vậy?

Lí do gì thì anh cũng không muốn biết, lúc này, anh muốn hưởng thụ.

" Uyên nhi, em lấy ngân lượng đi mua đồ ăn ngon về đây."

" Vương phi..."

" Chuyện gì? Sao không đi mau?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, khó hiểu nhìn nàng.

" Ngân lượng đó, chẳng phải...chẳng phải ngài để mua lễ vật cho sinh thần Vương gia hay sao?"

Dù lần nào cũng bị Vương gia ném đi trước mọi người.

Uyên nhi thầm nhủ.

Tiêu Chiến đứng hình, trong đầu mắng Tiêu Chiến kia chính là đầu bằng đất.

Dính vào tình yêu, ai cũng không bình thường.

" Người nói ngân lượng không đủ, sợ Vương gia mất mặt nên phải để dành để mua quà sinh thần cho Vương gia..."

" Nghe lời ta, đi mua đồ ăn đi."

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua đây anh được ăn đồ ăn ngon. Sắp rơi nước mắt đến nơi rồi nè ㅠㅠ

Nói vậy thôi, Tiêu Chiến chính là một kẻ mặt lạnh điển hình, ôn hòa như vậy là quá đủ rồi, nam nhi đại trượng phu không thể rơi lệ vì mấy thứ này được.

Nhưng mà cơm nóng canh nóng thịt thật ngon nha. Tiêu Chiến vừa cắn thịt bò vừa rưng rưng.

Mèo con bên cạnh được anh không ngừng gắp thịt. Uyên nhi hai mắt cũng sáng lên khi được ăn ngon.

Lại nhắc đến mèo con. Mèo con được anh nhặt về vào 2 tuần trước, lúc đó mèo gầy đến trơ xương. Tiêu Chiến thương cảm nhặt về, liền đặt tên là Kiên Quả. Kiên Quả rất ngoan, biết chủ của mình không có sung sướng gì, cơm rau cũng ăn đến ngon miệng.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa xoa lông mèo vừa nghĩ, không thể ăn kham khổ như trước được.

Chính là ăn xong, Tiểu Uyên liền bưng một bát thuốc ra, kì lạ thay bát thuốc vẫn còn nóng. Thức ăn thì lúc nào cũng lạnh ngắt, chỉ có riêng thứ này lại nóng hổi, thật kì lạ. Anh nhìn thấy vậy liền hỏi.

" Uyên nhi, đây là gì?"

" Đại phu nói người ba tuần một lần, phải uống bát thuốc này, bồi bổ thân thể, còn giúp nam nhân sinh quý tử."

Tiêu Chiến nghe tới đoạn để nam nhân sinh quý tử, mắt liền giật giật.

Mẹ nó thật phản khoa học!

Tiêu Chiến trong lòng thắc mắc, nhưng vẫn bưng lên. Chính là vừa bưng đến miệng liền ngửi thấy mùi lạ, Kiên Quả ngoan ngoãn bên cạnh bỗng chồm lên đánh đổ bát thuốc.

Bát thuốc rơi xuống đất, nhanh chóng biến mặt sàn chuyển màu đen. Uyên nhi tái mặt, lắp bắp.

Uống thứ thuốc này nhiều năm trời, bảo sao người kia lại gầy guộc yếu ớt như vậy chứ.

" Vương phi, ta...ta..."

Tiêu Chiến hai mắt lạnh lùng nhìn bát thuốc vỡ nát, cả người lại bình tĩnh khác người. Anh nhẹ nhàng đứng lên, mặt không đổi sắc, dịu dàng nói với Uyên nhi, ôn hòa như vậy lại khiến người ta sợ hãi.

" Uyên nhi, em đi mua cho ta một thanh đoản đao cùng chủy thủ, cùng ngân châm. Phải làm thật bí mật."

Ngân châm để thử độc, còn dao là để giết người.

Tuy anh dùng dao không tốt bằng vũ khí nóng, nhưng cũng chẳng phải là tệ.

Uyên nhi tuy không hiểu, vẫn vâng dạ làm theo. Tiêu Chiến ngả người dựa vào ghế, dịu dàng vuốt lông mèo con nằm trên đùi, ánh mắt sắc lạnh, mang theo khí chất sát phạt quyết đoán.

Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nhưng ngươi đã phạm ta, Tiêu Chiến đây biết được liền không thể buông tha. Anh nhớ Uyên nhi có nói mình từng bị người ta suýt giết chết một lần. Tất nhiên, kẻ lười như anh thực lười đi điều tra, gặp một lần giết một lần.

Sống an ổn ở đây quả thực đã lâu, anh suýt thì quên mất bản thân mình là ai rồi.

Thân thể đã lâu không luyện tập, nay cũng cần phải bổ sung. Tiêu Chiến đặt mèo con xuống đất, đi lên giường khoanh chân tu luyện.

Trước hết cần bổ sung nội lực một chút.

Chính là Tiêu Chiến xuyên vào đây, nội lực của anh cũng đi theo, tu luyện một chút liền cảm nhận được, tuy yếu hơn trước. Cũng đúng, thân thể bệnh tật yếu ớt thế này sao có thể mạnh được chứ.

" Uyên nhi, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Uyên nhi đứng ngoài cửa đã lâu, lúc này mới đi vào, mang theo một bọc đồ, cung kính trả lời.

" Thưa chủ tử, canh ba rồi ạ."

" Em pha nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa."

Uyên nhi nhận mệnh, dâng bọc đồ lên cho anh.

" Đây là những thứ người muốn ạ."

" Đặt xuống đi."

" Dạ."

Uyên nhi rời khỏi phòng. Tiêu Chiến cầm đoản đao lên, mắt liếc nhìn bóng đen trên mái nhà.

Thân thể thoắt cái đã biến mất, một sát thủ tốt, giỏi nhất là ẩn thân.

Bóng đen không ngờ tới người mình đang theo dõi bỗng chốc đã xuất hiện sau lưng mình, dao cứa lấy cổ hắn, máu phun ra.

Tiêu Chiến biết, hắn chính là chết không nhắm mắt.

Giết gà dọa khỉ, ít nhất mấy ngày này sẽ không có ai làm phiền anh.

_________________________________________

Tôi là con người nghìn năm mới đọc cổ trang một lần 🙃 toàn phải đi hỏi từ =)))))) còn nhiều sai sót, mong mọi người lượng thứ.

Cảm thấy chưa bao giờ mình chăm như z lun á =))))))

[ 10:12|14032020 ]

[ 22:09|31052020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro