Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước có một bạn cmt muốn coi lần đầu Vương phi và Vương gia gặp nhau như thế nào. Chương này thành toàn cho bạn nhé.

Vì chương trước ngắn nên đăng sớm đền bù cho các cô.

_____________________________________

Tiêu Chiến cảm tưởng như mình rơi vào một giấc mộng. Không phải của anh, mà là của người khác.

Anh lờ đi cảm giác ê ẩm, sờ soạng cơ thể mình. Không có vết thương nào. Bộ đồ anh đang mặc giống hệt bộ đồ trước khi anh ngất đi.

Mình sống lại lần nữa sao?

Tiêu Chiến cảm thấy không thể tin được, chống tay ngồi dậy. Anh phủi đất cát trên người, lảo đảo đi. Đường đá cẩm thạch bị bao phủ bởi cánh hoa đào giống mưa rơi xuống. Có lẽ mới vào xuân nên trời vẫn lạnh, gió thổi u u. Dù khung cảnh vô cùng thơ mộng, trời cũng đang ban ngày nhưng ở một mình trong một nơi chỉ toàn cây, không hề có một bóng người cũng làm Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Anh đi mãi mới thấy một đứa trẻ con đang núp sau tường. Tiêu Chiến vội chạy tới hỏi đường, anh còn tưởng đây là rừng hoa bỏ hoang đấy. Vậy thì thực sự quá thảm.

" Bé ơi!" Tiêu Chiến gọi to, không có tiếng đáp lại, đứa bé vẫn không quay lại. Anh không nản lòng, gọi to một lần nữa.

" Bé ơi!"

Bước chân dần trở nên gấp gáp. Đi đến gần cậu bé rồi, Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

Cmn gặp quỷ rồi!!!

Đứa bé này....giống anh năm mười tuổi y như đúc! "Anh" lúc mười tuổi mặc áo choàng lông trắng muốt, thân thể nhỏ gầy, hai má vì lạnh mà đỏ ửng, nhìn thế nào cũng giống một cục bông.

Cố gắng trấn định lại cảm xúc, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, khàn giọng.

" Cậu bé..."

Nói rồi anh đập nhẹ vào vai cậu, ý định để cậu quay lại. Tay anh xuyên qua vai cậu bé.

???

Đờ mờ.

Anh sờ loạn vào bất cứ vật xung quanh, tất cả đều không chạm được.

Mình không phải sống lại, mà là trở thành hồn ma cmnr à?

Anh vẻ mặt đầy hoang mang, đầu óc rối tinh rối mù.

" Đại hoàng tử giỏi quá, chúng thần không theo kịp."

Tiếng nói lanh lảnh của hài tử thu hút sự chú ý của anh. Tiểu hoàng tử được những đứa trẻ khác vây quanh, chỉ cần nhấc tay thôi cũng nhận được lời ca ngợi. Cậu bé tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng nụ cười toe toét kia đã vạch trần tâm tư kiêu ngạo của cậu, trên mặt khắc rõ ràng dòng chữ: "Không hổ là tui".

Tiêu Chiến chợt thấy đứa bé rất quen, nheo mắt nhìn kĩ một chút.

" Nhất Bác."

Lão nhân đạo mạo đi tới, toàn thân tỏa ra uy nghiêm. Lão mặc bạch y, để râu dài, rất có phong thái của văn nhân.

Nhất Bác?

Tên Vương gia tra nam kia?

Tiêu Chiến hoang mang, trên đầu có ba dấu hỏi to đùng.

Vương Nhất Bác đang ra sức càn quấy bỗng chốc ngoan như một chú cún, lắp bắp.

" Sư phụ..."

Mà tiểu Tiêu Chiến đang si mê ngắm nhìn cũng chợt rụt đầu lại, trốn sau tường.

Chờ đến khi lão nhân giáo huấn Vương Nhất Bác rồi rời đi, lũ trẻ lại bắt đầu nô đùa. Cậu bé lúc này mới dám ló mặt ra ngoài, rụt rè không dám ra chơi cùng tụi nhỏ.

Cuối cùng lại bị một hài tử mập mạp bắt gặp, tiểu Tiêu vội vàng núp mà không kịp. Bàn tay bụ bẫm của nó nắm tóc lôi cậu bé rụt rè kia ra ngoài, biến cậu bé thành trò hề của đám bạn.

" Đại ca..."

Tiểu Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu. Cậu ngồi trên mặt đất, mắt dừng lại ở tên tiểu Vương gia kia, chăm chăm nhìn hắn, tai chầm chậm đỏ lên.

Tiêu Chiến hóng drama gần đó, ỷ mình không ai nhìn thấy mà làm càn. Hừ, nhìn là biết tên thân chủ kia từ nhỏ đã động lòng với tên tra nam kia rồi.

" Câm miệng, tao không có đệ đệ là nghiệt chủng như mày."

Vương Nhất Bác cũng có vẻ hứng thú với cậu, nghiêng đầu hỏi.

" Tiêu Nại, đây là ai?"

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất ngóng trò vui trước mắt. Anh quyết định rồi, dù làm hồn ma cũng phải làm một hồn ma vui vẻ hóng drama.

Tiêu Nại là người được tiểu Tiêu gọi là đại ca, khinh thường liếc cậu.

" Đại hoàng tử đừng quan tâm nó làm gì cho bẩn mắt. Nó là thứ tử, xuất thân hèn hạ. Mẫu thân nó vốn là con của thương nhân, nhờ quyến rũ phụ thân ta mà được làm di nương. Quả là kinh tởm."

Văn nhân, quý tộc với thương nhân luôn ở hai thế giới khác nhau. Vương Nhất Bác xuất thân cao quý, nghe tiểu tử kia có mẫu thân là thương nhân không khỏi khinh thường. Cậu bé vốn là trẻ con, không biết che giấu cảm xúc. Mà cả anh, và tiểu Tiêu Chiến vốn là người nhạy cảm, dễ dàng nhìn ra thái độ của cậu. Cậu bé cúi đầu né tránh ánh mắt kia, cúi đầu nghe những lời chế nhạo. Chờ đến khi lão nhân kia quay lại, cậu chớp mắt chạy biến đi.

Mà Tiêu Chiến ngồi đó ngẩn ngơ. Anh không rõ cảm xúc tiêu cực uất ức khi nãy vì sao xuất hiện. Anh cảm nhận được tâm trạng của tiểu Tiêu Chiến, thậm chí còn muốn khóc.

Đến khi anh đứng lên, đất dưới chân anh bỗng chao đảo. Cảnh phía trước mắt bỗng méo mó, vặn xoáy trong đôi mắt anh.

Giống như một bộ phim vậy.

______________________________

Uyên nhi nhìn Vương phi nhà mình thống khổ nằm trên giường, lại thêm lời của đại phu, nước mắt rơi như mưa.

Nàng đau đớn nhìn chủ tử của mình hộc máu, tuyệt vọng.

" Vương phi không thể..." Nàng lắc đầu nguầy nguậy. " Đại phu, ngài phải còn cách nào chứ?"

Đại phu lắc lắc đầu, ngừng viết thở dài.

" Đây là nhất phẩm kịch độc, còn gọi là Hàn độc, ta hành tẩu giang hồ bấy lâu nay chưa từng nghe có thuốc giải. Độc sẽ không phát tác ngay, ngấm vào tim rồi lan ra khắp cơ thể. Người trúng độc cơ thể lạnh toát, hôn mê sâu, bên trong cảm giác như bị lửa đốt, bên ngoài lại lạnh như rơi vào hầm băng. Nóng lạnh đấu nhau khiến người đó tẩu hỏa nhập ma, chết trong đau đớn."

Uyên nhi nghe mà lạnh người, trong lòng vừa tự trách, vừa căm hận. Nàng tự trách mình nhu nhược, phụ lòng ủy thác của phu nhân, lại căm hận kẻ hại thiếu gia nhà mình.

Nếu Vương phi chết, nàng sẽ đi giết con mụ Trắc phi khốn khiếp kia, rồi tự vẫn.

" Nhưng ta biết cách làm chậm thời gian phát tác của độc. Tuy không giải được, nhưng có thể kéo dài thời gian để tìm cách. Nhưng người giữ phương thuốc ấy từ lâu đã biến mất rồi, không ai tìm được."

Uyên nhi mừng quýnh lên, vội hỏi.

" Ngài biết người ấy không?"

" Thẩm Thanh Nguyệt."

Thẩm Thanh Nguyệt?

Đây chẳng phải tên của phu nhân, mẫu thân của Vương phi nhà mình sao?

__________________________________

Viết xong chap tui lại ngụp lặn trong đống bài tập đây =((((

Hẹn mọi người vào sinh nhật gg

[ 12:50|12082020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro