Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quên cmn cốt truyện viết ở đâu rồi các bác ạ, nên tốc độ ra chương có thể sẽ chậm một trút ( không đến mức hơn cả ngày trước), mong các bác chuẩn bị sẵn chăn nệm để hóng cho đỡ đau lưng mòn dép =))))

Tui không giỏi viết cung đấu mưu kế tùm lum, nên đây chỉ là một chiếc sảng văn đơn thuần bàn tay vàng Mary Sue cực mạnh, mong mọi người cân nhắc.

Bao lâu rùi chưa có chương mng nhỉ?
____________________________________

Tiêu Chiến ra hiệu cho Uyên nhi ngừng lại, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Là một cậu trai trẻ.

" Vương gia..." Uyên nhi lo sợ hành lễ.

Vương gia?

Là Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thiếu niên. Không thể phủ nhận được, Vương Nhất Bác quả thực rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều những đối tượng ám sát trước kia của anh. Mũi cao thon nhỏ, mắt phượng sắc bén. Khuôn mặt là của thiếu niên vừa nhược quán, kì lạ là vẫn còn hai chiếc má sữa. Vậy nên dù trải qua sa trường chiến trận thì vẫn không mất đi nét non nớt, nhìn giống như chưa trải tang thương.

Hình như anh còn lớn hơn cậu ta ba tuổi lận.

Nhìn thiếu niên mặt non choẹt trước mắt ra vẻ đạo mạo nghiêm túc, anh không nhịn được bật cười.

" Ca ca có chuyện gì vui vậy? Có thể nói cho muội muội được không?"

Nữ nhân uyển chuyển đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Nàng dịu dàng nói, cũng không hành lễ, nhìn thẳng vào anh, rõ ràng không để vị Vương phi trên danh nghĩa này vào mắt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chính nàng mới là nữ chủ nhân của phủ, vẫn huênh hoang như thế, mặc váy lụa hồng nhạt, đầu cài trâm vàng hình phượng ngậm ngọc. Đây hẳn là vị Trắc phi được vô tận sủng ái kia đi?

Anh chợt hiểu ra, Vương gia này hoàn toàn không phải vì bận lo chuyện chính sự mà không rõ chuyện nhà, mà là biết vẫn mắt nhắm mắt mở dung túng.

Cái tên Vương phi kia....

Thật cmn ngu muội.

" Vương gia, thần thiếp chỉ lỡ làm phật lòng Vương phi, ai ngờ...ai ngờ Vương phi lại ra lệnh vả miệng bọn thiếp, quả là quá khinh người rồi." Nghiên cơ quỳ sụp xuống vừa khóc vừa kể tội anh.

" Mong Vương gia đòi lại công đạo cho thiếp, nếu không thiếp không dám nhìn mặt người khác nữa." Lý thị cùng Nghiên cơ hoa lê đái vũ quỳ xuống, oan ức than.

Tiêu Chiến: ???

Đệt mọe???

Loạn. Loạn rồi. Tiêu Chiến cắn môi, cố tìm cách xoay xở sự vụ này.

Anh ngốc nhất là bày mưu tính kế đối phó người khác, đặc biệt với nữ nhân. Bắt anh làm thế thà rằng cho anh đi giết người còn tốt hơn.

" Vương phi còn gì để nói không?"

Nghe âm điệu của cậu ta liền biết anh chẳng còn hi vọng gì. Cậu ta vốn không để ý anh đúng hay sai.

Đúng như anh đoán, Vương Nhất Bác nói luôn, không để anh giải thích, giống như sợ anh nói thêm gì, liền buộc tội anh. Tiêu Chiến cũng không trông mong gì vào tên tra nam này, đầu cúi xuống đúng tiêu chuẩn không trả lời.

" Không nói tức là thừa nhận. Vương phi lạm quyền, gây khó dễ thứ thiếp, phạt bổng lộc một năm, cấm túc trong trướng hai tháng tự kiểm điểm."

Uyên nhi quỳ phía sau anh, cắn môi không nhịn được lên tiếng.

" Vương gia..."

" Câm miệng." Anh khẽ quát, không biểu tình cúi đầu

" Nếu không có việc gì nữa thì đi đi."

Vương Nhất Bác xua tay ra vẻ mệt mỏi, lờ đi khuôn mặt đắc ý của Nghiên cơ và Lý thị.

Tiêu Chiến đứng lên, khi anh chạm mắt với nam nhân kia, bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Anh lảo đảo suýt ngã, càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy trong lòng đau đớn kì lạ. Những ảo giác chồng chéo, trong đầu xuất hiện những việc anh chưa bao giờ biết. Anh cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay bắt mình tỉnh táo, mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương, lưng áo cũng ướt sũng. Anh hành lễ qua loa rồi vội vàng quay đi. Mọi người bỗng thấy Vương phi giống như bị ma đuổi mà chạy đi cùng nô tỳ thiếp thân.

Vương Nhất Bác khựng người một chút. Làm phu thê bao nhiêu năm, hắn chưa một lần nghiêm túc nhìn anh. Đêm tân hôn, hắn bỏ anh một mình để đi với Trắc phi, đến khăn hỉ cũng để anh tự vén. Về sau càng không nói, Tiêu Chiến biết hắn chán ghét mình, luôn tránh mặt hắn. Mà hắn cũng ngại nhìn, mặc kệ anh. Yến tiệc hắn cũng mang Trắc phi đi, lấy cớ Vương phi ốm yếu bị bệnh. Lừa được người ngoài nhưng người trong phủ ai ai cũng biết Vương phi không được Vương gia sủng ái, không ai dám hầu hạ trừ nô tỳ thiếp thân của anh.

Tiêu Chiến mỗi lần gặp hắn, đều là dáng vẻ khom lưng cúi mình.

Rõ ràng là một nam tử phong hoa tuyết nguyệt, cứng cỏi như một cây trúc, nay lại tự ti hèn mọn đến mức này?

Hắn cũng từng tiếc thương.

Nhưng nay khi nhìn thấy anh, hắn bỗng sửng sốt. Khuôn mặt anh tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn Hạ Niệm, đôi mắt phẳng lặng yên ổn như mặt hồ xuân. Rõ ràng không giống như cách anh biểu hiện bên ngoài, nó không có chút nào tự ti hèn mọn, thậm chí còn tàn khốc đầy sát khí hơn cả một người đã từng qua chiến trận như hắn, làm hắn khiếp đảm.

Nhưng độ ấm cùng tình yêu trong mắt anh, hắn lại không thấy.

Nhìn thân thể cao gầy lảo đảo kia, trong lòng hắn lại có chút suy tư.

Hương đào ngọt mát lướt qua.

Thực quen thuộc.

___________________________________

Tiêu Chiến ngất trước cửa viện làm Uyên nhi rối hết cả lên. Nàng vội vàng đến Vương gia trướng cầu gọi y quan. Thị vệ chặn trước cửa, mặc nàng nói hết lời.

Vương gia chỉ muốn Vương phi chết bất đắc kì tử, đã không bí mật giết chết là may, sao còn có thể đưa y quan chữa bệnh cho y chứ?

Uyên nhi cũng hết cách dùng ngân lượng trong phủ mời đại phu bên ngoài.

Tiêu Chiến ở trên giường, vẻ mặt thống khổ. Kí ức của thân chủ cũ như lũ mà ùa về, lộn xộn vô cùng. Thân thể anh như bị xe cán, thậm chí anh còn không mở nổi mắt. Nỗi đau lan dần ra khắp cơ thể. Khi ấy, anh giống như bị rơi vào một hố đen vô tận. Bóng đêm lao về phía anh, rồi bất chợt đâm về phía ngực trái anh.

Đau.

" Là do anh ngu ngốc."

" Đừng trách tôi, Tiêu Chiến. Trách anh vì sao lại sinh ra là con Thừa tướng, vì sao lại trở thành Vương phi."

Tiêu Chiến hộc máu. Cảm xúc không cam lòng chẳng rõ là của anh hay của thân chủ cũ từ một đốm lửa tàn bỗng bùng lên mạnh mẽ.

Anh không muốn chết.

Anh còn chưa kịp làm gì mà.

Anh còn chưa kịp chân chính sống.
_______________________________

Đại phu bắt mạch cho Tiêu Chiến, mặt mày ngưng trọng. Uyên nhi lau mồ hôi lạnh cho anh, tay liên tục thay khăn đắp trán cho chủ tử. Vương phi liên tục sốt cao, mặt không chút huyết sắc, môi trắng bệch. Dường như để làm tăng nỗi lo lắng của nàng, Tiêu Chiến hộc máu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Uyên nhi lo đến phát khóc. Nàng nức nở.

" Đại phu, Vương phi...."

Đại phu lúc này mới buông cổ tay anh ra, trầm mặc thở dài. Ông nhấc tay cầm bút lông chấm vào mực, vừa viết vừa lắc đầu nói.

" Độc đã xâm nhập quá sâu, ta cũng hết cách. Vương phi bây giờ chỉ còn trông chờ vào chính ngài ấy. Nếu không, có lẽ không qua khỏi hôm nay."

__________________________________

Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

Hơi ngắn nhưng cắt đây cho vui =)))))

[ 8:50|05082020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro