Chương VI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại thôi mọi người hehe.

Tôi muốn SE quá đi =)))))

________________________________________

" Thẩm...Thẩm Thanh Nguyệt... Ta biết bà ấy!"

Uyên nhi mừng quýnh lên, nói cũng nói lắp, nhưng chợt nghĩ đến việc bà sẽ phải nhìn thấy tình trạng của chủ tử, nét mặt rạng rỡ kia liền biến mất.

Đại phu vuốt râu, thở dài nói.

" Biết ngài ấy thì tốt. Tuy không giải được độc nhưng chí ít có thể kéo dài thời gian, cố gắng tìm thuốc giải."

" Chuyện hôm nay, mong ngài không nói với ai."

Uyên nhi nghiêm túc nói, rồi đứng lên, cẩn thận tiễn ông ra bằng cửa sau.

" Không biết vì sao một Vương phi đứng đầu một phủ lại rơi vào bước đường như vậy." Đại phu nhủ thầm. Nhưng lí do bị đối xử như vậy không phải chuyện mà ông nên biết.

Lời đồn trong dân chúng, Vương phi bị Vương gia sủng thiếp diệt thê, có vẻ là không sai.

Uyên nhi ủ rũ quỳ bên cạnh giường của chủ tử nhà mình, lấy tay lau nước mắt. Cả nhà nàng chịu ơn của Thẩm di nương, bà ấy với bọn họ ơn trọng như núi. Ngày được chọn làm nha hoàn thiếp thân cùng Vương phi vào phủ, nàng đã thề rằng phải trung thành với vị chủ tử. Nhưng chính ngài ấy lại luôn bao dung cho nàng, nàng vừa không thể bảo vệ Vương phi, vừa làm vướng chân ngài ấy. Nay ngài ấy đã đặt một chân ở cửa tử, nàng cũng không biết cách nào để cứu.

" Nô tỳ có lỗi..."

Nàng dập đầu xuống đất.

Cảm giác bất lực này, nàng nuốt không trôi.

Nàng tìm trong tủ lệnh bài của Vương phi, tìm một nô tài mới vào trong phủ, dặn dò:

" Vương phi nhàm chán, Thẩm di nương của phủ Thừa tướng vừa vặn hợp tính ngài, Vương phi cho mời bà ấy đến đây."

Nàng đưa ngân lượng cùng một tờ giấy cho hắn, nói thầm.

" Ngân lượng ngươi cầm lấy, tờ giấy này tuyệt đối không được mở ra, cũng không được đưa cho ai. Khi nào gặp Thẩm di nương liền đưa bà ấy."

Vì tâm trạng không tốt nên trông nàng vô cùng nghiêm nghị, rất ra dáng đại nha hoàn. Nô tài mới đến vẫn chưa rõ chuyện trong phủ, vâng vâng dạ dạ đi ngay, ý muốn nịnh nọt chủ tử.

__________________________________

" Ta coi thiếu gia như con đẻ, kể cả khi nó đã gả cho Vương gia làm chính thê, nó vẫn là con trai ta. Đứa nhỏ ấy cảm thấy không vui, đích mẫu như ta cũng không an lòng. Nay Vương phi đã mong muốn, ta cũng không thể từ chối. Ngươi đi thông báo với Thẩm di nương, để bà ta chuẩn bị thật tốt đến bồi Vương phi đi."

Nha hoàn bên cạnh cúi đầu vâng dạ, nhanh chóng rời đi.

Thừa tướng phu nhân hợp lí hợp tình nói, bên ngoài ra vẻ từ mẫu, thực chất bên trong đã rối thành một vòng.

Tiểu tử này chẳng phải đã bị thất sủng rồi sao, nghe nói ở trong phủ đến nô dịch còn có thể lấn lướt. Vậy khẩu khí lớn như vậy là từ đâu ra? Lời đồn chẳng lẽ là sai?

Bà ta còn định năm sau đưa con gái ruột mình vào phủ Vương gia. Nó vừa là trưởng nữ, tài sắc vẹn toàn. Không rõ vì sao năm trước Vương gia lại chọn tên nghiệt chủng vô dụng kia. Thật may nó hiện tại lại yếu ớt, nếu chết luôn thì càng tốt, còn không ít nhất con gái bà cũng phải lên làm Trắc phi hoặc bình thê. Hoàng đế có đúng một vị hoàng tử, vị trí cửu ngũ chí tôn chắc chắn thuộc về Vương gia kia, con gái mình gả vào, chỉ cần tiểu tử kia chết, mai sau liền có cơ hội làm hậu.

Vậy mà....

Tam phu nhân ngồi phía dưới che miệng cười, giống như bâng quơ nói.

" Vương phi thật khéo, bao lâu không về phủ, truyền lại truyền Thẩm di nương."

Trong phủ im lặng đến mức giống như đóng băng. Mọi người nhìn mặt phu nhân đanh lại, sợ hãi cúi đầu, sợ bị giận chó đánh mèo. Người vui vẻ duy nhất ở đây chính là Tam phu nhân.

Sao lại không vui cho được? Bà ta vốn chướng mắt Thừa tướng phu nhân từ lâu. Chị em vốn không quy thứ bậc, bà ta lại đối xử với mình như thiếp thất, Tam phu nhân nghẹn một cục tức. Nay có cơ hội, bà không ngại châm lửa.

" Câm miệng, chuyện của Vương phi, không đến lượt chúng ta quản."

Trong lòng bà cũng vô cùng bất mãn. Tiểu tử kia đủ lông đủ cánh rồi, liền không coi đích mẫu như bà ra gì.

Trái ngược với không khí căng thẳng ở phòng lớn, không khí trong tiểu viện của Thẩm di nương lại vô cùng dễ chịu. Thẩm mẫu ngoài ba mươi, trên mặt đã có dấu vết thời gian nhưng nhìn vẫn nhận ra, ngày trước bà là một mỹ nhân. Khí chất dịu dàng đằm thắm bồi đắp qua năm tháng của bà khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tiêu Chiến giống như từ một khuôn đúc ra, thừa kế tất cả nét đẹp của bà.

" Vương phi có lời, nô tỳ không dám chối từ."

Thẩm di nương vịn vào nha hoàn đứng lên, nheo mắt cười.

Nô tài kia muốn nói lại thôi, Thẩm di nương tinh mắt nhìn thấy, liền cho tất cả đi ra,

" Liệu Vương phi còn muốn nhắc nhở gì với ta chăng?"

Tên nô tài liền đưa cho bà một tờ giấy, thở dài, mỉm cười lui xuống.

Khuôn mặt nhu hòa của Thẩm Thanh Nguyệt sau khi đọc tờ giấy nhanh chóng cứng lại, mơ hồ hiện ra sát khí.

" Thiếu gia trúng Hàn độc, không rõ sống chết."

________________________________

Uyên nhi nhìn thấy Thẩm Thanh Nguyệt, giống như nhìn thấy sợi dây cứu mạng, loạng choạng dẫn bà vào chính viện.

Thẩm Thanh Nguyệt nhìn tiểu viện đơn sơ lạnh lẽo, trong mắt hiện lên hàn khí.

Bà hành tẩu giang hồ từ nhỏ, vô tình trúng kịch độc, phải phế đi hơn nửa võ công mới nhặt lại được cái mạng, tuổi thọ cũng giảm đi phân nửa. Cuối cùng ngưỡng mộ tài hoa của Tiêu thừa tướng Tiêu Thừa Phong mà gả vào phủ.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Gia trạch của các nhà quyền quý phức tạp hơn bà tưởng, âm mưu của các vị phu nhân còn tàn nhẫn không thua kém gì những chiêu võ đoạt mạng. Phụ nữ đều là hoa hồng ẩn giấu châm độc, bà cố gắng bao nhiêu năm cũng chỉ có thể bảo toàn cái mạng của mình và con trai.

Con trai được gả cho Vương gia, còn tưởng cuối cùng cũng hạnh phúc.

Ai ngờ đây lại là địa ngục cơ chứ, đến cái mạng cũng không giữ được.

" Ư...."

Tiếng rên rỉ đánh gãy dòng suy nghĩ của bà. Tiêu Chiến nằm trên giường, yếu ớt, như một chiếc lá mong manh, mồ hôi lạnh chảy dọc trán, môi trắng bệch, mày nhăn lại, trông khổ sở vô cùng.

Hàn độc phát tác.

Thẩm Thanh Nguyệt vứt đống suy nghĩ ra sau đầu, sai Uyên nhi đứng canh cửa, còn mình thì bức độc cho con trai.

Hàn độc vốn không có thuốc giải, bà chỉ có thể làm chậm phát tác của độc, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng muốn như vậy, sau khi cho người trúng độc ăn đan dược, còn phải cần một người nội lực thâm hậu giúp cho đan đạt tác dụng tối đa.

Nhưng võ công của bà đã không còn như xưa, dù cũng rất mạnh nhưng vẫn không đủ.

Trong lúc truyền nội lực vào trong cơ thể anh, Thẩm Thanh Nguyệt liền cảm nhận một luồng nội lực có khí tức bén nhọn, tuy không quá mạnh mẽ nhưng vô cùng kì lạ. Để dung nhập nó, bà vất vả không thôi, mới đầu không cẩn thận suýt chút nữa bà còn bị phản phệ, mất nốt nửa cái mạng.

Đứa con trai yếu ớt này của mình từ bao giờ tu luyện võ công, còn tu luyện một loại võ công kì dị như vậy.

Dĩ nhiên Thẩm di nương không biết rằng, con trai bà đã chết trong Tam Cửu Thiên lạnh lẽo, không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của bà thêm lần nào.

Thẩm Thanh Nguyệt đưa Uyên nhi một cái lọ nhỏ màu trắng, dịu dàng dặn dò:

" Trong bình này chính là đan dược ta luyện chế. Cách hai canh giờ cho tiểu thiếu gia uống. Ba ngày sau có thể tỉnh lại không là phúc phận của nó, ta không quản được."

Nói rồi không nhịn được thở dài đau xót. Thẩm di nương cáo biệt, lên xe ngựa rồi không nhịn được gục đầu xuống, khóc không thành tiếng.

________________________________

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ở trong một giấc mộng rất dài, dài đến mức anh cảm thấy tinh thần và thể xác mình mệt mỏi. Anh cùng nguyên chủ trải qua một đời đau khổ, lại một lần nữa trải qua một đời bi thương của chính bản thân.

Bị cha mẹ vứt bỏ, bị người mình yêu thương giết chết, vất vả bao nhiêu năm, đến cuối đời nhận ra mình là kẻ mù lòa.

Tuyệt vọng nhấn chìm, không thể vùng vẫy.

Anh không khóc nổi, cũng không thể khóc.

Tiêu Chiến tưởng bản thân vô cảm, thực chất chỉ là anh cố tình bỏ qua.

Anh nhớ lại khuôn mặt mình từng yêu, cũng chính là kẻ đã một dao đâm anh.

" Vương Nhất Bác..."

Một đạo ánh sáng xuất hiện, kéo anh ra khỏi bóng tối. Anh nheo mắt, thân thể rã rời, anh để nó kéo mình ra khỏi tuyệt vọng.

____________________________

Đến ngày thứ ba, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng tỉnh lại. Anh nhìn Uyên nhi đang vui mừng khóc lóc, cảm thấy mình trải qua nhiều kiếp.

Anh sẽ có nhiều việc cần làm, nhưng bây giờ, anh phải làm điều quan trọng nhất.

" Uyên nhi trang điểm cho ta, cùng ta tìm Vương gia, xin Vương gia ban cho ta một bức hưu thư*."

_______________________________________

*: dạng dạng đơn ly hôn ấy các bác ơi =)))))))

Có ai hóng truy thê hong nè =))))))

Chúc chú Chiến sinh nhật vui vẻ, về sau không muộn phiền lo âu, trẻ mãi hong già nữaaa.

Học hành quá bận, không thể up chương sớm, viết lại dở xỉu. Mấy cô thông cảm 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bí bo chúc sinh nhật anh Chiến công khai, tôi tặng mọi người một phiên ngoại nhó

[ 07:35|05102020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro