Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưu thư?

Uyên nhi cảm giác đầu óc mình bị câu nói bất ngờ này đánh hỏng rồi. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm của nàng, buồn cười.

" Không phải chỉ là hưu thư thôi sao? Đừng ngạc nhiên như vậy"

Anh là nam nhân mà, quan trọng gì mấy thứ danh tiết?

Tiêu Chiến mang theo suy nghĩ từ thế kỉ 21, ly hôn thì ly hôn, anh sẵn sàng tận hưởng thế giới độc thân. Dù gì từ nhỏ đã tiếp xúc với tư tưởng hiện đại, vì vậy dù hiểu phong kiến khắc nghiệt, mấy tháng xuyên qua đây vẫn không đủ để làm thay đổi quan niệm hôn nhân của anh. Với cả một chuyện, anh là nam nhân, bị phu quân hưu cũng không phải chuyện quá to tát. So với nữ nhân bị người người chửi rủa, anh nhiều nhất cũng chỉ bị trách là không "bẻ cong" được tướng quân nhà mình thôi.

" Không được đâu Vương phi! Nếu Người làm vậy, Tiêu thừa tướng sẽ không tha cho ngài."

Tiêu Chiến ánh mắt bình thản, giống như hồ xuân chẳng chút gợn sóng. Anh vịn vào thành giường đứng lên, dù sao thân thể trúng độc vẫn không được khỏe lắm, chân anh vẫn cứ run run.

" Ta đâu có nói là sẽ quay lại phủ Thừa tướng?" Tiêu Chiến nheo mắt cười. " Chẳng lẽ ngay cả khi sắp chết ta cũng không thể buông thả bản thân?"

Hơn ai hết, anh hiểu bản thân mình. Cảm giác sinh mạng dần dần xói mòn vô cùng rõ ràng, anh muốn lờ đi cũng không được.

Bát thuốc khi nãy vừa rơi xuống đất liền biến đất thành màu đen, nói không phải kịch độc đánh chết anh cũng cảm thấy khó tin. Nguyên chủ uống một thời gian dài như vậy mà không ngủm anh cũng phục luôn.

" Chủ tử không được nói như vậy..." Uyên nhi luống cuống, đỏ cả hai mắt, lớn giọng. Tiêu Chiến có hơi giật mình.

" Uyên nhi thất thố, mong Vương phi trách phạt." Nàng sau khi nói, ngay lập tức quỳ xuống. Tiêu Chiến cũng không trách nàng, anh biết tiểu cô nương này thật lòng lo lắng cho anh nên mới vậy. Anh cũng đã gần như coi cô là người nhà rồi.

" Ta không trách ngươi, đứng lên sửa soạn cho ta đi."

_________________________________

" Vương gia, Vương phi đang đứng ở bên ngoài, nói là có chuyện cầu kiến."

Vương Nhất Bác nhíu mày phê duyệt tấu chương. Gần đây, sức khỏe phụ hoàng không tốt, bắt đầu bí mật đưa cho cậu xử lí.

" Để y đợi bên ngoài đi."

Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi bản tấu, bình thản nói. Hai thị vệ nhìn nhau, bẩm dạ rồi cùng nhau lui xuống.

Một lần đợi, lại đợi tới ba canh giờ.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài từ lúc trời còn sáng đến tối mịt, Uyên nhi cũng đi về viện đôi ba lần mang cho anh áo choàng lông. Cơ thể anh vẫn còn rất yếu, đợi hơn sáu tiếng đồng hồ dưới trời đông lạnh lẽo làm môi anh trông tái nhợt, chân tê mất cảm giác. Anh nhìn cửa viện vẫn đóng chặt, ánh mắt lạnh dần, tưởng như một cái hố đen hút tất cả ánh sáng, rồi lại cụp mắt xuống, lông mi dài cong vút, không nhìn ra cảm xúc gì.

" Vương phi, hay là người về đi..." Uyên nhi nhìn thấy dáng vẻ sắp gục đến nơi của chủ tử nhà mình, lo lắng khuyên.

" Nói với Vương gia, Vương phi đang cầu kiến. Ngài không ra, ta vẫn sẽ đứng đây."

Tiêu Chiến nhắm mắt, nói thật to. Quả thật có hiệu quả, từ bên trong viện truyền ra giọng nói mệt mỏi.

" Để y vào đi."

" Tạ Vương gia."

Anh vịn vào Uyên nhi, hành lễ rồi thong thả bước vào. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, đến nụ cười giả tạo còn không thèm cho anh, phiền chán hỏi.

" Vương phi của ta nay có chuyện gì vậy?"

Cậu nhìn Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm, bình thản ngồi bên cạnh cậu, quy củ cầm chén trà nhấp miệng. Động tác như nước chảy mây trôi của anh làm cậu không khỏi khó chịu.

" Cũng không có chuyện gì..." Tiêu Chiến ngưng một chút. " Chỉ là muốn xin Vương gia một bức hưu thư."

.....
.....
.....
.....
.....

Tiêu Chiến một lúc lâu không thấy trả lời, nghi hoặc nhìn sang thì thấy người bên cạnh đang shock muốn chết. Vương Nhất Bác hai mắt mở to, tay cầm chén trà giống như tượng, không hề di chuyển.

Trông ngốc không tả được.

Còn có chút đáng yêu.

Nhìn cái má sữa phúng phính của hắn, tức giận trong lòng anh vì phải đợi lâu đều bay biến.

Được rồi, anh không thể chấp nhặt với trẻ con.

" Này, Vương gia..."

Tiêu Chiến giống như trúng tà mà chạm vào má cậu.

Mềm ghê đó.

Muốn cắn cắn ( Tiêu Chiến: Không được , mình cần có liêm sỉ!)

Vương Nhất Bác từ trong "kinh hoàng" tỉnh dậy, không thoải mái mà né móng vuốt của anh.

" Hưu thư? Ngươi muốn hưu ai?" Vương Nhất Bác khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, cái vẻ mặt ai cũng nói đẹp trai vào mắt anh sao mà trông khốn nạn thế.

Tại cái tên trẻ con này mà anh mới thảm như vậy chứ tại ai?

Hảo cảm tụt xuống âm luôn.

Tiêu Chiến tự nói với bản thân, không chấp nhặt với trẻ con.

Ừ thì trước khi xuyên qua đây anh cũng đã gần ba mươi rồi, Vương Nhất Bác trong mắt anh không khác gì một thằng nhóc con.

" Hưu ta."

Chứ còn ai nữa chứ?

Tiêu Chiến hạ giọng. " Dù sao ta cũng không phải nữ nhân, ta không quan trọng danh tiết như nữ nhân. Ngươi cũng không thật lòng với ta, làm như vậy chính là vẹn cả đôi đường, ngươi đưa được người trong lòng thế chỗ ta, ta tìm được mùa xuân thứ hai..."

Anh ba hoa một hồi, nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng lạnh liền thức thời ngậm miệng.

Anh nói sai cái gì rồi hả?

Vương Nhất Bác giống như con thú hoang mất kiểm soát, giữ lấy cổ tay anh giam lại. Lưng anh bị đập vào tường đau muốn chết.

Tên tra nam kia lại phát điên cái gì vậy?

Vương Nhất Bác hai mắt đầy sát khí, nhìn anh như thể nhìn thứ sinh vật nào đó ghê tởm lắm.

" Ngươi lại muốn bày trò gì?"

Kẻ này ngày trước sống chết bám theo mình, làm đủ mọi chuyện kinh tởm với mình, nay lại tự nguyện buông tay, đánh chết cậu cũng không tin.

" Tiện.nhân." Vương Nhất Bác gằn giọng, một tay giam hai tay anh, một tay bóp cằm anh. " Đừng có ý nghĩ xấu, Hạ Niệm có chuyện gì, ta liền giết chết ngươi."

Tiêu Chiến bật cười, đẩy Nhất Bác ra. Nhưng thân thể anh yếu ớt, làm vậy chỉ giống như móng thỏ vuốt ve.

" Ngươi nghĩ gì vậy chứ?" Tiêu Chiến ngưng một lúc. Cảm xúc đau đớn từ trong tim xuất hiện, có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ. Anh hít sâu." Ta chỉ làm.... Chỉ là không còn thích ngươi nữa."

Không còn thích ngươi nữa.

Điều khiến nguyên chủ đau khổ, anh lại giải quyết đơn giản tựa lông hồng.

" Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói xấu ngươi với phụ thân. Phủ Thừa tướng vẫn sẽ ủng hộ ngươi."

Vương Nhất Bác thả lỏng hai tay, anh theo đó mà thoát khỏi cậu. Cậu nhóc trầm mặc, lạnh lùng.

" Được."

Anh ta nói cái gì vậy chứ? Kết hôn với Tiêu Chiến chỉ là kế sách để phủ Thừa tướng danh chính ngôn thuận ủng hộ cậu mà thôi. Một thứ tử phụ thân không thương đích mẫu không yêu sao có thể khiến phủ Thừa tướng quay lưng với hoàng đế tương lai chứ.

Còn cậu, cưới Tiêu Chiến, về sau muốn phế anh ta đưa Hạ Niệm lên cũng đơn giản hơn rất nhiều. Một kẻ không sinh được hoàng tử, lại là nam nhân sao có thể xứng với vị trí mẫu nghi thiên hạ?

Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối chỉ là một con cờ. Vương Nhất Bác cảm thấy nực cười, có chút thương tiếc, nhưng cậu không phải thánh mẫu.

Một bức hưu thư thôi mà.

Kể từ khi Tiêu Chiến rời khỏi viện, anh sẽ không còn là Vương phi cao quý, cũng không còn là thứ tử bị người người trong phủ Thừa tướng khinh bỉ.

Anh chỉ là một thường dân sắp chết mà thôi.

__________________________________

Tiểu kịch trường:

Vương •đập cửa phòng khóc ròng• Nhất •cún con của Chiến ca• Bác: Chiến ca~ Cho em vào phòng đi màaaaa, bên ngoài lạnh lắm, lạnh xỉu lun ó... 🥺🥺🥺

Tiêu •ăn giấm• Chiến: Đi mà yêu thương chân ái của cậu ý!!! Hưu thư ở đây, tôi đi tìm mùa xuân thứ hai!!! Hừ 😠😠😠

Mùa xuân thứ hai đang hóng drama bị lôi vào *chảy mồ hôi ròng ròng*:....

Tác giả *lặng lẽ ôm bỏng ngô*

_______________

Phúc lợi bất ngờ nà =)))))) 20 ngày từ khi tui ra chap VII (2) =)))) Thấy tui giỏi khum nèooooo.

Sắp truy thê rùi các cô ơi =))))) Đoán coi vì sao Vương gia lại tự vả nàoooo =)))))

Hẹn các cô vào đầu năm sau moah moah~ 😚😚😚💋💋💋

[ 12:12|25102020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro