Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic người ta cho anh Chiến ở lại trong phủ rồi để Vương gia dần dần có tình cảm với ảnh ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

Fic toy cho anh Chiến đi luôn khum về nữa??? =))))))) Huhu không biết Vương gia truy thê thế nào đâyyyyyy ᕕ ( ᐛ ) ᕗ

Nói chung toy vẫn cưng bé Vương gia Vương Điềm Điềm ngốc ngốc hiện đại hơn ('・ω・`). Vương gia này vừa tra vừa ngốc quá chừng (#'Д')ノ

_________________________________

" Vương phi, ngài định rời đi thật ạ?"

Uyên nhi lon ton đến bên cạnh anh, hỏi.

" Đừng gọi ta là Vương phi nữa, lúc này ta không phải." Đồ của nguyên chủ không nhiều, chỉ có một tay nải nhỏ. Anh cười cười xoa đầu cô bé. " Em có thể tìm một chủ tử khác, ta không để bụng đâu."

Uyên nhi cũng cười tươi rói. Nàng lắc lắc đầu.

" Thiếu gia, có thể cho em đi theo ngài được không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng. Nàng sao lại muốn theo anh chịu khổ? Giống như hiểu được thắc mắc của anh, nàng liến thoắng.

" Em đã hứa với phu nhân là sẽ chăm sóc thiếu gia rồi. Em muốn cùng thiếu gia đi tìm thuốc giải, vì chuyện này là lỗi do em."

" Hơn nữa.... đi với thiếu gia rất tốt, sẽ không ai bắt nạt em cả."

Một câu nói thể hiện hết tủi hờn bao nhiêu năm. Nguyên chủ cũ vốn trầm tính, không thích tranh giành, nô tỳ bên cạnh cuộc sống cũng không tốt hơn là bao. Tiêu Chiến không nói gì, xoa đầu cô bé.

" Ngài đừng chê em nhé?" Uyên nhi nơm nớp hỏi.

Mang cô bé đi cũng tốt. Anh vẫn chưa quen với thế giới này, hơn nữa cô bé sẽ giúp anh chuẩn bị lương thực. Anh đi cũng không phải để tìm thuốc giải gì vì anh biết đây là kịch độc không thể giải. Anh chỉ muốn trải nghiệm ước mơ hồi bé của mình trước khi chết- được đi du ngoạn khắp nơi.

Uyên nhi không có giá trị vũ lực cũng không sao, gặp nguy hiểm anh bảo vệ cô.

" Đứng ngây ra đó làm gì?" Tiêu Chiến cong mắt nhìn Uyên nhi đứng ngây ra đó. Khuôn mặt anh dưới ánh nắng mặt trời vô cùng tinh xảo. " Nếu không đi thì ta đi trước nhé."

Chờ anh đi được một đoạn, cô nàng mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo.

" Thiếu gia, chờ nô tỳ với!"

___________________________________

" Có chuyện gì mà vội vậy."

Hạ Niệm không rời mắt nhìn bức tranh, bút lông lướt trên giấy Tuyên Thành như nước chảy mây bay.

" Trắc phu nhân, Vương phi bị hưu rồi ạ." Thanh Mai - nô tỳ thiếp thân của Hạ Niệm vui mừng nói.

" Ngươi nói sao? Tiện nhân đó bị Vương gia hưu rồi?"

Hạ Niệm dừng bút, trên mặt giấy xuất hiện một chấm đen.

" Vâng ạ. Sáng nay y đã dọn khỏi Vương phi trướng rồi."

Hạ Niệm điên cuồng cười, đặt bút xuống, bước xuống bậc.

" Cuối cùng cũng đuổi được y."

Thanh Mai gật gật đầu, nịnh nọt.

" Vị trí Vương phi chắc chắn sẽ thuộc về người."

Hạ Niệm tưởng tượng về sau khi Vương Nhất Bác lên ngôi vương, ả sẽ trở thành hoàng hậu. Khi ấy sẽ không ai dám khinh thường ả là con của thứ thiếp, cũng không ai dám khinh thường mẫu thân của nàng. Nàng sẽ bắt phụ thân đá vị đích mẫu kia xuống đưa mẫu thân nàng lên làm chính phi.

Cũng may năm ấy nàng moi được thông tin từ nhũ mẫu của Vương Nhất Bác, mới làm cho hắn tin nàng. Nhưng kể cả không như thế thì đã sao, hắn sẽ yêu thích một nam nhân xấu xí như Tiêu Chiến ư?

Nam nhân ưu tú như vậy, chỉ có thể thuộc về nàng.

" Đi Vương gia trướng, nói hôm nay Tây viện của Trắc phi có làm bữa ăn tối, mời Vương gia đến thưởng thức."

Hạ Niệm vui vẻ nói, sai người báo với thực phòng chuẩn bị thức ăn thịnh soạn, còn ả đi vào trong sửa soạn y phục.

_____________________________

" Tại hạ xin kính chào thiếu gia."

Tiêu Chiến bước vào trong một trong hai cửa hàng hồi môn của mình. Ở đây buôn bán khá tốt, khách hàng ra vào nườm nượp.

Ở đây ở vị trí mặt đường đắc lợi, vô cùng phù hợp với buôn bán, hơn nữa giá cả hợp lí. Coi như phủ Thừa tướng có lương tâm.

Chỉ là anh không biết đây vốn là của hồi môn của mẹ anh, phủ Thừa tướng chỉ là trao vật về chủ cũ. Còn phủ của họ chỉ xuất ra cửa hàng ở nơi vắng vẻ, thường xuyên thua lỗ. Anh bán được thì bán không được thì thôi, coi như giải xui, nói đúng ra không mất tí tài sản nào.

" Ta về sau sẽ phải đi xa, cũng cần rất nhiều ngân lượng. Giờ ta muốn lấy một ít, nếu thiếu ngân lượng thì sẽ quay về đây lấy."

Chủ quản ở đây mới ngoài ba mươi, cúi đầu thưa vâng, cung kính nói.

" Thiếu gia, Uyên cô nương, trong thời gian hai người ở phủ Vương gia, chúng ta đã mở rộng nhân lực ở khắp nơi. Nếu thiếu ngân lượng chỉ cần đến những nơi trong giấy này, cầm miếng ngọc này là có thể nhận, không mất công ngài đi xa. Ngài có muốn nhận lại nơi này không ạ?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, đỡ mất công của anh. Hơn nữa chủ quản này có vẻ rất giỏi, anh không rõ buôn bán, nhận lại cũng không có ích gì.

" Không cần, ngươi cứ quản lí đi."

Thẩm Thanh Nguyệt ngày trước mang một thân y học hành tẩu giang hồ, cứu được vô số người. Gia đình vị chủ quản này cũng là một trong số đó. Chủ quản họ Hạc tên Nhâm, nhà nghèo, chỉ cho con đi học ba năm liền bỏ. Hạc Nhâm biết rất ít chữ, nhưng vô cùng có năng khiếu kinh doanh. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn ra, liền đưa cửa hàng mình có cho hắn.

Tiêu Chiến bàn giao xong liền rời đi, bắt đầu đi du ngoạn.

_________________________________

" Thần thiếp bái kiến Vương gia."

Trắc phu nhân yểu điệu hành lễ. Vương Nhất Bác cưng chiều nâng nàng dậy, hôn lên trán nàng.

" Giữa chúng ta không cần phải có mấy quy củ này." Nhất Bác ôn nhu cười, hôn lên trán nàng. " Chắc nàng cũng đói rồi, chúng ta vào ăn thôi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn, đôi mắt nhìn tới một đĩa thịt xào cà tím liền ngưng lại một chút. Hạ Niệm nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn nhìn chằm vào đĩa thịt liền giải thích.

" Ta nghe nói Vương gia rất thích ăn cà tím, ta vừa vặn cũng yêu thích."

Vương Nhất Bác ậm ừ, nhìn Hạ Niệm đầy ý nhị. Trong bữa ăn thấy cô ả ăn cà tím, đôi mắt của cậu lạnh đi mấy phần.

Thích ăn?

Năm ấy lúc trong hang động, hắn thèm ăn cà tím liền nhờ Hạ Niệm đi mua. Trong bữa ăn, nàng không ăn một miếng cà nào, toàn bộ vào trong bát hắn. Thậm chí lúc hắn đút nàng cà tím, nàng liền nôn một trận dữ dội.

Còn nói rằng mình không thể ăn cà tím, chỉ cần ngửi mùi liền nôn.

Vậy lúc này là sao đây?

Vương Nhất Bác ăn xong liền rời đi, không lưu lại như mọi lần. Hạ Niệm liền cảm thấy khó hiểu, mình nói gì sai rồi chăng?

_____________________________________

Chời ơi Vương gia ngốc =))))))))

Tui sẽ cố gắng đăng chap thật nhanh hmuhmu.

Tui đăng chap sớm nè, khen tui đi =)))))

[ 19:34|31102020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro