Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho bớt sì trét sau khi nhận điểm Anh :)

Ôi, Tiếng Anh là những niềm đau.

Viết hơi dở mọi người thông cảm cho em hic.

______________________________________

Bao nhiêu năm qua, Vương Nhất Bác mới có cảm giác nghi ngờ đối với sự lựa chọn của mình.

Nhưng A Niệm kể lại ngày hôm ấy rõ ràng như vậy, không thể là nói dối.

Khẩu vị theo thời gian hẳn có thể thay đổi mà, nó không chứng minh được Hạ Niệm là "tu hú chiếm tổ" được.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, dựa vào ghế ngồi, tay vuốt miệng chén trà bằng ngọc. Dù tự nhủ như vậy, nhưng với bản tính đa nghi, hắn không thể nào vứt chuyện này ra khỏi đầu, vì vậy liền sai Tào ám vệ, tâm phúc của mình đi điều tra chuyện này.

Nếu Hạ Niệm chính là người hôm ấy, thì hắn chắc chắn sẽ đối tốt với nàng hơn.

Còn nếu không...

Vương Nhất Bác cười nhạt, đôi mắt lộ vẻ tàn khốc, ám vệ đang quỳ bị sát khí của cậu làm cho lưng sũng mồ hôi.

Lừa gạt hắn ư, tự đi chết đi là vừa.

____________________________

Đúng như hắn đoán, ngay hôm sau, mẫu hậu liền truyền cậu vào cung. Người phụ nữ này quá cứng rắn, lí trí, lúc nào cũng mang một cảm giác áp bức người khác, Vương Nhất Bác nói chuyện với nàng lúc nào cũng bị ép thoái lui.

Một kẻ kiêu ngạo như hắn, tất nhiên không thể chấp nhận được việc mình bị dọa toát mồ hôi bởi một nữ nhân, mất mặt chết đi được. Bởi vậy quan hệ giữa hắn và mẫu hậu, dù là mẫu tử ruột thịt nhưng không quá thân thiết.

Nguyễn hậu khác các nữ nhân khác, nàng quá lí trí, vô cùng xuất chúng, giống như nhìn thấu tất cả mọi việc. Nữ nhân vốn chỉ loanh quanh trong hậu cung, không can dự triều chính, nhưng bà chỉ cần qua một vài điểm kì lạ liền nhìn ra cục diện và cốt lõi vấn đề triều đình, hiến cho phụ hoàng và cậu rất nhiều kế hay. Nàng cũng rất công bằng với các phi tần, thu xếp chuyện hậu cung đâu vào đấy, chẳng bao giờ ghen tỵ với các sủng phi. Cũng bởi vậy, hậu cung ba ngàn giai lệ, chỉ có lời nói của bà có trọng lượng cực lớn với Vương hoàng đế, chỉ có bà được phụ hoàng đặt cẩn thận trên đầu quả tim.

Nếu bà là nam nhân, chắc hẳn thành đại nghiệp.

Tất nhiên, nếu bà là nam nhân, cậu sẽ cùng phụ hoàng nhanh chóng diệt trừ bà phòng hậu hoạn.

" Vương gia miễn lễ." Nguyễn hoàng hậu bình thản nói, lệnh cho đại cung nữ ban ghế cho con trai. Bà phẩy tay, đuổi hết cung nữ ra ngoài, chỉ giữ nhũ mẫu cùng đại cung nữ thân cận nhất đứng canh cửa.

" Đồ chặn giấy ngọc thạch này do Tuệ quốc tiến cống, nói rằng là cực phẩm ở Tuệ quốc, Vương gia xem thử xem." Nguyễn hậu mỉm cười.

" Ngọc thạch này tuy nói cực phẩm, nhưng nhìn kĩ thì không đủ tinh xảo, thậm chí so với thứ đồ trung cấp trong cung phụ hoàng cũng kém xa." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, đánh giá đồ chặn giấy trong tay.

( Tui không biết gì về mấy cái này với nói chuyển ẩn ý sâu xa ngày xưa đâu hic hic. Mọi người thông cảm nhé.)

" Vương gia đúng thật rất tinh, ta cũng cảm thấy như vậy. Dù trông quý giá thế nào, nhưng cực phẩm của một nước nhỏ cũng không thể sánh bằng ngọc thạch trung phẩm của chúng ta." Ánh mắt Nguyễn hậu quá lạnh lùng lí trí, làm cậu vô cùng khó chịu, đó cũng là lí do mà cậu và mẫu thân hiếm khi thân cận. " Cũng không thể trách Tuệ vương Tuệ quốc, một nước chư hầu nhỏ không thể sánh được với nước lớn."

" Vương gia thấy ta nói có đúng không?" Nguyễn hậu mỉm cười.

" Mẫu thân nói rất phải."

" Nghe nói con hưu Chiến Chiến rồi?" Nguyễn hậu chuyển chủ đề.

Vương Nhất Bác gật đầu.

" Là y tự yêu cầu. Nhi thần đã tìm hiểu, Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là một thứ tử không được yêu thương, gả y qua cho nhi thần chính là ủy khuất nhi thần. Nếu Tiêu Chiến là nữ nhân, chắc chắn mối hôn sự này bất thành. Bất quá anh ta là nam nhân..."

Có thể lót đường cho Hạ Niệm.

Những lời cuối, Vương Nhất Bác không nói ra, nhưng cậu chắc mẫu thân sẽ hiểu.

Đó cũng là điều kiện hoàng hậu đưa ra bắt cậu đồng ý hôn sự với Tiêu Chiến mà.

" Nhất Bác, chờ đến khi phụ hoàng ban ngươi làm thái tử, thì con muốn hưu ta cũng sẽ không quan tâm." Nguyễn hậu thở dài. Đứa con trai này, Tiêu Chiến ra yêu cầu, nó không biết từ chối chắc.

Lúc này hưu nó, quan hệ giữa Thừa tướng phủ và Vương Nhất Bác không còn là thông gia, cũng sẽ không hoàn toàn chắc chắn đứng cùng chiến tuyến.

Hơn nữa, Tiêu Chiến...

" Chuyện dù sao cũng diễn ra rồi. Ngươi cho Thừa tướng phủ một vài lợi ích, hắn tất sẽ không trách chúng ta." Nguyễn hậu nói. " Lui đi, ta mệt rồi."

" Nhi thần cáo lui."

Cậu dần lui ra, gần đến cửa liền nghe thấy tiếng của hoàng hậu.

" Vương gia, ngọc bội ta cùng phụ hoàng ban cho ngươi hãy giữ cẩn thận."

Nàng thấy nhi tử của mình sững người lại liền cười nhạt.

Nhi tử ngốc, đến người chân thành yêu con con không phân biệt được, thì con vẫn chưa thể lên làm hoàng đế.

__________________________

Đêm hôm ấy, Nhất Bác có một giấc mộng thực dài. Hắn nằm mộng về những ngày ở bên người ấy trong sơn động.

Người ấy nhu thuận nghe lời dựa vào người cậu, để yên cho cậu ôm. Hương đào ngọt mát quẩn quanh, Vương Nhất Bác bỗng lấy miếng ngọc bội mình đeo trên lưng, rụt rè nhỏ giọng, còn có chút hơi sữa.

" Ngọc này ngươi cầm được không?"

Mĩ nhân trong lòng hơi động đậy, đẩy tay hắn ra toan rời đi, cổ tay liền bị nắm lại. Vương Nhất Bác luống cuống.

" Coi nó là tín vật của chúng ta đi mà..." Âm cuối hơi có chút âm mũi kéo dài, tựa như làm nũng. Tiểu hoàng tử vừa nói xong, tuy không nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng ghê gớm.

Đến tận khi cậu muốn cất ngọc bội đi, liền nghe thấy tiếng mĩ nhân dịu dàng trả lời.

" Được."

_____________________

Tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vỗ đầu mình một cái.

Đúng vậy, ngọc bội, quan trọng như vậy sao hắn không nghĩ ra chứ? May mà có mẫu hậu nhắc nhở.

Ngọc bội này chỉ có duy nhất một cái trên đời, bởi bên trong ngọc còn giữ một thứ đặc biệt, phải đập ngọc ra mới thấy, vậy nên tuyệt đối không thể bị nhái lại.

Người biết bí mật này, chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu và cậu mà thôi.

Chỉ cần có nó, chẳng phải liền xác định được Hạ Niệm có phải nói dối hay không sao?

Trong lòng Nhất Bác cười lạnh, mong là nàng ấy không nói dối hắn.

__________________________________

Tuy tui thấy rất nhèo lỗ hổng trong logic truyện, nhưng mà kệ đi =))))))) Tui lười quá mà.

Viết tặng mọi người sau những chuyện vừa xảy ra. Giữ cái đầu lạnh, đừng bị dắt mũi và tin vào BJYX thui mọi người ơi. ( ˘ ³˘)❤

Đăng chap sớm nè hê hê, khen tui đi không tui dỗi =)))))))

[ 10:54|17112020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro