Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đánh lộn số chương các chị ạ =)))))

Coi ficdom chửi lộn nhau mệt ghê dị á. Hồi xưa tui cũng mê lắm mà giờ chạy deadline sấp mặt muốn mê cũng khum hiểu gì hớt mà mê =)))))

Thui tui đành quay về chốn này viết fic cho các chị em.

_________________________________

Tiêu Chiến tỉnh dậy. Xung quanh tối om, anh lờ đi cảm giác ê ẩm ở cổ, cố gắng thích ứng với ánh sáng nơi đây. Nhìn được rồi, anh lờ mờ đoán được, hình như đây là một sơn động chăng?

Anh không nhớ rõ vì sao bị đưa đến đây. Chỉ nhớ trên đường bỗng gặp một kẻ cực kì đáng ghét, anh không phải đối thủ của hắn, cuối cùng bị đánh ngất. Còn Uyên nhi....

Khoan, Uyên nhi!

Tiêu Chiến hoảng loạn vô cùng, định đứng dậy thì nhận ra mình không thể cử động được, tay chân đều bị xích lại, đơ cứng.

Ở nơi xa lạ này, thật lòng với anh từ trước đến nay chỉ có vị mẫu thân chưa gặp lần nào, mèo con Kiên Quả đã cứu anh một mạng, và Uyên nhi.

Cảm giác bất lực này, giống y hệt năm ấy, người bạn thân cùng anh nhận nhiệm vụ đi ám sát. Lúc mới nhận nhiệm vụ, vẫn là thiếu niên dương quang, cuối cùng về lại chỉ còn đống xương trắng. Anh tận mắt nhìn cậu ấy nhận hết tội lỗi về mình để anh có thể tiếp tục nhiệm vụ, rồi bị giết chết. Anh chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm nhiệm vụ, không thể để lộ chút dị tượng nào, nếu không anh cũng sẽ chết, cái chết của cậu ấy, mọi cố gắng hai người đều thành công cốc.

Anh tuyệt đối không muốn trải qua chuyện này lần nữa. Tiêu Chiến cảm giác mình như bị đẩy vào hầm băng, lạnh đến thấu xương.

" Uyên nhi! Uyên nhi!"

Tiêu Chiến rống gọi, bỗng nghe thấy tiếng cười.

Có người thắp đèn.

" Ngươi yên tâm, nàng không sao."

Anh nheo mắt, người trước mặt anh là một người trẻ tuổi, mày kiếm mắt phượng, là một mỹ nam tử. Lúc này lại phe phẩy quạt lông, híp mắt cười, nhìn sao cũng ra một tên xảo trá.

" Uyên nhi đâu?" Tiêu Chiến thu lại cảm xúc, lạnh lùng hỏi.

" Nàng bị ta giam ở nơi khác rồi." Ông chú nói. " Gia nhập môn phái ta, ta liền thả người."

" Nếu không thì sao?"

" Nếu không?" Nam nhân gằn giọng đe dọa. " Ta sẽ giết nàng ta."

Tiêu Chiến ghét nhất cảm giác sinh mệnh mình cùng người anh yêu quý bị nắm trong tay kẻ khác.

Nhưng người này anh không đánh lại.

" Ta không muốn gia nhập môn phái nào, ta thích tự do." Tiêu Chiến chần chờ.

Nam nhân không nghĩ anh vì thế mới từ chối mình, hoan hỉ đáp lại.

" Ngươi yên tâm, toàn môn của ta bị diệt, chỉ còn mỗi ta mà thôi." Hắn khua tay múa chân. " Ngươi đừng nhìn ta trẻ trung như vậy mà lầm, thực ra ta sắp đến tuổi xuống lỗ rồi, không muốn võ công của môn phái bị thất truyền nên mới bắt người đến truyền thụ. Lần đầu giao chiến với ngươi, ta đã cảm nhận được nội lực chỉ có ở đệ tử phái ta. Chỉ trách học lỏm không thể bằng chính phái, chân khí quá loạn, về sau muốn luyện lên tầng cao hơn rất dễ tẩu hỏa nhập ma."

Võ công anh học khi ở thế giới hiện đại, lại là của phái này.

Vận cứt chó gì đây?

Lại nói tiếp...

" Hơn nữa ngươi biết tại sao ta lại trẻ như vậy không? Chính là nhờ nó, võ công của phái ta kể cả quá tuổi học võ cũng có thể học, miễn là tư chất phù hợp, hơn nữa còn khiến người luyện trẻ lâu, luyện tầng càng cao, nhan sắc liền tăng. Ngươi có nguyện ý học không?"

Loại võ công tà ma ngoại đạo gì thế này?

Tiêu Chiến ba dấu hỏi to to trên cái đầu nhỏ. Nhưng mà, anh cũng là một nhan cẩu chính hiệu, lời nói của hắn ta đã làm cho anh động lòng. Phái cũng chỉ có hai người, hắn chết rồi thì anh cũng chẳng phải tuân theo luật lệ gì.

Hơn nữa, Uyên nhi đang ở trong tay hắn.

" Được." Tiêu Chiến sảng khoái đáp ứng. Nam nhân cười tươi rói.

" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Hắn nói. " Gọi ta là Hoành Nghị. Ta tin tưởng ngươi, chút nữa bái sư xong, ta sẽ thả cô nương kia ra, cả con mèo nhỏ của ngươi nữa."

" Vậy ta tạ ơn sư phụ trước."

_________________________________

" Thiếu gia, em tưởng sẽ không bao giờ gặp được ngài nữa." Uyên nhi huhu khóc. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, an ủi cô nàng một lúc.

" Uyên nhi này, ta vẫn chưa biết tên của em. Chẳng lẽ tên em chỉ có một chữ Uyên?"

Uyên nhi ngơ ngác, không hiểu sao anh lại hỏi vấn đề này.

" Em họ Hàn, tên Tiểu Uyên." Nàng cung kính đáp lại.

Tiêu Chiến chỉ muốn tìm chút đề tài để nói chuyện với cô nàng thôi. Ai ngờ vừa nói được một chút, liền nghe thấy giọng nói của tên sư phụ của anh truyền đến.

" Đồ đệ ngốc, mau ra đây, chúng ta luyện võ."

Uyên nhi ngạc nhiên nhìn anh.

" Ta bái hắn làm sư, sau này sẽ học võ ở đây."

Nàng gật gật đầu, thầm nghĩ tối nay sẽ làm mấy món tốt cho xương cốt, còn phải chuẩn bị thuốc nếu không may thiếu gia bị thương nữa.

______________________________

" Chân khí trong cơ thể ngươi quá loạn, ta quyết định sẽ song tu cùng với ngươi. Nào, cởi quần áo."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, tay nắm chặt vạt áo không buông. Anh đến giờ, trải qua hai kiếp vẫn còn vô cùng trong sạch, không thể mất lần đầu tiên vào tay lão già này được.

" Lão trung niên, ta không có khẩu vị mặn như vậy đâu, đây là lần đầu tiên của ta đấy!"

Hoành Nghị mất một lúc mới hiểu được anh nói gì, tức đến mặt cũng đỏ bừng. Hắn vốn rất trẻ, không nhìn ra tuổi tác, lúc này giận đến đỏ mắt tía tai vẫn vô cùng soái. Bách Lý Hoàng Nghị bị anh động chạm cực mạnh vào tuổi tác, chưa có ai nói hắn là lão trung niên đâu nhé, bèn tức giận rống.

" Mụ nó, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Xấu xí như ngươi chẳng lọt vào mắt ta đâu. Song tu kiểu kia ngươi đi mà làm với bạn lữ của ngươi, còn bây giờ ngươi chỉ cần khoanh chân trên giường, để ta truyền nội lực vào bên trong cơ thể ngươi là đủ. Ta là sư phụ ngươi, ngươi dám hỗn láo như vậy lần nữa thì cẩn thận cái miệng của ngươi đấy."

Lúc này Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, cãi.

" Vậy ngươi bảo ta cởi quần áo làm gì?"

Hoành Nghị trợn tròn mắt, nhìn anh giống như nhìn kẻ ngốc.

" Không cởi ra, song tu xong người ngươi đầy mồ hôi, ngươi định mặc cái áo ướt sũng về nhà à?"

Tiêu Chiến triệt để hóa đá, nghe lão nói anh chỉ muốn đấm cho mấy phát.

Nhưng song tu xong, anh cảm thấy chân khí và nội lực trong cơ thể ôn hòa hơn trước rất nhiều. Tiêu Chiến cho mình vô cùng quân tử, liền quyết định tha thứ cho lão sư phụ của mình để bày tỏ lòng vị tha bác ái.

______________________________

Up chương sớm nhé =)))))))

Thấy tui thương các cô hơm nà =)))))) Phúc lợi 333 follows ó.

Nhận điểm thi giữa kì mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa =(((((((

[ 10:18|19112020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro