Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm ròng rã trôi qua, Tiêu Chiến ở trong rừng sâu luyện võ, hoàn toàn không biết thế sự bên ngoài.

Trắc phi của Vương Nhất Bác - đại hoàng tử của Vương triều của bị phế bỏ, trả về ngoại gia. Tại sao lại là đại hoàng tử? Nửa năm trước, hoàng đế mang về một đứa con riêng sắp nhược quán, là hậu quả của mấy vụ trăng hoa.

Trong hưu thư của Vương gia, có một dòng viết.

" Mạc thị Mạc Hạ Niệm vô đức, phạm vào thất xuất, không xứng với vị trí Trắc phi. Nay trục xuất khỏi phủ Vương gia."

Chỉ cần nói phạm thất xuất là đã đủ để Mạc gia không ngóc đầu lên được rồi. Chẳng ngờ mấy ngày sau, phủ Vương gia liền truyền ra một tin, Trắc phi Hạ Niệm tâm không thiện, có ý định hại chết tiền Vương phi, thậm chí phản quốc!

Đúng là làm rúng động lòng người.

Dân chúng vốn say mê mấy vấn đề hoàng gia. Chẳng bao lâu, tin đồn đã biến chất thành như vậy.

" Các tiểu thư Hạ gia vốn tu luyện bí thuật, phải hút tinh lực của nam nhân để sống. Vương gia sớm bị nàng ta làm cho đầu óc mụ mị, về sau không thể là minh quân."

Lại nói, như vậy hẳn oan cho Hạ Niệm quá. Từ khi gả cho Vương Nhất Bác, ả với cậu chính thức động phòng tất cả chỉ có ba lần, còn lại chỉ dừng lại ở hôn. Nói như thế, với tần suất động phòng, ả đã sớm già cỗi rồi.

Tuy vậy, thanh danh của ả cùng tỷ muội Hạ gia vì vậy thối nát đến cực điểm.

Người không thoải mái, không chỉ có Hạ Niệm và phủ Hạ gia, không thể không có mẫu tử Nguyễn hậu.

Vương Nhất Bác cười nhạt, ngón tay miết miệng trà bằng ngọc.

" Chẳng biết mẫu hậu đã nghe mấy tin đồn bên ngoài."

Nguyễn hoàng hậu bình thản.

" Lan phi cũng thật có lòng."

Cậu gật đầu. Chuyện này chắc hẳn có dính đến Lan phi cùng nhị hoàng tử.

Tin đồn mới đầu có thể chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, nhưng nếu không can thiệp, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến vị trí hoàng đế của cậu. Chẳng một ai muốn ở dưới triều một tên hôn quân cả.

Hơn nữa, bây giờ cậu cũng không phải hoàng tử duy nhất.

Tuy Lan phi cùng nhị hoàng tử này khá ngu ngốc, vốn không phải đối thủ của mẫu tử cậu. Nhưng sự xuất hiện của bọn họ đã khiến cậu nhận ra mình cần cảnh giác.

Cậu không thể tin vào tình cảm của đế vương. Cho dù lão cha hoàng đế của cậu có yêu chiều mẫu hậu mức nào thì đế vương vẫn là đế vương.

Ai mà biết được ông còn có mấy đứa con riêng nào nữa không chứ?

Vị trí đế vương, cậu không thể nằm yên chờ nó rơi xuống đầu mình được. Cậu phải giành lấy.

" Đúng vậy, nhị hoàng tử thật có lòng." Vương Nhất Bác cười, hai má sữa trên khuôn mặt non nớt phồng lên, trông đến là hiền lành.

Đôi mắt của Nguyễn hậu lóe lên ý cười, nâng chén trà lên, cảm khái.

" Trà ngon."

_______________________________

" Vương Nhất Bác, trong lòng chàng liệu đã từng có ta?"

Hạ Niệm đầu tóc bù xù. Ả nắm chặt tờ giấy hưu thư, khóc lóc.

" Ta yêu chàng là sai sao?" Ả khóc lóc. " Ta làm bao nhiêu việc vì chàng, tại sao chàng không yêu thích ta? Tại sao lại cố kiếm tìm kẻ kia chứ?"

So với Hạ Niệm trông giống như một người đàn bà điên, Vương Nhất Bác ngồi trên tràng kỷ, cả người cao quý.

" Yêu ta?" Vương Nhất Bác nâng chén trà, chăm chú nhìn nó, không thèm bố thí một ánh mắt cho ả. Hắn cười nhạt.

" Hạ Niệm, ta không phải kẻ vô tình." Vương Nhất Bác đặt một tờ giấy ngả vàng đã bị cháy xém một góc. Hạ Niệm mặt bỗng dưng trắng bệch, môi run run.

" Sao chàng...?"

" Tại sao ta lại biết?" Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ nâng khuôn mặt đẫm nước của ả. Hạ Niệm vốn được coi là một trong những mỹ nhân trong chốn kinh đô, bây giờ khóc lại như hoa lê đái vũ, mang một chút mỹ cảm đáng thương. Người khác, hẳn sẽ cảm thấy tiếc thương ả.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải là đám "người khác" kia.

" Muốn người khác không biết, chi bằng đừng làm."

Mờ ám với nhị hoàng tử, lén lút gửi thư cho phản nghịch sau lưng hắn, mưu đồ đẩy hắn vào chỗ chết, bây giờ lại bảo hắn thương tiếc ả? Nực cười.

Nếu khi hắn biết ả không phải là người trong lòng bấy lâu, hắn vẫn còn tình cảm. Dù sao cũng là người hắn cưng chiều bấy lâu.

Nhưng khi biết ả là người của Nhị hoàng tử, chút tình cảm ấy bay biến sạch sẽ.

" Ngươi không nên lừa ta..." Vương Nhất Bác cười. "... cũng không nên phản bội ta."

Vương Nhất Bác hất ả ngã xuống, dùng khăn lụa lau tay.

" Mạc Hạ Niệm, lừa gạt ta sẽ không có kết cục tốt đâu."

Hạ Niệm oán hận nhìn Vương Nhất Bác. Ả cắn môi, lờ đi ánh mặt khinh thường của hạ nhân xung quanh, chạy ra ngoài. Trước khi đi, còn không quên cười lớn, bỏ lại một câu.

" Haha Vương Nhất Bác, ngươi thông minh tài trí bao nhiêu năm, chẳng phải cuối cùng cũng lại ngu ngốc bỏ rơi người ngươi muốn tìm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn bóng ả chạy đi, đồng tử co rút, tay siết chạy vịn ghế.

Người hắn muốn tìm...

ở ngay cạnh hắn?

Người ấy, từ lâu đã ở bên hắn rồi ư?

Vậy tại sao lại không nói chứ?

Vương Nhất Bác hít sâu, giấu sự bối rối xuống đáy mắt, mỉm cười như có như không, uống cạn tách trà.

Mạc Hạ Niệm muốn dùng mấy lời nói bịa đặt ấy làm hắn do dự ư?

Tha thứ?

Mắt hắn hiện lên sát khí, mỉm cười. Dám lừa hắn, còn muốn được tha thứ?

Trên thế gian này, làm gì có chuyện tốt nào như vậy chứ?

Vương Nhất Bác liếm môi.

Dù sao, chơi đùa với những chú cừu non luôn là sở thích của hắn.

Thời gian còn dài.

________________________________

Deadline dí sấp mặt làm em ăn không ngon ngủ không yên theo nghĩa đen luôn các chị ơi.

Đúng như lời hứa cá cược (BJYX chung sân khấu), em sẽ viết mỗi fic một chap mới nhé. Nhưng cho em dư dả tí thời gian, deadline của em đến cuối năm dí sát quá, không có thời gian thở huhu.

Vương Yebo ngốc sắp phại truy thê rồi hê hê zui quá =))))) Chương may spotlight cho Vương gia nháaaaa.

Rõ ràng ban đầu em chỉ định viết sảng văn giải stress mà sao giờ em làm nó sắp thành cung đấu tranh ngai vàng rùi ('・_・')???

[ 21:32|21122020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro