Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiện xưng hô thì em sinh năm 2005, mọi người cứ thoải mái xưng hô với em nha. Gọi em là Phương, Sương hay gì cũng được hớt á.

Em biết mình nhỏ hơn gất nhèo người và cũng trong nhóm nhỏ tuổi nhất ficdom luông, z nên em xưng em với mọi người nha.
______________________________________

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã quay lại khoảng thời gian huấn luyện sát thủ cực khổ ở kiếp trước.

Ngày nào cũng phải dậy lúc trời tờ mờ sáng, tập luyện tới tận tối muộn mới được nghỉ. Cuối ngày, anh lúc nào cũng cảm giác xương cốt của mình vỡ vụn luôn.

Thân thể này thực sự quá yếu ớt và sau khi ngã xuống hồ trong Tam Cửu Thiên, cơ thể càng thêm mong manh. Anh dù có tập bao nhiêu cũng đều đổ sông đổ bể.

Một điều không ngờ, Bách Lý Hoành Nghị bình thường cợt nhả, nhưng lúc dạy học lại vô cùng nghiêm túc. Mỗi lần hắn lớn tiếng quát trái tim bé nhỏ của anh bay ra khỏi lồng ngực luôn.

Bách Lý Hoành Nghị thực ra rất rất tốt. Thân thể này sau khi ngã xuống hồ vào Tam Cửu Thiên bị tổn thương nặng nề, lại quá tuổi học võ, dù có chân khí của anh từ trước cũng khó có thể cứu vãn, căn cơ bị hủy hoàn toàn, không thể luyện lên tầng cao hơn. Hắn ta cũng không vì vậy mà nản chí, ngày ngày sắc thuốc truyền công lực cho anh. Cuối cùng thân thể anh cũng khôi phục được, thậm chí còn tốt hơn trước, luyện võ còn phù hợp hơn cả mấy cậu trai mười mấy tuổi.

" Sắp hết năm rồi, ngươi có chuẩn bị gì không?"

Tiêu Chiến nằm lên tràng kỷ, chống cằm nhìn Hoành Nghị. Anh cầm vò rượu, uống một ngụm lớn, cảm thán

" Rượu ngon."

Bách Lý Hoành Nghị tửu lượng không được tốt lắm, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say. Nghe thấy câu hỏi của anh, hắn ngờ nghệch một lúc lâu rồi mới trả lời.

" Sắp hết năm rồi sao?" Hoành Nghị bỗng chốc trầm đi. Hắn cười nhạt, giấu đi đôi mắt đỏ ửng. " Vậy là cũng đã mười năm rồi..."

" Mười năm gì cơ?" Anh không rõ hỏi lại. Bách Lý Hoành Nghị bình thường cợt nhả, cũng có một số lúc nghiêm túc, nhưng gần một năm rồi, anh chưa bao giờ thấy hắn lộ mặt yếu đuối này.

" Mười năm hắn rời đi." Hoành Nghị yếu ớt nói, mang theo giọng mũi nồng đậm.

" Hắn là ai?" Anh lại hỏi.

Nhưng không có ai trả lời.

Bách Lý Hoành Nghị đã ngủ rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì thở dài. Anh để tay của Hoành Nghị vòng qua cổ mình, khó nhọc dìu lên.

Trông thì rõ gầy, mà sao lại nặng như vậy chứ?

Tiêu Chiến thở dốc, nhăn mặt.

Phòng của Hoành Nghị lúc nào cũng đóng chặt, không cho người khác vào. Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đá cửa phòng ra.

Khác với tính cách phóng khoáng của mình, phòng của hắn lại đơn sơ u tối, hay nói thẳng ra là bẩn vô cùng. Căn phòng to lớn dán đầy mấy tờ giấy như bùa chú, đóng một tầng bụi dày.

Tiêu Chiến vốn có chút bệnh sạch sẽ, liền nhíu mày phi như bay đến chỗ giường ngủ ném con sâu rượu trên người mình xuống.

Nhưng ngay lúc anh định rời đi, ngay lập tức anh để ý đến ban thờ để trong phòng.

Dường như ngày nào cũng đc lau dọn, bàn thờ cùng bài vị không có một hạt bụi, hương bây giờ vẫn còn chưa cháy hết.

Tiêu Chiến đọc chữ trên bài vị. Rõ ràng đây không giống chữ mà anh ở hiện đại hay dùng, nhưng anh vẫn có thể hiểu được.

Có lẽ là do kí ức của nguyên chủ.

Trên bài vị ghi.

" Bắc Đường Mặc Nhiễm - hưởng dương 23 tuổi."

_________________________________

Tiêu Chiến hiếm khi được một ngày nghỉ ngơi, ngay lập tức cùng Uyên nhi đi dạo phố.

Tiểu Uyên vẫn như ngày trước chuẩn bị cho anh, dù anh có phản đối cũng không được.

Bởi không còn là Vương phi nên lễ nghi trang phục cũng không còn gò bó, Tiểu Uyên chỉ cần chải tóc cùng chấm cho anh chút son là ổn.

Tiêu Chiến mặc bạch y, tóc dài tùy ý buộc cao bằng dây lụa đỏ, khiến anh trông vừa tiên khí, vừa tinh nghịch. Đai lưng xanh lam vô cùng phù hợp với trang phục, thắt eo bộ y phục lại, để lộ cái eo nhỏ của anh.

Tiểu Uyên mặc hồng y cho những nữ tử chưa kết hôn, cao chưa tới vai anh. Anh cùng cô bé rất giống một cặp huynh muội, ca ca dẫn muội muội đi dạo phố.

Đi chưa tới một canh giờ, trên tay hai người đã bao nhiêu là đồ, nhưng chủ yếu là của anh. Tiêu Chiến vừa bê đồ, lại cố gắng cắn một quả hồ lô sơn tra. Tiểu Uyên dẫn anh tới một khách điếm, đưa tiểu nhị một lượng bạc rồi tìm chỗ để đồ xuống. Tiểu nhị có bạc thì rất hào hứng, luôn miệng hỏi. Anh cảm thấy rất thú vị thuận miệng nói.

" Gần đây có chuyện gì không? Kể cho chúng ta nghe, kể tốt sẽ có thêm bạc."

Quả thật khách điếm là nơi nghe ngóng thông tin tốt nhất. Chẳng mấy chốc, anh đã biết hết chuyện xảy ra gần đây.

" Vương gia Vương Nhất Bác, vừa hưu Trắc phi Hạ Niệm của mình...."

" Khoan đã, cái gì cơ? Tại sao lại như vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên ngắt lời, Tiểu Uyên cũng sững sờ chẳng kém.

" Không ai biết lí do vì sao, nhưng ta nghe đồn..." Tiểu nhị bỗng nhỏ giọng. " Trắc phi Hạ Niêm tu luyên một bí thuật, phải hút tinh khí của đàn ông để sống. Vương gia vì vậy mới hưu ả."

Tiêu Chiến cười nhạt. Loại tin đồn này đúng là chỉ có người thời đại này mới tin. Nhưng không biết Vương Nhất Bác kia đắc tội với ai, tin đồn này mới nghe thì khó tin, nhưng lâu dần sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ta.

Cũng không biết vì sao cậu ta lại ly hôn với Hạ Niệm nhỉ? Rõ ràng vào lúc anh đi, hai người vẫn còn mặn nồng lắm mà.

Bỗng nhiên anh nghĩ ra vấn đề.

Chẳng lẽ cậu ta đã biết Hạ Niệm là giả?

Tiêu Chiến cười nhạt.

Nếu thật thì Vương Nhất Bác quá vô tình rồi. Dù sao cũng sống chung với nhau, cậu ta còn sủng cô ả một thời gian. Vậy mà khi biết đó không phải người trong tưởng tượng thì liền trở mặt.

Anh rất mong cậu ta không biết anh là người cứu cậu. Tiêu Chiến trên đời này sợ nhất hai thứ, một là cái chết, hai là kẻ vô tình.
______________________________________

Tiểu Uyên ngày càng lộ ra tính trẻ con. Ngày trước trong phủ Vương gia, anh không được sủng ái, cô bé phải chịu rất nhiều uất ức tủi thân, thu mình không dám để lộ nhược điểm để người khác hại anh. Nay đã được tự do, Uyên nhi dần thả lỏng bản thân, thi thoảng còn làm nũng với anh.

" Thiếu gia, em chuẩn bị nước nóng cho người tắm rồi ạ."

Anh phải tập võ, khắp người đều đau nhức bầm tím. Uyên nhi thấy vậy liền tối nào cũng chuẩn bị nước nóng cùng dược liệu để anh giãn cơ.

Tiểu Uyên mặc y phục màu hồng, búi tóc hai bên thành củ tỏi, rất giống Na tra. Tiểu cô nương đôi mắt to tròn long lanh như hạt châu, ở đây thì đã đủ tuổi cập kê, nhưng nếu ở hiện đại thì chỉ là một cô bé học cấp hai mà thôi. Trông cô nhóc linh động vô cùng, tựa một chú sóc.

" Uyên nhi nhà ta lớn rồi đấy, đã vừa ý ai chưa để ta gả em cho hắn. " Tiêu Chiến cười cười trêu.

Ai ngờ Tiểu Uyên nghiêm túc nhíu mày, rồi lắc đầu.

" Cho dù em có thích ai, em muốn chờ thiếu gia yên bề gia thất, như vậy em mới yên lòng được gả đi."

Tiêu Chiến không ngờ cô bé lại nghiêm túc như vậy, cảm động xoa đầu mắng yêu nàng.

" Ngốc ạ, nhỡ ta không kết hôn thì sao, em cũng định ở vậy hử? Ta rất muốn nhìn thấy em mặc hỷ phục đấy."

Tiếc là anh không bao giờ có thể nhìn thấy.

Tiểu cô nương vì anh mà không mặc hỷ phục. Tiểu cô nương vì anh mà chết.

Một lần không, chính là mãi mãi.

_____________________________________

Vốn đang chạy deadline mà lên face thấy lũ anti ngu quá, điên máu viết một chương cho các chị.

Dưới đây là một tràng chửi, chị nào muốn nghe thì nghe không thì thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bọn anti bảo VNB có phốt nên các trạm tỷ page lớn ( YLTP...) trấn an Rùa con?

Xin lỗi niềm tin của em thì không cần ai củng cố nó cả. Khi nào có tin xác thực thì em chấp nhận, nhưng rumor cũng chỉ là rumor thôi. Tư bản và WYB ngu đến mức làm chuyện xấu còn để lộ à?

Có đứa quay ra nói lây vụ báo tin giả, nói WYB với YH bán thảm tạo kịch bản, rồi nói chuyện đấy phát văn bản nhanh thế mà chuyện này không thấy đâu? Đụ má điên à, mù hay sao mà không thấy tính chất hai chuyện này khác nhau. Mỗi ngày chục tin hắc, chả lẽ lại phát văn bản hết chỗ đấy hả bọn dẩm l này???

Nói chung là anti ngu, ngu hết chỗ nói luôn ạ :D Còn chị nào vì thế quay lưng thoát dẫm WYB thì mời chị đi luôn không tiễn không hẹn gặp lại. Thủy tinh tâm đến niềm tin của mình mà không bảo vệ được, để bọn ất ơ làm cho lung lay thì thôi thôi, không bây giờ thì về sau cũng quay qua thoát dẫm thôi.

Chốt là thế này, nhà em không chào mừng các thể loại sau, gặp lần nào em chửi bục l lần đấy:

- Thủy tinh tâm, quay qua thoát dẫm hai anh em.

- Trù phim của hai anh em flop, điển hình như những con bợ đít Sen đỏ trù DS đắp chiếu :D Phim anh mình đội nắng đội sương quay, mấy chị vì một ai đó ất ơ mà phủi hết công sức của anh, xong không vừa ý các chị các chị quay ra chửi? Các chị bị điên à???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy thôi nhé, em về học thuộc Sinh dài 10 trang giấy đây. Chưa beta đâu khi nào chạy deadline xong em coi lại nhá mấy chị huhuhuhuhuhu.

[ 18:27|11012021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro