Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị lậm hình tượng Đường Tam các chị ơi 😢😢😢 may mà em vốn xây dựng hình tượng Chiến Chiến nhà mình là giỏi ám khí chứ không là em OOC mất.

Cô tác giả hay xạo chó a.k.a Tiểu Phương: Giao thừa mình phải up chương mới full fic!!!

Vẫn là cô tác giả ấy: offline cày truyện xuyên thời gian sắp đến Giao thừa mới tá hỏa viết được một chương của một fic 😢😢😢

Các chị nào hóng các fic khác của em thông cảm nhé hmuhmu.

_____________________________________

Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác mơ giấc mơ này.

Hắn ở trong mơ bị người ta đuổi giết, cả người đầy vết thương, ngất ở trên đất sỏi, bên cạnh con suối nhỏ.

Người ấy vẫn xuất hiện, nhưng khuôn mặt trong giấc mơ lại là kẻ hắn căm ghét vô cùng.

Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vò đầu mệt mỏi, ngủ cũng không được nữa, liền đến thư phòng duyệt tấu chương.

Tay chân của Nhị hoàng tử đã xuống tận đến phương Nam. Vương Nhất Bác đoán, chắc hẳn đằng sau hắn có ai đó. Làm việc tinh tế bí mật như vậy, chắc chắn không phải tác phong của tên ngu ngốc lỗ mãng kia.

Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp, tên kia định giả heo ăn thịt hổ.

Nhưng sao hắn có thể nằm yên làm con hổ trong câu nói kia cơ chứ.

Có lẽ phải xuống dưới Nam một chuyến, chuyện ở đây cũng không phải lo lắng.

Mẫu hậu hắn cũng không phải mèo bệnh.

Chuyện ở đây tạm thời hắn không phải lo. Thứ cần lo, là ở nơi phía Nam kia rồi.

_______________________________

Trải nghiệm hơn một năm mới được xuống núi, vậy mà vận cứt chó gặp phải lưu manh là như thế nào?

Tiêu Chiến đứng trong hẻm không người, đằng sau là Tiểu Uyên đang vô cùng sợ hãi. Nếu không phải là do anh thấy cô bé đi mua đồ quá lâu, lo lắng rồi đi tìm, thì không biết bây giờ cô đã phải đối mặt với điều gì.

" Nhãi con, đây không phải chuyện của mày, đừng xen vào." Tên lưu manh vạm vỡ, cao chừng ba thước, quần áo rách rưới. Đằng sau là một đống tiểu đệ hùa theo. " Đúng vậy, cút đi."

Tiêu Chiến nhướn mày, theo bản năng vận chuyển nội lực. Cơ bắp đều được thả lỏng.

Lúc nào cũng có thể đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất.

" Tại sao phải cút?" Anh bình thản hỏi, đôi mắt không có một gợn sóng.

" Tại sao á?" Mấy tên kia cảm thấy mình vừa nghe một câu hỏi vô cùng ngu ngốc, cười phá lên. " Loại mặt trắng như mày đừng xen vào chuyện của bọn tao."

" Cái gì là chuyện của mày?" Tiêu Chiến đứng chắn trước Uyên nhi, trông rõ cà lơ phất phơ, càng giống một tên thiếu gia phách lôi được cưng chiều. " Người của tao, là chuyện của tao chứ?"

Anh nghiêng đầu, mỉm cười.

" Uyên nhi, em lùi lại đi."

Rất hân hạnh.

Các ngươi chính là thử nghiệm của ta.

Anh thu hết sát khí, nở nụ cười, từ từ bước tới. Khuôn mặt anh vốn vô cùng tinh xảo thiện lương, khi cười lên thì thuần khiết vô cùng. Cảm giác theo mỗi bước chân anh đều để lại hoa sen.

Tên côn đồ ngây ngẩn, hạ lưu nói:

" Tiểu mỹ nhân, bọn ta không muốn đánh ngươi. Khà khà, hay là cùng tiểu cô nương kia ngoan ngoãn về phục vụ ta..."

Anh là một bông hoa, nhưng là một bông hoa lớn lên bằng máu.

Uyên nhi khinh thường nhìn, thiếu gia của cô tu luyện võ công, sức quần công vô cùng cao, đoán bọn chúng ắt phải chịu ăn đắng. Nhưng rồi khi nhìn thấy tận mắt, cô cũng phải sợ hãi lùi lại. Tất cả đều ngã xuống, chỉ còn tên cầm đầu đang sững sờ.

Hắn ta còn chưa làm gì mà, sao đàn em của hắn đã ngã xuống hết?

" Ngươi chắc chắn...." Anh bật cười. "... không phải chuyện của ta?"

" Ngươi... giết người?" Hắn nghiến răng.

" Đúng thì sao, không đúng thì sao? Người các ngươi giết cũng không ít."

" Ngươi!"

" Nhưng yên tâm đi, ta không giết chúng. Nhưng ám khí của ta hoàn toàn phá hỏng gân cốt của chúng, về sau chắc không thể luyện võ được rồi."

Anh ngày trước khi là Rose, cuộc sống không thiếu nhất chính là ám sát. Giết người trong âm thầm, giống như báo đen ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ thích hợp thì lao ra giết chết con mồi.

Tuy nhiên, anh vẫn chỉ là dùng vũ khí hiện đại như súng, thi thoảng thì phi dao với châm. Với anh, chúng không thể giết người được, học cũng để cho vui. Nhưng sau khi xuyên đến đây, anh mới nhận ra suy nghĩ của mình thật không đúng.

Anh không ngờ ngân châm bé xíu cũng có thể giết người. Càng không ngờ, độc dược vị Trắc phi đáng kính hạ vào cơ thể anh lại có ích như vậy. Kịch độc không ai có thể giải, lại khiến anh có thể tiếp xúc với ngân châm độc. Bách Lý Hoành Nghị là một tay dùng ám khí và chơi độc đỉnh cao. Nếu về giải độc, mẹ anh không ai bì lại, thì Hoành Nghị trong việc hạ độc và dùng độc cũng đứng vị trí thứ nhất. Lấy độc trị độc, độc trên châm với người khác giống như tử địch, nhưng nó lại là thứ trung hòa kịch độc trong cơ thể anh, ngăn cho kịch độc phát tác. Bách Lý Hoành Nghị là sư phụ của anh, thậm chí anh còn cảm thấy, hắn ta coi mình như con trai ruột mà đối đãi, truyền thụ tất cả tri thức cho anh.

Châm anh sử dụng với bọn chúng chỉ là châm thường, nếu anh dùng độc thì chúng đã chết từ lâu rồi.

" Cút."

Anh nắm lấy tay Uyên nhi rời đi. Cô nàng quả thực thích ứng rất nhanh, chẳng bao lâu đã vui vẻ trở lại, chạy lon ton mua đồ. Tiểu Uyên vốn chỉ cao tầm mét sáu, trên tay bê núi đồ cao bằng nửa người, nhưng vẫn nhất quyết không chia cho anh cầm hộ, bước chân cũng vô cùng vững vàng.

Người thì nhỏ xíu mà sức thì rõ lớn.

Tối muộn, đường phố vắng tanh, các nhà đều đã tắt đèn. Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nghĩ thế nào lại trèo lên nóc nhà nằm.

Người luyện võ tai thính, nói thật là anh không muốn nghe lén đâu.

Nhưng mà...

Tại âm thanh cứ chui vào tai anh ấy chứ.

" Đã chuẩn bị xong chưa?"

Chuẩn bị cái gì?

Tiêu Chiến vểnh tai nghe.

" Tên Vương gia kia sắp đến rồi. Theo lệnh của Nhị hoàng tử, canh ba ngày mai, giết chết hắn, tuyệt đối không được để lại dấu vết."

_____________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

[ 00:00|12022020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro