Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh rồi, cho VPCT drop thôi (ಡωಡ)

Ai cho em xin tips học tiếng Anh tiếng Trung pro với. Tiếng Anh em cố lắm mà không nhớ nổi từ vựng, còn tiếng Trung thì không nhớ nét. Huhu học mãi vẫn ngu xì trét quá à.

______________________________________

Vương gia?

Tiêu Chiến không dám thở mạnh, trong đầu liên tục xoay chuyển.

Vương gia ở đây, nào ai khác ngoài Vương Nhất Bác chứ?

Tên tra nam kia sắp đến đây à? Còn bị người ta âm mưu ám sát nữa.

Trong đầu nghĩ ngay tới việc nghĩ cách cứu cậu.

Tiêu Chiến thở dài, không biết thì thôi, biết mà không cứu có vẻ không hay lắm ha..... Dù sao tên nhóc kia chưa làm gì anh hết, nếu có thì phải chăng do cậu ta quá ngu ngốc thôi.

Với cả anh nhận ra, vừa nghe tới cậu ta gặp nguy hiểm, thân thể này theo bản năng nghĩ ngay tới việc nghĩ cách giúp đỡ.

Được rồi, dù sao anh cũng đang ở nhờ thân xác của người khác, đành phải giúp cậu ta thôi. Tất nhiên, nếu gặp nguy hiểm anh sẽ vì bản thân mình trước, dù sao có cơ hội sống lại một lần nữa không dễ dàng gì.

Anh không một tiếng động rời đi. Duyên phận của anh với Vương Nhất Bác bị làm sao ý, lần nào gặp cũng là hắn sắp chết rồi mình phải cứu.

Tiêu Chiến sửa soạn đồ đạc, không quên để lại bức thư cho Tiểu Uyên, nói rằng anh có việc quan trọng, khuyên cô trở về trước. Cô bé không thấy anh đâu lại lo lắng đi tìm mất.

Với cả, anh sợ cô bé ở đây một mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Chuyên đi này, chưa chắc anh có thể trở về nhanh chóng.

Tiêu Chiến lúc này quên nghĩ tới, ngày trước may mắn vì anh với Vương Nhất Bác không thân cận, cậu ta mới không phát hiện anh. Nhưng lần này, có được như vậy không?
________________________________

Tiêu Chiến lúc này cũng đã là một "người có tiền", vậy nên anh không hề bạc đãi thân thể mình, bỏ tiền mua một con ngựa tốt. Khinh công anh không tốt lắm, để đi bộ từ đây đến chân núi Kinh Sơn nơi chúng tập kích, có khi anh chưa kịp đến thì Nhất Bác đã toi rồi, vậy chẳng phải là phí công sao?

Ngựa đã được thuần hóa, vô cùng nghe lời. Thật may, ngày trước làm nhiệm vụ ám sát, mục tiêu lại là một tên nhà giàu thích đua ngựa, anh cũng biết qua. Cũng lâu rồi không cưỡi, mới đầu có hơi không quen, nhưng may con ngựa vô cùng phối hợp, chẳng mấy chốc anh cũng tìm được cảm giác, phi như bay tới điểm mai phục.

Lúc này trong lòng anh ngập tràn lo lắng, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, chỉ có một phần nhỏ trong đó là xuất phát từ bản thân anh, còn lại đều xuất phát từ nguyên chủ.

Giống như có hai người sống cùng một nhà vậy, vô cùng thân thiết, cũng vô cùng quen thuộc, hòa lại làm một.

Cảm tưởng, khi anh đang sống cuộc sống của y, thì y cũng như vậy, đang ở trong thân xác thực của anh.

Đầu bỗng dưng đau nhói, Tiêu Chiến đánh vào đầu mình, lắc mạnh đầu ép bản thân tỉnh táo.

Nếu thực sự linh hồn nguyên chủ và anh cảm ứng được lẫn nhau, Vương Nhất Bác có chuyện gì xảy ra, anh sợ cậu ấy sẽ hỏng mất.

Thúc ngựa phi thật nhanh, cuối cùng cũng tới.

Anh chậm chân rồi, lúc này Nhất Bác và phía Nhị hoàng tử đang giao tranh. Vị vương tử kia quả thực dụng tâm, cử người mai phục vừa đông, vừa có võ công cao cường.

Vương Nhất Bác cắn răng, khóe miệng từ từ rỉ máu. Lần này vì bí mật xuống phương Nam, hắn không mang quá nhiều thị vệ để tránh gây chú ý, không ngờ lại gặp mai phục ở đây. Thị vệ hắn mang theo đã chết quá nửa, chỉ còn vài người bao xung quanh hắn.

Nếu như bình thường, hắn tự tin mình có thể đánh được với đám người này. Nhưng khi nãy đi qua hẻm núi gặp núi lở, may mắn lắm mới có thể thoát , nhưng cơ thể không còn ở trạng thái đỉnh phong. Mà tình thế này, có lẽ là do Nhị hoàng tử đáng kính kia bày ra.

Tại sao hắn nhận ra ư?

Rất đơn giản, nếu hắn chết, vậy người được lợi chỉ có vị huynh đệ cùng cha kia thôi.

Giả bộ lâu như vậy cũng làm khó cho tên kia rồi.

Trong lúc đánh trả lại, đầu óc hắn không ngừng xoay chuyển.

Chuyến đi này được hắn giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có thân tín, các mưu sĩ của hắn, mẫu hậu và phụ hoàng biết. Nếu có lộ ra, ít nhất cũng phải mấy ngày sau, khi hắn đã an ổn ở đất phương Nam này.

Vậy chắc hẳn là có người làm gián điệp.

Mẫu hậu và phụ hoàng chắc chắn không phải, vậy chỉ có thể trong nội bộ của hắn. Trong đầu Vương Nhất Bác lướt qua rất nhiều gương mặt, cuối cùng hắn bật cười.

Mẹ nó, sao ngày trước hắn không nghĩ ra chứ? Chẳng phải vô cùng rõ ràng sao?

Đường kiếm bỗng chốc trở nên sắc bén tàn nhẫn hơn.

Nghĩ gì thì nghĩ, thoát ra khỏi đây đã.

Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp tới cực hạn rồi.

Người bên cạnh hắn dần ngã xuống, bên khóe miệng hắn rỉ máu càng nhiều, thân thể vết thương chồng vết thương.

Vậy Tiêu Chiến đang ở đâu?

Anh để ngựa của mình ăn cỏ, ngồi trên cây chờ thời cơ thích hợp.

Đông như vậy anh không đánh hết được đâu. Chờ Vương Nhất Bác xử lí bớt đã.

" Này, đừng lo lắng nữa. Ta xử lí được, ngươi cứ lo ta không tập trung nổi."

Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vậy mà tự nhiên anh hết lo thật.

Tiêu Chiến đeo găng tay, lấy từ trong túi bên cạnh ngân châm, cùng một lúc tay bắn chục chiếc ngân châm về phía chiến trường.

Hơn chục châm, cái nào cũng trúng. Tiêu Chiến dùng khăn đen che mặt, rút đoản kiếm nhảy về phía trước.

Đoản kiếm sắc lẹm lướt qua, không ai có thể sống sót. Tiêu Chiến giữ lấy một tên áo đen đã chết, để hắn làm giáp thịt cho mình.

Vương Nhất Bác bị trúng một kiếm của bọn chúng, chịu đựng hết nổi, thấy có người giúp đỡ liền ngất lịm đi.

Tiêu Chiến nghiến răng, vừa vung đoản kiếm, vừa đỡ thằng nhóc vừa mất ý thức, chửi thề.

" Mẹ kiếp."

Lúc này châm độc đã có tác dụng. Chục tên khi nãy vô cùng sung sức, lúc này đã tím tái ngã xuống chết.

Lấy số ngân châm độc còn lại, Tiêu Chiến quăng về phía trước mở vòng vây, dùng khinh công bay lên mỏm núi, phi ngựa chạy thục mạng.

Lưng ướt đẫm, anh dùng tay giữ Vương Nhất Bác đang dựa sau lưng, thầm nhủ.

" Ngươi nợ cậu ấy một mạng, nợ ta một mạng, liệu mà trả cho đủ đi."

Vương Nhất Bác ở đằng sau ngất đi, vốn vẫn còn một chút ý thức. Khoang mũi ngập hương đào ngọt mát, tấm lưng gầy yếu này lại làm hắn có chút quen thuộc.

Giống như năm ấy.

Vương Nhất Bác thả lỏng dựa vào người phía trước, một tia ý thức còn lại cũng mất đi.

Ngươi đã chịu xuất hiện rồi sao?

__________________________________

Gáyyyyyyyyyyy như tróoooooo.

Hoàn thành kèo: 1/4 ✅✅✅

Hôm qua rõ vui mà gặp mấy chị thủy tinh tâm, bực vl 😕😕😕 Mẹ kiếp sợ hãi hoocman.

[ 10:20|01032021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro