Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tiếp tục một năm 15c là em được 30c rồi các chị =))))) Năm sau thêm mấy chương nữa rồi hoàn là perfect =)))))))

Một bộ truyện hai năm mới hoàn =)))))

Mà mọi người iu em hong, mới tuần trước mà tuần nì đã có chương mới nha.

Mọi người bơ em dần dòi 🥺🥺🥺

___________________________________

Vương Nhất Bác sau ba ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tiêu Chiến đang ngồi thiếp đi cạnh giường hắn, chưa hiểu chuyện gì cổ áo đã bị nắm lấy lắc mạnh.

" Tại sao lại là ngươi? Người cứu ta ở đâu?"

Tiêu Chiến bị cưỡng ép thoát khỏi mộng đẹp, mày cau lại, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu. Anh đẩy mạnh hắn, chỉnh lại cổ áo rồi mắng.

" Mẹ nó ngươi bị điên à?"

" Người cứu ta đâu? Đừng mong áp suy nghĩ kinh tởm gì lên người ta." Vương Nhất Bác cắn răng lạnh lùng nói. Nếu ánh nhìn có thể hóa thành thực thể, anh có lẽ sớm bị Vương Nhất Bác chém vạn lần rồi.

Tiêu Chiến tức đến bật cười, cạn lời nhìn hắn.

" Mới tỉnh dậy đã phát điên cái mẹ gì? Ngươi nghĩ bản thân mình là ai? Vương gia, hoàng tử? Ở nơi này, ngươi không phải là khách, mà là tù nhân của ta!"

" Hỏi người cứu ngươi ư, ở trước mặt ngươi đây này." Nói rồi quay người rầm rầm ra khỏi phòng, không quên trừng mắt nhìn hắn.

Mẹ nó, đúng là làm việc vô ích, biết thế anh đã mặc kệ cậu ta cho mấy tên áo đen chém giết rồi.

Vương Nhất Bác bị trừng mà rùng mình.

Người cứu hắn là y sao?

Không đúng, hắn cảm giác rõ ràng đó là người cũng từng cứu hắn nhiều năm trước, không thể nào là Tiêu Chiến!

Đúng vậy, chắc chắn không phải.

Tiêu Chiến vốn là một kẻ tâm cơ khó lường, có lẽ là đang muốn "lạt mềm buộc chặt", cướp công của người khác, thuận tiện lấy chút lòng thương của hắn, tiếp tục làm Vương phi đây mà.

Hắn không bị mắc lừa đâu.

Trước hết, hắn phải tìm cách liên lạc với mẫu hậu. Hắn không biết ở đây là đâu, có lẽ cũng phải hỏi qua Tiêu Chiến một lát.

Tù nhân?

Vương Nhất Bác vò đầu, có đánh chết hắn cũng không nghĩ rằng, có một ngày mình trở thành tù nhân của Tiêu Chiến.

__________________________________

Tiêu Chiến thở phì phò, lạch bạch ra khỏi phòng, mồm lẩm bẩm mắng.

" Đồ ngốc, tên kia chính là đồ ngốc mà."

Anh sắp tức chết rồi, sắp tức đến tròn cả người luôn rồi.

Mình khó khăn bao nhiêu mới cứu được cậu ta, vậy mà cậu ta lại đối xử với mình như thế!

Biết thế lần sau, dù nguyên chủ có bị sao thì anh cũng không bao giờ cứu cậu ta nữa! Ngày trước anh chưa từng giúp ai đâu, cậu ta may mắn được anh cứu vậy mà không thèm cảm ơn một câu nữa.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, thậm chí còn thấy hơi tủi thân. Bỗng nhiên anh chợt đờ người.

A???

Mình bị sao vậy nè, sao lại như thiếu nữ hay giận hờn thế?

Không báo đáp thì sao chứ, anh có cần đâu! Thậm chí anh còn mong Vương Nhất Bác càng lãnh đạm với mình càng tốt.

Tiêu Chiến đứng một chỗ xoắn xuýt hồi lâu, rồi đưa ra kết luận. Chắc chắn là do mình bị ảnh hưởng rồi.

Mỗi lần gặp được Vương Nhất Bác, anh đều cảm thấy bên trong mình thay đổi rất nhiều.

Tựa như, linh hồn mình bị lấn chiếm từng chút từng chút.

Tiêu Chiến rùng mình, thầm nhủ từ bây giờ phải hạn chế gặp Vương Nhất Bác.

Rõ ràng Tiêu Chiến kia có thể ảnh hưởng đến mình, vậy mà mình ngược lại, dù chỉ một chút cũng không.

Vào lúc anh cảm thấy mình sắp liên hệ được với Tiêu Chiến rồi, thậm chí cũng đã nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc với anh rồi.

Thì anh lại bị Vương Nhất Bác làm cho tỉnh dậy, đã thế vừa tỉnh đã bị quát vào mặt.

Tức chết anh.

__________________________________

" Không thành công?"

Vương Tán lạnh mặt nhìn người áo đen đang quỳ bên dưới, rít lên.

" Hơn một trăm tên ám vệ mà không xử lí được Vương Nhất Bác, mà lại còn vẫn lạc hơn phân nửa? Các ngươi đúng là làm ta tức chết."

Chén trà nóng bị cậu ném xuống, tiếng sứ vỡ lảnh lót. Vương Tán hầm hầm nổi giận, mặt cũng vì vậy mà đỏ lên.

" Nhị hoàng tử, chúng ta vốn dĩ sắp giết được hắn rồi. Ai ngờ nửa đường lại có một tên áo đen cứu hắn ta, võ công tên đó luyện vô cùng khó lường, ta ở trong giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy loại võ công này. Thứ vũ khí hắn dùng cũng như vậy, nhỏ như sợi tóc, chúng ta khó khăn lắm mới tìm được nó, còn tẩm kịch độc, đâm vào người thì cũng không có cảm giác gì. Nhưng dần dần, nơi bị châm phi vào sẽ thối rữa, mà người bị ám hại cũng sẽ chết!" Nói rồi dâng tấm vải đang để kim châm lên cho Nhị hoàng tử.

" Ngài tuyệt đối không nên sờ vào, vô cùng nguy hiểm. Khi khám nghiệm, chúng ta đã có vài người vẫn lạc vì nó rồi."

Vương Tán trầm ngâm nhìn ngân châm. Cậu miết lấy lấy chặn giấy bằng ngọc, đầu óc hơi rối loạn.

" Bên người tên kia có cao thủ sao? Tiểu Ất, nếu là ngươi thì có bao nhiêu phần nắm chắc giết được tên kia?"

" Hai phần cũng không có. Người áo đen kia, không chỉ loại võ công, mà thủ pháp, vũ khí cũng vô cùng tinh diệu khó lường."

Vương Tán nắm chặt tay. Không diệt được Nhất Bác, về sau cậu cái gì cũng không làm được.

Cậu hận tên kia, hận Nguyễn hoàng hậu. Cái gì mà thương dân như con, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, nếu không phải do bà ta, mẫu tử cậu cũng không phải sống cực khổ như vậy. Nguyễn hậu đã sớm biết Vương đế có con riêng bên ngoài, vì vậy trong tối ngoài sáng bắt nạt mẹ con bọn họ, khiến hai người sống không bằng chết. Vương đế chỉ có độc một đứa con trai, hẳn cũng là do bà ta nhúng tay vào. May mà bà ta phát hiện ra cậu quá muộn, nếu không hắn cũng bị diệt trừ trong trứng nước.

May mà mẹ cậu nhanh trí, tạo sự cố để " vô tình" chạm mặt Vương đế, nếu không, bọn họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống cực khổ như ngày trước.

Cậu cũng phải cảm ơn Nguyễn hoàng hậu đấy, không thẳng tay ra lệnh giết chết mẹ con bọn họ.

Vương Tán thề, nếu cậu lên ngôi sẽ khiến mẫu tử Nguyễn hậu sống không bằng chết, để bà ta hối hận không diệt trừ mình sớm hơn.

Cho ám vệ lui ra, Vương Tán mệt mỏi xoa mi tâm. Từ trong bóng tối xuất hiện một nam tử tuyệt sắc. Y mặc bạch y trắng muốt, khuôn mặt tinh xảo tựa điêu khắc. Làm người ta chú ý nhất, chính là mái tóc của y có màu vàng sáng, đôi mắt hơi phát ra ánh xanh.

( Warning: 🔞🔞🔞 Hơi dzàng, có tí nước thịt. Ai không đủ tuổi thì đừng đọc nha, bị làm sao em không chịu trách nhiệm á =))))) Em khum muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ dou hmuhmu )

" Đan Đan, tới ôm ta." Vương Tán đưa hai tay ra phía trước, tựa như trẻ con đòi bế. Cậu được bế lên, ngồi lên đùi của người kia. Lồng ngựa tựa lồng ngực, thân thể người kia ấm áp, thoang thoảng mùi hương của hoa sen buổi sớm, khiến lòng cậu dần bình tĩnh trở lại.

" Ta mệt mỏi quá." Vương Tán ôm hắn, rầm rì nói. " Ta chỉ có mẫu thân với ngươi, tuyệt đối đừng rời xa ta nha."

" Ừm. Đáp ứng Tán Tán." Nam tử nhìn thấy lồng ngực trắng nõn lấp lóa sau cổ áo rộng thùng thình, đôi mắt tối dần. Y xoa xoa gáy cậu, như vuốt mèo, vùi đầu vào cổ của Vương Tán gặm cắn.

Y vốn là dị tộc, cả nhà đều bị giết. Y bị coi như quái vật, còn suýt chút bị xử tử. Chính là nhờ mẫu tử Vương Tán cứu giúp, y mới sống được tới hôm nay.

Vương Tán vừa là ân nhân, vừa là ái nhân của y.

Tay Vương Tán mò vào trong trường bào, cởi bỏ nội y của nam nhân, nói nhỏ.

" Hôm nay làm nhẹ chút nha, ta rất mệt mỏi." Cậu nắm nhẹ mái tóc vàng dài của nam nhân, cảm thán một chút. Tóc của y mềm mượt, mát lạnh, khiến cậu yêu thích không nỡ buông.

" Được." Nhanh chóng đảo khách thành chủ, gạt hết đồ xuống, đặt Vương Tán lên bàn trà. Môi lưỡi dây dưa, y phục cởi xuống, vứt lung tung.

Một hồi rên rỉ.

Trong thư phòng của Nhị hoàng tử, có cảnh xuân sắc diễn ra, âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

( Hết đoạn dzàng rùi nha mọi người. Tóm tắt lại là Vương Tán với Tiêu Đan Đan là một cặp, và đoạn này họ đang doi nhau =)))))) )
__________________________________

DM em điên rồi mọi người ạ :) Mỗi lần viết là lại có thêm cúp pồ mới. Bây giờ đến phản diện cũng có cúp pồ, mỗi tội cúp pồ nì hơi dzàng =)))))))))))))))

Tiêu Đan Đan (Điềm Điềm) x Vương Tán.

Ai cản em lại với, dm em sợ mình lại làm thêm một quả hệ liệt nữa mất.

[ 18:04|17032021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro