Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây nà một chương xàm chos và mất não =)))))))) Não em bị thi giữa kì Toán Văn Anh làm cho đứng rùi.

Toán như shit ý, méo đủ 7 điểm :) Bực quá, hnay bị ngu.

À mà tuần nì có hai chương thì tuần sau hong có dou nha mọi ngừi.

Mà mấy chị có thấy các chương của em ngắn khum? Em thấy ngta ai cũng 2-3k từ một chương, em thì kiểu không bao giờ hơn 1k5 từ =)))))))))))))) Sin nhũi.

_______________________________

Vương Nhất Bác không thể ngờ được Tiêu Chiến dám đối xử với mình như vậy!

Như mọi khi, hắn thức dậy vào giờ Mão. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ra trận giết địch, khả năng tự lập cũng hơn các hoàng tử khác, không cần 4-5 nô tỳ phải phục vụ.

Nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị cho hắn nước ấm chứ?

Nước lạnh tới rùng mình, có lẽ trực tiếp lấy từ nước giếng. Vương Nhất Bác bực mình vệ sinh cá nhân, xong lại nhận ra mình chỉ có độc bộ y phục mỏng dính này.

Tiêu Chiến còn không thèm chuẩn bị ngoại bào cho hắn.

Hừ, định chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt" với hắn sao? Hắn tuyệt không cho anh ta đạt mục đích. Hắn chỉ cần chờ một chút, anh ta sẽ tự động đến thôi!

...
...
...

Vương Nhất Bác chờ trọn một canh giờ. Bụng sôi sùng sục, hắn cắn răng đi ra ngoài.

Là vì hắn đói thôi, hắn tuyệt không bị Tiêu Chiến lừa.

Ngoài sân vắng tanh, chỉ thấy một bóng người cô độc đứng trong cát bụi mù mịt.

Vương •bóng người cô độc• Nhất Bác: Mình không có biết đường.

Tủi thân ngồi xổm thành một cục, dùng cành cây vẽ trên đất, Nhất Bác rùng mình vì lạnh.

" A Vương gia!"

Uyên nhi đang chuẩn bị quét sân, nhìn thấy một cục thù lù trong góc, ngạc nhiên thốt lên.

" Vương gia, sao người lại ngồi trước chuồng ngựa vậy?"

Vương Nhất Bác:....

" Thiếu gia với Bách Lý công tử hình như đang ăn ở chính viện, nếu ngài đói thì có thể đến đó ạ. Ngài rẽ trái, đi thêm một chút nữa là tới."

Uyên nhi cười hì hì, rồi quay ngoắt đi mặt không cảm xúc quét sân.

Vương Nhất Bác:.... Khụ khụ

Bụi bay tứ tung, ho chết hắn rồi.

Hừ, lần này hắn bỏ qua đó.

Nơi này chỉ bằng một phần ba phủ Vương gia của hắn, vì vậy chẳng bao lâu hắn đã tới chính viện.

Bụng rất đói, ba ngày hôn mê rồi, chưa có gì bỏ bụng. Lại thêm hôm qua hắn chỉ tỉnh lại được một chút rồi ngất luôn, tính ra bụng hắn trống không bốn ngày rồi.

Ai ngờ đi vào chính viện, thấy bàn trống không. Tiêu Chiến cùng một nam nhân trẻ tuổi khác đang vui vẻ uống trà nói chuyện.

Thấy có tiếng người, Tiêu Chiến quay đầu sang.

Mắt to trừng mắt nhỏ, anh chợt bừng tỉnh.

" A ta cùng Bách Lý quên mất là có ngươi!"

Quên... quên mất?

Thái dương giần giật, Vương Nhất Bác hít sâu nén cơn tức.

" Vậy có gì ăn không?"

" Bọn ta dọn hết rồi á!"

Anh tỉnh bơ trả lời.

Sống gần hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức đến mức này. Nhìn đôi mắt tròn xoe vô tội của Tiêu Chiến, hắn dù muốn trút giận cũng không biết trút vào đâu.

Bách Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh người run run, giả bộ uống trà để nén cười.

Nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giống như tức sắp ngất rồi, Tiêu Chiến mủi lòng, hòa hoãn đáp.

" Được rồi, ngươi ngồi xuống nha, ta vào trù phòng nấu cho ngươi."

Nhóc con nên cảm thấy biết ơn đi, anh rất hiếm khi xuống bếp đó. Trước khi xuyên qua, để làm nhiệm vụ, anh phải nói là cực kì đa nghề, gần như cái gì cũng biết. Không tính mấy môn văn hóa ở trường do anh bỏ học giữa chừng, Tiêu Chiến nổi tiếng là một sát thủ toàn tài.

Tất nhiên, không thể thiếu việc bếp núc rồi. Đồ anh nấu tuy không ngon bằng đầu bếp năm sao, nhưng với mặt bằng chung thì tay nghề anh ở mức rất tốt.

Vương Nhất Bác vừa lòng gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng. Hắn ngồi ở nơi mà Tiêu Chiến vừa ngồi, tự rót cho mình một chén trà, uống hạ hỏa.

Hạ cơn tức, lúc này Vương Nhất Bác mới để ý đến nam nhân ở bên cạnh. Y trông khá trẻ, chỉ tầm hai mươi lăm hai mươi sáu, mày kiếm mắt phượng, tướng mạo xuất chúng, khí chất phong nhã. Hắn nheo mắt nhìn kĩ, người trước mặt, sáu bảy phần tương tự hắn.

Tiêu Chiến hóa ra vẫn chưa dứt tình với hắn, người trước mắt có lẽ là nam sủng thế thân cho hắn đi? Vậy mấy hành động ngày hôm trước, có lẽ là đang giả bộ để hắn mắc lừa.

Đáng tiếc cho tướng mạo cùng khí chất này, rốt cuộc chỉ là một tên nam sủng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang đồ ăn lên, là một bát cháo thịt nạc rau cải. Mùi thơm tỏa ra, khiến Nhất Bác không khỏi nuốt nước miếng. Bách Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh vừa ăn no, ngửi mùi liền cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm nữa. Hắn lẩm bẩm oán trách.

" Tên này đúng là... Sư phụ nói năm lần bảy lượt không nấu, tên nhóc con này vừa giả bộ tức giận, lại tò tò đi nấu luôn. Haizz.."

Tiêu Chiến rất ít khi xuống bếp, nhưng mỗi lần mùi vị món ăn lại khiến Hoành Nghị nhung nhớ không. Lần trước anh làm mì thịt bò khoai tây, hắn cùng Uyên nhi ăn đến nồi cũng sạch bóng, ngon đến nuốt cả lưỡi, nếu không phải bị Tiêu Chiến can ngăn, hắn đã đem cả nồi ăn luôn rồi.

" Món này ngươi nấu.... có ăn được không đó?" Màu sắc và mùi hương từ món cháo đã khiến Nhất Bác thèm thuồng từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi lại. Quân tử xa trù phòng, hắn vẫn không tin tưởng lắm.

" Ngươi không ăn thì để ta nha!" Bách Lý Hoành Nghị đang rất thèm, nhìn bộ dáng chần chờ của Nhất Bác liền ngứa mắt.

Cháu trai này không thuận mắt chút nào, rõ đáng ghét.

" Sư phụ, lớn như vậy rồi đừng tranh ăn với trẻ con, không mất mặt hả?"

Trước khi xuyên anh đã gần ba mươi rồi, với một cậu nhóc chỉ gần hai mươi đúng là vô cùng trẻ con, tuy ở đây, anh chỉ hơn Nhất Bác có hai ba tuổi mà thôi.

Trẻ con?

Nhất Bác nhịn xuống sự tức giận, uống thử một ngụm cháo.

....
....
....

Ngon quá!

Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn. Hạt gạo nở bung, mềm nát, thịt thơm rau ngọt, gia vị nêm vừa phải. Nuốt xuống, vị cháo quẩn quanh trong cổ họng, khiến người ta lưu luyến.

Vương Nhất Bác trong sự ngạc nhiên của hai người đối diện, một bát lại một bát, như rồng như hổ ăn hết cả nồi cháo lớn, ăn xong trông vẫn còn thòm thèm.

" Ngon quá, cảm ơn." Vương Nhất Bác nhìn anh, nghiêm túc nói.

Bây giờ nhìn Tiêu Chiến, hắn thấy anh cũng không đáng ghét lắm, thậm chí còn thấy vô cùng thuận mắt.

_________________________________

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đưa cho mình hai thùng gỗ.

" Ngươi đưa ta làm gì?"

" Làm việc nha, xuống núi lấy nước từ giếng." Tiêu Chiến cũng trừng mắt. " Chẳng lẽ ngươi định ngồi ăn không? Có thấy tù nhân nào không phải làm gì để quản ngục làm hết không?"

Vương Nhất Bác muốn cãi gì đó, lại bị anh dùng ngón tay chọc chọc vào ngực.

" Ngươi là tù nhân của ta nha."

Được rồi.

Anh thắng.

Vương Nhất Bác nhận mệnh cầm thùng xuống lấy nước.

Thể lực của hắn khá tốt, xuống núi vô cùng đơn giản.

Nhưng múc nước kiểu gì nha?

Hắn chưa từng làm.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn giếng nước, giơ tay ra, quăng thùng cái "tõm" một tiếng.

Chờ một lúc.

Chờ hai lúc.

Ba lúc.

Hắn đứng đó, như hình một pho tượng.

Tiêu Chiến thấy hắn lâu không về, đi xuống tìm thì thấy hắn đang đứng im nhìn xuống giếng, trông có vẻ không được thông minh lắm.

Chú ý, đây không phải jpg.

" Ngươi đang làm gì thế?" Anh vỗ vai hỏi.

" Múc nước."

Tiêu Chiến nhìn quanh.

" Hai thùng nước đâu?"

" Dưới này, ta vứt xuống."

Tiêu Chiến im lặng nhìn xuống giếng.

" Tại sao?"

Vương Nhất Bác quay ra, ngập ngừng nói.

" Để nó tự nổi lên."

" ???"

Cạn lời.

Không phải nhìn trông không minh, mà cậu nhóc này thật sự không thông minh, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

____________________________________

Z nhe, em khóc vì kết quả toán đây.

[ 12:54|19032021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro