Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản đối vô hiệu các chị ạ. Em vẫn phải nôn ra hơn triệu để đi tham quan. Dù sao thì cảm ơn các chị đã tư vấn cho em ạ.

Anyways, có lẽ đây là chương của tuần sau, nếu tuần sau em stress không viết được, vì bây giờ em đã stress rồi =))))))

Chương này bị xì trét y như bản thân em :)
________________________________

Cuộc sống ở đây với Vương Nhất Bác thật sự quá yên tĩnh.

Trừ những ngày đầu là còn chút quan tâm, Tiêu Chiến về sau vô cùng lạnh nhạt, thậm chí hắn cảm thấy anh đang tránh mình.

Chắc chắn là ảo giác rồi.

Sinh hoạt của Tiêu Chiến có chút quá nhàm chán, cộng thêm tâm tính lãnh tĩnh đến mức một người từng tòng quân quanh năm ở chiến trường như hắn còn cảm thấy có chút uể oải.

Ngày nào cũng như ngày nào, anh đều luyện công cùng tên giống hệt hắn. Qua lời của cô nương bên cạnh, tên kia không phải nam sủng, mà là sư phụ của Tiêu Chiến.

Không thể trách hắn được, do tên đó và hắn thực sự quá giống mà.

" Bao giờ tên kia với đi vậy?" Tiêu Chiến nhăn mày, hỏi Bách Lý Hoành Nghị. " Ngươi giữ hắn lại làm gì chứ? Ngươi và hắn có quan hệ gì sao?"

Vì không muốn Vương Nhất Bác làm ảnh hưởng tới tâm trí mình, anh gần đây đều phải tránh hắn như tránh tà. Mỗi khi lại gần hắn, tâm trạng anh luôn dao động kịch liệt, không trong tầm kiểm soát của anh nữa. Mà việc như vậy, anh thật sự không thích.

" Cứ để nhóc đó ở đây thêm mấy ngày đi."

Bách Lý Hoành Nghị cười khổ. Thân thích của hắn bây giờ gần như chẳng còn mà cũng chẳng thể gặp, may mắn lắm mới gặp được cháu mình, hắn cũng không nỡ chia tay.

Tiêu Chiến nhíu mày, định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao anh cũng được coi là đang ở nhờ đi, nếu ý của Hoành Nghị như thế thì thôi vậy, anh cũng không tiện lên tiếng.

" Thôi vậy, ta đi luyện công một chút rồi nghỉ ngơi đây."

Tiêu Chiến vặn eo, thở dài nói. Dây lụa buộc tóc theo cử động của anh mà đung đưa.

" Sắp đến thời điểm độc phát tác, cẩn thận chút, đừng mệt mỏi quá."

" Ài, ta biết rồi. Sắp chết rồi, ta cũng muốn hưởng thụ, đương nhiên cũng không để bản thân quá mệt mỏi."

Tiêu Chiến lười biếng phất tay.

" Ở trên núi này mãi cũng không tốt lắm. Luyện võ công đủ rồi, ngươi dù đi du ngoạn cũng có thể bảo vệ bản thân. Trước khi đi thì nói với ta, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thuốc."

Tiêu Chiến quay ngoắt lưng lại, nghịch ngợm cười.

" Sư phụ, ta không thể để người lại một mình nha."

" Khẩu thị tâm phi." Bách Lý Hoành Nghị hừ lạnh. " Mau cút đi."

" Dạ." Anh lè lưỡi, chạy đi.

Bách Lý nhìn bóng lưng cao gầy dần đi xa, thở dài. Người dùng độc này quả thực quá ác, không biết có thâm thù đại hận gì mà lại dùng "Hàn hỏa dị độc" này, dùng lâu đến mức độc di chuyển khắp nơi trong thân thể. Thứ kịch độc này vô cùng khó giải, phương pháp điều chế lẫn thuốc giải thất truyền đã lâu, không biết kẻ hạ độc kia từ đâu lấy được.

Thứ độc này ác đến mức một kẻ dụng độc như đến cấp bậc tông sư bất bại trong giang hồ như hắn, hay thậm chí hắn chắc chắn cả thần y Thẩm Thanh Nguyệt vang danh một thời cũng không nghĩ ra cách luyện chế được thuốc giải, miễn cưỡng luyện được vài viên áp chế độc dược.

Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nguyệt ở trong viện của mình, nhíu mày nhìn nước thuốc xanh đậm trong đỉnh.

" Đáng lẽ phải luyện chế thành công rồi chứ, tại sao lại thất bại...?"

" Thẩm di nương, đại phu nhân mời ngài đến."

Bên ngoài có tiếng gọi, không nghi ngờ gì là đại cung nữ Thanh Nga.

Sát khí trong mắt bà rút đi, mở cửa, trong mắt ngay lập tức thay thế bằng sự cung kính, thay đổi nhanh đến mức khiến người ta giật mình.

Đỉnh thuốc trong phòng biến đi đâu mất, Thanh Nga liếc vào trong phòng, nhìn đồ vật đơn sơ bên trong, khinh thường nhìn bà.

Chờ khi Thanh Nga quay lưng đi, một tia sát khí thoáng qua gương mặt dịu dàng của Thẩm Thanh Nguyệt.

Pha trà cho đại phu nhân, từ trong muống tay bà, từ lúc nào rơi ra một thứ bột màu trắng, mới thả ra đã hòa tan vào nước, hành động cẩn thận đến mức khiến người dù tinh tế nhất cũng khó mà phát hiện ra.

_________________________________

Tiêu Chiến biết độc sẽ phát tác, nhưng không ngờ nó lại phát tác vào lúc này.

Anh như mọi khi tập thể dục trong rừng, đang định đi về, chân đột nhiên bủn rủn, khiến anh quỳ gục xuống.

Độc phát tác rất nhanh. Khắp người anh đều ngứa ngáy như bị kiến cắn, Tiêu Chiến nhịn không gãi, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc.

Chưa kịp mở ra, đau đớn từ bên trong nội tạng khiến anh ngã xuống, bình ngọc rơi lăn lóc ra xa.

" Hưm... Ha..."

Cổ họng như bị đốt cháy, ruột gan giống như bị ai cấu xé. Tiêu Chiến dùng tay tự bóp lấy cổ, cố gắng giảm bớt ngứa ngáy cùng đau đớn.

" Khi độc phát tác, bắt buộc phải dùng dược, nếu không sẽ càng đau đớn."

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nhớ ra lời của Hoành Nghị, liền cố rướn người với lấy bình ngọc.

" Ha... Đau quá... Cứu với..."

Khuôn mặt anh phủ đầy nước mắt. Nóng rồi lạnh, bên trong anh giống như đấu trường để chúng đánh nhau, kinh mạch bên trong đều kịch liệt rung động như muốn vỡ.

" Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác từ đằng xa, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm quằn quại trên mặt đất thì liền chạy tới.

Khắp người anh đều đỏ ửng như tôm luộc, cả mặt đều là nước mắt, nhìn biểu cảm vặn vẹo đó là biết anh đau đớn đến mức nào.

Vương Nhất Bác từ khi tiếp xúc với anh, chưa từng nhìn thấy mặt yếu đuối này bao giờ. Hắn quỳ trên đất, lúng túng bế anh lên, để anh dựa vào người mình.

Tiêu Chiến bị đau tới mơ hồ, nào quan tâm người trước mặt là ai. Anh nắm lấy cổ áo của Nhất Bác, nắm rất chặt, như bám lấy phao cứu sinh.

" Cứu tôi... cứu tôi... Làm ơn..."

Van xin đứt quãng kèm theo nức nở của anh làm Nhất Bác cảm thấy bối rối cùng xót xa.

" Bình ngọc... Cho tôi thuốc... Làm ơn mà... Tôi đau quá..."

Tiêu Chiến chỉ đứt quãng nói được vậy, rồi ngất lịm đi, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Vương Nhất Bác nhìn quanh, thấy bình ngọc lăn lóc ở dưới gốc cây cách đó không xa. Hắn đặt anh xuống đất, chạy ra lấy.

Vừa mở ra, mùi thuốc xộc lên mũi khiến hắn choáng váng. Nâng đầu Tiêu Chiến lên, hắn cho anh uống. Môi anh đào trắng bệch mím chặt, nước thuốc từ đó chảy ra. Hắn trầm ngâm nhìn thuốc trong bình vơi phân nửa mà anh vẫn chưa uống được chút nào, tiếp tục như vậy, có thể anh sẽ không sống được.

Thở dài, hắn đem số thuốc còn lại toàn bộ ngậm trong miệng, rồi ngay lập tức đặt môi mình lên môi anh. Dùng lưỡi tách đôi môi lạnh ngắt mím chặt, nước thuốc theo đó mà chảy xuống.

Nước thuốc đắng ngắt, nhưng chẳng rõ vì sao, hắn lại nếm được một tia ngọt ngào, khiến hắn chẳng nỡ dứt ra. Thậm chí đến khi hai mày của Tiêu Chiến đều dãn rồi, Vương Nhất Bác môi lưỡi vẫn còn dây dưa. Nước thuốc anh không nuốt hết, theo kẽ hở từ khóe môi chảy xuống.

Một chút ngọt ngào, lại có chút quen thuộc.

Đến khi dứt ra, môi của anh đã sưng đỏ, ướt át. Lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Vương Nhất Bác nhìn anh quần áo xộc xệch, lồng ngực trắng nõn bại lộ trong không khí, ánh mắt chợt tối đi.

Nhưng rồi hắn thở dài, cõng anh đi về.

Hôm nay chỉ là sự cố thôi, chỉ là sự cố...

Hắn chợt nghĩ, có lẽ mình không căm ghét Tiêu Chiến đến vậy. Chẳng lẽ là do làm bạn với tay phải cô nương khá lâu rồi, bây giờ dục vọng có chút không khống chế được?

Chắc chắn là vậy rồi.

Vương Nhất Bác vô thức nhớ lại giấc mơ ngày trước, khi bóng người hắn thầm nhung nhớ, là Tiêu Chiến.

_______________________________

First kisssssss!!! Cuối cùng hai người cũng hun hun dòiiiii

Má viết đoạn này mà máu nóng của em cứ nổi lên mọi người ạ =))))))))) Ui mà em viết chương này trong 2 tiếng các chị ạ =)))))))

[ 19:44|24032021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro