Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chị có thấy thông báo chương mới không? Em không thấy nên up lại :v

___________________________________

" Thiếu gia tỉnh rồi!" Uyên nhi nhìn đôi mắt nhắm chặt mấy ngày nay đã có động tĩnh, ngay lập tức thốt lên vui mừng.

Tiêu Chiến tỉnh lại, đập vào mắt anh là căn phòng quen thuộc. Cả người đau nhức, rệu rã như vừa bị xe cán qua, anh mấp máy môi.

" Nước..."

Uyên nhi từ trong vui mừng bừng tỉnh. Không có nước ấm, nàng vội vàng rót trà đưa cho anh. Tiêu Chiến cũng không thèm để tâm lễ nghi, ngửa cổ một hơi uống hết. Trà ấm xoa dịu cơn khát cháy họng, Tiêu Chiến uống xong liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Độc lần này phát tác thống khổ hơn lần trước rất nhiều. Cứ như thế này, có ngày anh sẽ chết vì đau mất.

" Tại sao ta lại ở đây?" Giọng anh khàn khàn, khó khăn nói.

Anh nhớ trong lúc đau đến loạn trí, có một người đến nâng anh dậy, anh chỉ kịp cầu xin người ta giúp mình, đến mặt còn chưa nhìn rõ đã ngất đi.

" Là Vương gia đưa người về ạ."

" Vương gia? Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu của Uyên nhi.

Tiêu Chiến nhíu mày, lần này mình phải chịu ơn Vương Nhất Bác rồi.

Mới ngồi một lúc, bên tai anh đã ong ong, người mệt không thể tả. Dùng tay đập vào đầu mấy cái, Uyên nhi biết anh khó chịu, liền đỡ anh nằm xuống.

" Thiếu gia nghỉ ngơi đi. Bách Lý thiếu gia nói người nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

" Được." Tiêu Chiến không cậy mạnh, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.

Cửa được Uyên nhi đóng lại cẩn thận. Nàng vừa mới đi một lúc, cửa lại một lần nữa hơi hé ra.

" Vương gia, chúng ta có nên về cung?"

Ám vệ quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi. Vương Nhất Bác lạnh mặt đóng cửa lại. Không rõ vì sao nhìn người kia an ổn ngủ, trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Mấy giấc mơ gần đây, cậu đều nhìn thấy Tiêu Chiến.

Bóng dáng mờ cậu nhìn thấy, trong mơ lại trở nên rõ ràng. Bóng hình Tiêu Chiến mặc bạch y tất bật, bóng hình anh thanh lãnh lạnh nhạt cùng bóng hình dịu dàng ôn nhu năm ấy chồng lên nhau, khớp lạ thường.

" Đợi một chút nữa."

Một chút nữa thôi.

Đủ để hắn đoán được, anh có phải người năm ấy không.

_______________________________

" Độc đang ngấm sâu vào cơ thể ngươi rồi. Ta không tìm ra thuốc giải, Tiêu Chiến, ngươi chỉ có ba năm. Có điều mỗi lần phát tác, lần sau đều đau hơn lần trước."

Tiêu Chiến nghe Bách Lý Hoành Nghị nói, mệt mỏi nhắm mắt.

Có một điều hắn chưa nói.

Thuốc qua mỗi lần phát tác ảnh hưởng cũng nhỏ dần, chỉ sợ có một ngày, trước khi bị độc chết, anh sẽ đau chết.

" Cởi áo ra."

Bách Lý Hoành Nghị nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Chiến cười yếu ớt, nổi hứng trêu chọc.

" Sư phụ, đừng nói là người có hứng thú với ta đó nha~ Đừng lại đây, người đến đây ta sẽ hét lên đó~"

Tiêu Chiến giả bộ sợ hãi che chắn cơ thể, đôi mắt thụy phụng xinh đẹp híp lại, giống như hồ ly, thiếu đánh vô cùng.

Bách Lý Hoành Nghị đen mặt nhìn "đồ đệ" của mình, nén xúc động muốn đấm anh mấy cái. Hắn khóc thầm trong lòng, hẳn mình chính là sư phụ thảm nhất lịch sử, tạo nghiệt mấy kiếp mới chọn được vị đồ đệ này.

" Con khỉ ấy! Ngươi muốn mặc áo để ta châm cứu hay không mặc đồ cho ta châm đây?" Bách Lý Hoành Nghị rút cây châm dài bằng ngón tay, đầu kim như lóe sáng trong tay hắn. " Không cởi áo cũng không sao, nhưng ta không chắc sẽ châm đúng vị trí đâu nhé."

Đôi mắt phượng híp lại, trông rõ là nguy hiểm.

Tiêu Chiến:....

Được rồi, ngươi thắng.

Tuy lúc châm Bách Lý có cố tình đâm sai vài chỗ khiến anh có chút đau, nhưng cũng có tác dụng, cơ thể anh đã dễ chịu hơn ít nhiều rồi.

" Ổn chưa?"

" Ổn." Tiêu Chiến lười biếng trả lời.

" Ổn rồi mai cùng tiểu Vương gia kia đi chăm sóc vườn hoa của ta đi, tiện thể lấy chút sương pha trà."

Bách Lý Hoành Nghị tỉnh bơ nói. Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngủ, nghe đến đây liền sợ hãi bật dậy.

" Cái gì chứ? Ta làm?"

Bách Lý Hoành Nghị kì thị nhìn anh.

" Được rồi, tại sao không phải ta với Uyên nhi mà là nhóc con kia chứ?"

" Uyên nhi mai xuống thành mua chút đồ ta cần."

Không để Tiêu Chiến kịp phản đối, hắn phất tay áo, đi biến mất.

Tiêu Chiến cắn cắn môi, khó xử ghê đó.

Mỗi lần gặp Vương Nhất Bác anh đều cảm thấy trong lòng kì cục làm sao ý.

________________________

Mới giờ Dần, Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến. Gọi mãi không thấy anh mở cửa, Nhất Bác đấu tranh suy nghĩ hồi lâu, liền tự mình đi vào.

Anh vẫn đang ngủ.

Khuôn mặt tinh xảo kia đã bị chăn che gần hết, cả người cuộn thành một cục. Mái tóc dài bóng mượt xõa lung tung trên giường trắng, trong ổ chăn truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ.

Vương Nhất Bác là người luyện võ, đi rất nhẹ. Mà tính cảnh giác của Tiêu Chiến cũng không cao lắm, hắn ngồi cạnh anh một lúc lâu rồi vẫn không thấy anh tỉnh dậy.

Tim Nhất Bác đập nhanh lạ thường.

Hắn đè lấy trái tim mình, một bên thầm nhủ mình đã có người thương rồi, một bên lại nghĩ, mình đúng là mắt mù ngày trước mới không để ý tới anh, đã thế còn tin lời người khác mỹ mạo của anh bình thường ơi là bình thường.

" Nè, Tiêu Chiến, dậy đi."

Vương Nhất Bác lay nhẹ người anh.

" Ưm..."

Tiêu Chiến mơ hồ ưm một tiếng, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình mềm nhũn.

Không nỡ đánh thức anh.

" Đợi ta một chút, Vương gia ra ngoài trước đi."

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt. Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu ra ngoài.

Đi đến cửa, Tiêu Chiến liền nghe thấy cậu nói.

" Ngươi có thể gọi ta là Nhất Bác, ta không ở trong cung, cũng không cần phải gọi ta như vậy."

Vương Nhất Bác không hiểu sao, nghe thấy anh gọi mình là "Vương gia", đúng mực mà xa cách, trong lòng lại cảm thấy khó chịu dễ sợ.

Tiêu Chiến đang ngái ngủ, nghe thấy cậu nói vậy liền ngơ ngẩn. Cái giọng... cái giọng ủy khuất như vậy là sao chứ??? Vương tra nam này sao hôm nay lại dùng cái giọng oán phụ này nói chuyện với anh thế!

____________________________

Viết xong thì đi ngủ. Dạo này em bị thiếu ngủ không hiểu sao lun. Kiểu ngủ đủ không thức đêm nhưng lúc nào vẫn uể oải buồn ngủ còn mắt thì càng ngày càng thâmmmm.

[ 18:43|10042021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro