Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa nghe hai anh em hát Vô Ky vừa viết 🥺🥺🥺 Nghe mà khóc muốn chít. Nhất là lúc chuyển đến hôm concert, Nhất Bác hát đỡ cho anh Chiến em khóc như tró. Ôi tình iu loài người.

20 chương rồi, drop thôi 🤡🤡🤡

_________________________________

Vương Nhất Bác cũng không phải chờ lâu lắm, chẳng bao lâu Tiêu Chiến cũng ra khỏi phòng. Anh mặc hắc y rộng rãi, tóc được buộc cao lên gọn gàng, trên người còn có mùi đào thoang thoảng. Mắt thụy phụng vừa tròn vừa to, đuôi mắt hơi cong cong, trông phong tình vạn chủng, phối hợp với khí chất trầm ổn lạnh lẽo của anh, kì lạ là lại vô cùng phù hợp. Vương Nhất Bác hốt hoảng nhận ra, mình càng nhìn anh lại càng cảm giác mình quay lại ngày hôm ấy. Cậu quay mặt đi, tai lặng lẽ đỏ lên.

Cậu nhận ra Tiêu Chiến rất thích mặc hai màu trắng đen.

Quả thực là như vậy, tủ đồ của Tiêu Chiến quả thực chỉ có hai màu này, đơn giản vô cùng. Cũng bởi anh thấy trang phục trắng đen rẻ hơn rất nhiều so với những bộ cùng loại, hơn nữa còn không gây nổi bật.

Anh ngây thơ nghĩ vậy.

Ai mà biết được, bạch y cùng hắc y lại quá hợp với anh. Bạch y đơn giản, mặc trên người anh lại tiên khí ngời ngời, hắc y âm trầm, lại tôn lên khí chất lạnh lẽo của anh.

Tất nhiên, còn gây chú ý hơn bình thường.

Anh bó tay, sinh ra đã đẹp không phải do anh.

Tiêu Chiến vừa đi cùng Vương Nhất Bác, vừa thầm than nóng. Nguyên chủ cùng anh đều thuộc tuýp người dễ ra mồ hôi. Nguyên chủ quen rồi còn đỡ, còn anh vì xuyên sang chẳng được bao lâu, toàn vì nóng mà kêu hừ hừ. Tóc của người xưa vừa dài vừa nặng, anh chỉ muốn cắt quách đi cho rảnh nợ. Đã thế y phục rất vướng, Tiêu Chiến nhớ nhung áo phông quần short biết bao.

Nhưng nếu ở đây anh cắt tóc mặc đồ giống người hiện đại, mọi người ở đây sẽ nghĩ anh bị điên mất.

Nhưng bù lại, thời tiết cổ đại mát hơn so với hiện đại rất nhiều. Không có khói bụi, không có những nhà máy công nghiệp, nguồn nước cũng chưa bị ô nhiễm, mọi thứ ở đây đều trong lành. Chứ đã nóng như hiện đại thì dù có bị coi là thần kinh anh cũng không đắp cái đống vải như này lên người.

Vương Nhất Bác đang đi liền thấy anh thở dài, nghi hoặc nhìn sang phía anh, lại thấy anh đang lạc vào cõi tiên, không nói gì.

Chẳng mấy chốc đã tới vườn hoa của Bách Lý Hoành Nghị. Hoành Nghị hắn sinh hoạt đơn giản, không yêu cầu cao về sinh hoạt, nhưng đối với vườn hoa này đều đặc biệt chăm sóc.

Cố nhân nhà ta thích hoa, ta liền làm cho người cả một vườn hoa khoe sắc.

Chăm sóc vườn hoa, loanh quanh cũng chỉ mấy việc tưới hoa tỉa cành nhổ cỏ dại. Vương Nhất Bác ngày nhỏ toàn cùng mẫu hậu chăm hoa, làm cũng quen tay. Còn Tiêu Chiến, ngày trước đối tượng của anh không ít người thích hoa, anh cũng phải biết chút ít. Hai người trước tiên thu sương sớm để pha trà, rồi cùng nhau chăm hoa, trông vô cùng hài hòa.

Mỹ nhân bên hoa, đúng là cảnh tượng đẹp kinh diễm, mà ở đây, có tới hai mỹ nhân.

Vườn hoa không rộng cũng không nhỏ, hai người không tránh khỏi va vào nhau đôi ba lần. Mà mỗi lần như vậy, không khỏi khiến tim cậu gia tốc.

Tại sao lại vậy chứ?

Vương Nhất Bác liếc nhìn sườn mặt vừa nhu hòa lại vừa cương nghị của anh.

Chẳng lẽ sắc đẹp lại có sức mạnh như vậy?

Vương Nhất Bác chợt thấy có lỗi với người ấy. Nếu Tiêu Chiến không phải là người cậu cần tìm, thì chẳng phải có lỗi với y* quá sao?

Vương Nhất Bác không rõ đối với y có thật sự là thích, nhưng trước khi tìm được y, hắn không muốn thích người khác.

Hắn có thật sư yêu thích y không?

Vườn hoa nói nhỏ thì không nhỏ, rộng cũng không rộng, chẳng mấy chốc liền làm xong.

Hai người từ đầu đến cuối đều không nói lời nào với nhau. Vốn định xong thì về luôn, nhưng bỗng Vương Nhất Bác thấy như vậy thì ngại quá. (chứ không phải là hắn muốn ở cạnh anh đâu)

" Tiêu Chiến, muốn cùng tôi vào thành không?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn qua. Dưới ánh nhìn của anh, không hiểu sao hắn thấy có chút hồi hộp

" Tôi... không quen đường lắm."

Vương Nhất Bác lắp bắp.

Tiêu Chiến trong đầu loạn hết cả lên. Anh không muốn đến gần Vương Nhất Bác, không muốn cảm xúc bị làm ảnh hưởng.

Anh sợ, tiếp tục như vậy, anh sẽ yêu hắn mất.

Người từng bị tình yêu phản bội, về sau sẽ sợ hãi tình yêu. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, anh sống không được lâu nữa, chẳng muốn vì thứ tình cảm này mà phí hoài chút thời gian sống còn lại. Trong đầu vốn nghĩ từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác liền nghẹn lại, rốt cuộc vẫn nói đồng ý.

Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cười cái quỷ gì, rõ đáng ghét.

Về phòng thay đồ xong, hai người cùng đi xuống núi. Tiêu Chiến vẫn là một thân bạch y quen thuộc, còn Vương Nhất Bác lại mặc hắc y.

Đi cùng hắn một đoạn, anh lại nhìn thấy tai Nhất Bác đỏ ửng.

Đã thế còn bẽn la bẽn lẽn, như đang đi cùng với người yêu.

Khoan cmn gì cơ?

Người yêu???

Tiêu Chiến: Mèo con hoảng hốt.

Tiêu Chiến hốt cả hền, lắc lắc đầu.

Chắc là anh nghĩ nhiều rồi.

Anh còn không quên việc hắn ghét nguyên thân đến mức nào đâu.

__________________________________

Không rõ vì sao hôm nay dưới phố rất vắng. Vương Nhất Bác túm một người hỏi mới biết, đích tử của quan huyện ở đây sắp về rồi, còn khuyên bọn hắn nếu nếu là vãn khách thì nên rời đi ngay đi.

Người kia nói úp úp mở mở, chẳng rõ ràng chút nào.

Nhìn người dân vội vàng dọn đồ chạy thục mạng, hai người đều hoang mang.

" Tiêu Chiến, ngươi có biết gì về chuyện này không?"

Tiêu Chiến cũng không rõ. Anh hầu hết thời gian đều ở trên núi, có khi nửa năm mới xuống đây một lần. Mà sau lần gặp bọn côn đồ kia, Tiêu Chiến hoàn toàn hết hứng thú dạo phố, có gì thì nhờ Uyên nhi là được.

Tiêu Chiến cảm thấy một tiểu cô nương đi một mình xuống núi rất nguy hiểm, nhất là trị an ở đây cũng chẳng ổn chút nào. Bởi vậy anh dạy cho cô nàng một chút võ thuật, gặp kẻ gà mờ thì dùng, nếu không đánh được thì chờ thời cơ sử dụng ám khí rồi chạy. Tuy rằng đều là những thứ cơ bản, nhưng với Uyên nhi là cũng đủ dùng rồi. Dù sao dáng người vừa nhỏ vừa gầy cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô của cô nàng cũng quá lừa người, khiến người ta bỏ xuống phòng bị.

" Không biết sao?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ. " Ngươi về trước đi, ta muốn xem một chút."

" Ta cùng với ngươi." Tiêu Chiến nghiêm túc nói. " Tiểu Uyên muội ấy hôm nay xuống núi, có lẽ vẫn ở đây."

Vương Nhất Bác cũng không cản anh, gật đầu.

Một hắc một bạch cùng sóng đôi vào thành.

__________________________________

Em đang loạn đại từ xưng hô, mọi người vote và đề xuất cho em với nhé.

Tiêu Chiến (đã xuyên) là anh, và Tiêu Chiến (nguyên chủ) em vẫn dùng là y, giữ nguyên.

Còn Vương Nhất Bác, Bách Lý Hoành Nghị, Vương Tán, Đan Đan, vì đều là nam với cả em ngu phần đại từ xưng hô này lắm nên bh đang loạn quá. Nên dùng 4 người này cái gì bây giờ huhu.

[ 14:35|08052021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro