Chương XXII (Bản chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up lại muốn gãy cái tay...

___________________________

Khác với Vương Nhất Bác đang ghê tởm, Tiêu Chiến đối mặt với Phương Hưu lại bình chân như vại.

Là một sát thủ xuất sắc, anh am hiểu thứ nhất là giết người, thứ hai chính là quyến rũ người khác để hoàn thành nhiệm vụ.

Loại người như Phương Hưu anh thấy nhiều rồi, không còn cảm giác kinh tởm nữa. Đối tượng cấp F, ngu si đần độn, anh có thể chơi đùa trong lòng bàn tay, cũng có thể nháy mắt giải quyết được.

Vương Nhất Bác nhận ra người bên cạnh có chút thay đổi.

Cả người thả lỏng, có chút lười biếng, đôi mắt đẹp hơi híp lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt, lưỡi nhỏ đưa ra liếm liếm, nốt ruồi nhỏ cũng bị liếm ướt.

Mèo nhỏ.

Không hiểu sao Vương Nhất Bác thấy.... Vô cùng quyến rũ.

Tựa như đóa hồng nở rộ, sắc đỏ mê người cám dỗ những kẻ lỡ bước.

Xinh đẹp mà nguy hiểm.

Anh để kẻ lỡ bước kia chạm vào, chờ kẻ đó bị gai độc đâm, mới để lộ bản chất.

Sao ngày trước hắn không nhìn ra Vương phi của hắn lại là người như vậy nhỉ?

Chẳng lẽ dáng vẻ hèn yếu nhút nhát của anh ngày trước chỉ là lừa gạt thôi sao?

Không phải. Tiêu Chiến trong suy nghĩ của hắn từ trước đến nay đều là tiện nhân. Ngày trước hắn sủng Hạ Niệm, anh trước mặt hắn thì tỏ vẻ yếu đuối yên phận, sau lưng lại bày mưu hãm hại cô.

So với Hạ Niệm lừa hắn bao nhiêu năm cũng chẳng tốt hơn là bao.

Mặc dù anh mặc bạch y rất giống người ấy, hương đào trên người cũng rất giống... Có lẽ vì giống người kia, nên hắn hiện tại mới như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác biết đó chỉ là tự lừa mình dối người. Hắn đã rung động với Tiêu Chiến, cũng đồng nghĩa với hắn đã phản bội người kia. Vậy có khác gì mấy tên nam nhân khác đâu?

" Vương gia, sao vậy?"

Tiêu Chiến híp mắt cười hỏi hắn. Vương Nhất Bác đầu đau như búa bổ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

" Không có gì."

Một người từ nhỏ được dạy dỗ trở thành thiên tử, giỏi nhất là che giấu cảm xúc.

Hắn phải thu lại cảm xúc này.

Tiêu Chiến biết hắn đang rối rắm.

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân mình che giấu tốt, nhưng lại không biết rằng, hắn đã bị Tiêu Chiến nhìn thấu.

Một sát thủ hàng đầu, giỏi nhất chính là nhìn thấu ngụy trang của người khác, đặc biệt là với một sát thủ không giỏi đánh đấm như anh. Chỉ có nhìn thấu đối tượng, mới có thể dựng được hình tượng phù hợp quyến rũ kẻ đó, khiến kẻ đó tin tưởng mình, rồi vào lúc không ngờ nhất, âm thầm giết chết.

Anh nghe được nhiều nhất, đó là mấy câu như kiểu " Rose là một tên hồ ly tinh", giỏi quyến rũ người, cũng giỏi giết người.

" Phương Hưu ta có thể giết hắn không?"

" Không được giết hắn. Ta cần hắn để điều tra." Vương Nhất Bác trừng anh. Nói xong lại nhận ra Tiêu Chiến đang ngồi quá sát hắn, trừng mắt. " Dịch ra một chút."

Tiêu Chiến bĩu môi.

Dù sao cũng từng là phu phu, ngồi gần chút thì sao chứ? Eo của anh sắp gãy vì bị xóc nảy rồi.

" Hừ, nhỏ mọn." Tiêu Chiến quay về phía hắn thè lưỡi, dựa vào thành xe nhắm mắt.

Rõ ràng là lúc mới xuyên, anh đặt mục tiêu cho quãng đời còn lại chính là ăn ngon ngủ kỹ sống an chết ổn, bù đắp cho thời hiện đại bận rộn, ai ngờ lại dính vào bao nhiêu thứ.

Đầu tiên là trúng kịch độc, mỗi lần độc phát tác lần sau đều đau đớn hơn lần trước, mỗi lần đều phải trải qua nỗi đau như róc da róc thịt. Cơ thể trúng độc sẽ càng lúc càng yếu, càng lúc càng mệt mỏi rã rời.

Vốn định đi chu du thiên hạ trước khi chết, ai ngờ lại bị tên Bách Lý kia bắt được, ra cái yêu cầu quỷ quái ( và đánh trúng tâm lý một con tró nhan khống như anh) bắt anh học xong võ công môn phái của gã rồi mới cho đi. Tuy về sau anh biết những gì Bách Lý nói đều là gạt người, cái gì mà sắp xuống lỗ? Rõ ràng là tên Bách Lý Hoành Nghị kia mới hơn ba mươi, võ công này cũng chẳng giúp người ta đẹp lên được. Nhưng may mắn, nó lại giúp kiềm chế độc tính trong người anh, độc tính trong người anh cũng khiến anh tập luyện loại võ công này dễ dàng hơn. Chưa kể, Bách Lý Hoành Nghị y thuật cũng rất tốt.

Nếu không, anh còn lâu mới ở lại với Bách Lý ở nơi khỉ ho cò gáy đấy.

Bây giờ anh còn phải ở chung với tên Vương gia tra nam thối tha này, còn phải chịu việc bị linh hồn sót lại của Tiêu Chiến ảnh hưởng nữa.

Đen muốn chết.

Nghĩ nghĩ một hồi, không hiểu sao anh ngủ luôn.

Vương Nhất Bác hồi lâu không thấy anh ồn ào, quay ra mới biết Tiêu Chiến đã rơi vào mộng đẹp rồi.

Hàng mi dài cong cong tựa như một cái quạt, môi khi ngủ hơi chu ra, cả người anh vô thức co lại thành một cục bé xíu xiu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi anh, tim vô thức đập nhanh. Rung động khi nãy muốn giấu đi, đã không giấu được nữa.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm, rất ngọt. Ngày hôm ấy đặt môi mình lên môi anh, Vương Nhất Bác dường như nếm được vị đào.

Anh giống như quả đào tinh.

Ngày hôm đó làm gì, trong đầu hắn bỗng rõ mồn một, tựa như thước phim quay chậm. Ban đầu chỉ là đút thuốc, nhưng đôi môi anh lại khiến hắn không rút ra được. Hắn đỡ lấy gáy anh để nụ hôn thêm sâu, hắn nhớ cái tay mình luồn qua mái tóc mềm của Tiêu Chiến, mát lạnh.

Vương Nhất Bác coi đó là sự cố, tưởng rằng mình không để tâm, đã quên từ lâu. Thực chất, hắn không thể quên được.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi vô thức chu ra, vào nốt ruồi nhỏ của anh, tai chậm rãi đỏ lên.

Rất muốn hôn Tiêu Chiến.

_____________________________________

Em đang cố để tình cảm của Vương gia ngúc nhà mình với sát thủ Tiêu Tiêu có diễn biến hợp lý và trọn vẹn nhất. Thực ra đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu thật, nhưng không được đậm sâu. Người khiến ẻm yêu đậm sâu thật sự là sát thủ Tiêu sau khi xuyên qua. Nên hông có chuyện vì yêu Vương phi cũ nên mới rung động với Tiêu Chiến đâu nho, với Tiêu Chiến ẻm là lâu ngày sinh tình, sau đó điên tình luôn á mng =)))) Mong em nói khôm có khó hỉu quá, tại em khôm giỏi viết mấy cái tình cảm này lắm ấy....

Vương gia là người yêu trước rồi truy thê sml nha mng =))))))

Em viết chương này trong 4 tiếng mng ạ 🙉🙉🙉 khôm tin nổi lun á.

[ 19:00|11062021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro