Chương XXIII (Chương mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu trước khi vô chương, các chị không muốn đọc thì lướt qua cũm được nho (em in nghiêng phần này để chị nào muốn next thì dễ next)

Chào các chị, nửa năm không gặp =))))))

Em tính cho truyện thật dài và chạy chương trong hè. Nma tự nhiên cuối tháng 5 em bị stress nặng và writer-block. Vì vậy em đã rút ngắn nội dung lại để end kịp với thời gian dự định, tức là phần truy thê cũng ngắn hơn (hoặc không có vì em ngu khoản tình cảm, xin lỗi các chị). Tất nhiên, bởi vì rút ngắn. rất nhiều hố plot em tự đào trong truyện em sẽ không lấp được trong chính văn. Có lẽ sẽ có ngoại truyện lấp hết các hố plot đó nếu em không lười =)))))))))

Có lẽ là hoàn trong 20 chương nữa.

Z thôi, không làm phiền các chị đọc truyện nữa

______________________________

Ngồi một lát tác dụng dược cũng hết, hắn cũng không đau đầu nữa, ngồi ngắm Tiêu Chiến cả một đường.

Bạch y của Tiêu Chiến dù đã dơ không nhìn được, cũng không ảnh hưởng tới khí chất của anh. Một tay của hắn tê rần, nhưng vẫn để yên, còn chọn thế cho anh dựa thật thoải mái, còn bản thân thì ngồi một cách kì quái.

Xe ngựa phanh lại đột ngột khiến người hắn chúi về phía trước, đầu của Tiêu Chiến cũng rời khỏi vai hắn. Vương Nhất Bác gần như là ngay lập tức dùng bên tay không bị tê của mình đỡ đầu anh, tránh cho anh bị va vào thành xe.

" Tiêu Chiến, tỉnh lại." Vương Nhất Bác lay nhẹ người anh. " Đến nơi rồi."

Tiêu Chiến mơ màng, lấy tay dụi mắt.

" Ngủ trên vai ta êm không?" Thấy anh vẫn chưa tỉnh ngủ, Vương Nhất Bác bất thình lình nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh táo hẳn, mẹ nó, thế mà anh lại dựa vào vai tên Vương gia kia ngủ!

" Rất êm, rất êm." Ngạc nhiên một lúc thôi, Tiêu Chiến ngay lập tức quay lại dáng vẻ thường ngày. " Vương gia, ngài có ổn không vậy?"

" Ổn, tránh xa bổn vương ra." Vương Nhất Bác mím môi, quay đầu sang bên kia, không thèm để ý đến anh nữa.

Tiêu Chiến buồn cười.

Nhìn Vương Nhất Bác thế này, chắc hẳn là tay bị tê rồi. Chưa kể nhìn tai hắn kìa, sao lại có thể đỏ như vậy chứ?

Hây da, sao cậu nhóc này sao lại làm anh muốn trêu đùa như vậy?

Anh bình thường là người lạnh nhạt lắm đấy.

Rèm xe được mở ra, một đám tráng hán đi vào. Tiêu Chiến ngay lập tức thu lại dáng vẻ vô sỉ của mình, thay vào đó là sợ hãi cùng hoang mang.

Nhanh đến mức khiến Vương Nhất Bác nghĩ cái người cà lơ phất phơ khi nãy là mình nhìn nhầm.

Cả tay và chân của hai người đều bị đeo cùm to đùng, dây xích được nốt với cùm bị chúng nắm kéo đi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, vui thật đấy, kéo như thể hai người họ là hai tội phạm vậy, không nhẹ nhàng một chút được hả?

Hai người bị kéo vào một căn viện nhỏ, chưa kịp định hình đã bị lính canh đá vào lưng ngã sõng soài. Cánh cửa gỗ khép lại, Tiêu Chiến còn nghe được tiếng khóa cửa lách cách.

Tiêu Chiến đi đến gần cửa, dây xích ở cổ chân rung lên leng keng. Khi nhìn thấy cửa bị khóa rồi, quay đầu ra hỏi hắn.

" Vương gia, người không định gọi ám vệ của xuất hiện hả?"

" Ngươi nhận ra?" Vương Nhất Bác cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Ám vệ của hắn dù có năng lực ẩn thân tốt đến đâu, nhưng cũng là thường xuyên lui tới trong địa bàn nhà người ta. Mà hai vị "chủ nhân" ở đây biết võ công, đã thế võ công vị Bách Lý kia còn sâu không lường được.

Một lí do khác, là hắn đối với Tiêu Chiến vô thức tin tưởng, tin anh sẽ không hại mình, nên về việc ám vệ thường hay lui tới, hắn cũng không hề che giấu.

Cho dù anh có ngụy trang tốt thế nào, thì nhìn ánh mắt cũng không thể sai được.

Bản thân trong ánh mắt anh, rõ ràng còn không bằng hạt cát. Lạnh lùng như vậy, tại sao ngày trước lại giả làm bộ dáng thâm tình, có chết không sờn cơ chứ?

" Ừ." Tiêu Chiến nhún vai.

" Y được ta giao nhiệm vụ điều tra, tạm thời sẽ không đến được. Những ám vệ còn lại ở hoàng cung."

" Vậy là chúng ta sẽ bị nhốt trong này?"

" Ít nhất là tới mai." Vương Nhất Bác nói.

" Vậy thì ngươi còn tác dụng gì chứ?" Tiêu Chiến nói bằng một giọng nhẹ tênh làm Vương Nhất Bác ngẩn người.

Cùm tay của anh từ bao giờ đã rơi xuống.

" Ngươi..." Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng bị ngón tay trỏ nhỏ xinh của anh đặt trước miệng.

" Nói nhỏ một chút."

Kiếp trước anh vốn là sát thủ, một trong những kĩ năng phải học chính là phá khóa. Tuy không phải khóa nào cũng có thể làm, nhưng thứ đồ thô sơ này với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Mở xích chân của bản thân xong, anh liền quay sang mở cho Nhất Bác.

" Tại sao ngươi lại biết những việc này?" Vương Nhất Bác hỏi. Đây toàn là những việc của đạo tặc, anh dù sao cũng là công tử thế gia, dù khó khăn thì cũng không đến mức theo đạo tặc học nghề chứ?

" Việc người không biết về ta có nhiều lắm, Vương gia ạ." Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói. Mặc dù cửa được khóa bằng thứ khóa vừa to vừa nặng, nhưng bởi chỉ được cố định bằng xích, vì vậy khe hở giữa hai cánh cửa có thể thò một tay ra ngoài " Bên ngoài có hai tên lính canh, xung quanh có khá nhiều người đi lại." Anh nói ra tình huống.

Vương Nhất Bác suy nghĩ.

" Anh có võ công phải không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, theo bản năng gật đầu.

" Vậy thì đợi đến canh ba, khi bên ngoài không có người đi qua, chúng ta chỉ cần lẻn ra ngoài là được."

Có lẽ là vẻ ngoài của hai người quá có sức đánh lừa, giống như thư sinh văn nhược, vì vậy tên Phương Hưu kia chỉ để lại hai tên lính canh.

" Cứ đánh ngất trước đã, tránh cho bọn chúng hô loạn." Tiêu Chiến nhăn mày. Mẹ nó hai tên lính canh đều là hai tên cao to, chẳng biết có khó đối phó không nữa.

Đêm xuống, khi hồi trống chuyển canh vừa vang lên, Tiêu Chiến không tiếng động luồn tay ra ngoài cửa, "cách" một cái khóa liền mở ra. Anh nhìn bên ngoài chỉ có một tên lính canh đứng ở xa vẫn đang chìm vào giấc ngủ, tên còn lại không biết ở đâu.

" Nhanh đi thôi." Tiêu Chiến mấp máy môi.

Vừa đi ra ngoài cửa, chưa kịp thở phào, họ đã nhìn thấy tên lính canh còn lại đang cầm bầu rượu hướng về chỗ họ.

" A Cửu-" Vương Nhất Bác gần như là ngay lập tức rút đao từ đai lưng của người tên "A Cửu" đang lơ mơ tỉnh dậy kề vào cổ gã. Còn tên say rượu kia thì bị Tiêu Chiến dùng phi châm có tẩm thuốc mê bắn vào người.

" Nói, lối ra ở đâu?" Vương Nhất Bác đè thấp giọng, ghì đao xuống.

A Cửu sợ đến hai chân đều run, lắp ba lắp bắp chỉ đường.

" Khoan hãy đánh ngất hắn." Tiêu Chiến cản lại. " Viện tử của tên Phương Hưu đó ở đâu?"

" D-Đi qua vườn hoa ở phía Tây một đoạn thì sẽ thấy... Hai vị đại nhân tha cho ta đi."

Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác điểm huyệt của gã, A Cửu chưa nói dứt câu đã rơi vào hôn mê.

Xử lí xong, hai người dùng khinh công nhanh chóng rời khỏi nơi này.

" Ta nghe bọn chúng nói hôm nay còn bắt được một cô nương." Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích. " Uyên nhi hôm nay cũng xuống phố, ta muốn xác nhận em ấy an toàn rồi mới rời khỏi đây."

" Ta đi cùng ngươi." Vương Nhất Bác biết Uyên nhi, cô nàng là người mà Tiêu Chiến mang từ phủ Tướng quân đến, là nô tỳ thiếp thân của anh. Tiêu Chiến lo lắng cho nàng, hắn với anh cùng hội cùng thuyền, đi cùng anh một chút cũng không mất gì.

Hai người giống như hai bóng ma nhanh thoăn thoắt, đáp lên mái viện tử của tên Phương Hưu. Tiêu Chiến có hơi choáng váng, phần ngực đau đớn, loạng choạng đứng trên mái nhà, anh phải nắm lấy tay của Vương Nhất Bác để cố định bản thân, khàn giọng.

" Cho ta vịn một chút nhé."

Tâm của Vương Nhất Bác tựa như có vuốt mèo con cào nhẹ qua, ngứa ngáy khó chịu, nuốt nước bọt trả lời "Được."

Từ đây có thể nghe thấy tiếng chống trả, càng nghe càng giống tiểu cô nương nhà anh. Tiêu Chiến một tay vịn vào hắn, một tay nhấc một cái ngói của mái nhà. Tiểu Vương gia này vốn là thiên chi kiêu tử, chắc không quen với việc tiểu nhân này, để anh làm là được.

Vừa ngó vào trong, anh có chút xúc động muốn phun máu.

Tiểu cô nương xuống núi năm lần, hai lần gặp chuyện không may. Trình độ chọc phiền toái này khiến người như anh cũng phải ngả mũ thán phục.

Uyên nhi chống trả quyết liệt, thậm chí còn đánh được vào đám Phương Hưu. Mái tóc búi củ tỏi nay đã tung ra bù xù, môi rướm máu, một bên má sưng lên.

Phương Hưu có lẽ cũng vì vậy mà mới tạm buông tha cô nàng, mở cửa rời đi, trước đó còn sai người trói cô nàng vào ghế. Tiểu Uyên bị trói chặt, mệt mỏi nhắm mắt.

Biết Tiểu Uyên đã tạm an toàn, lẽ ra anh nên rời đi như ý định ban đầu, nhưng hiện tại, Tiêu Chiến không muốn.

Anh thừa nhận mình là một kẻ rất giỏi bao che khuyết điểm của người thân, có dục vọng chiếm hữu rất cao. Tiểu Uyên coi như là người của anh, nay lại chật vật như vậy, anh thậm chí đã muốn chặt tay mấy kẻ động vào người cô bé.

" Ngươi bình tĩnh chút." Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện dao động trong cảm xúc của người bên cạnh, ghé vào tai anh khuyên nhủ, tay đặt trên lưng anh. Giọng của hắn ngày thường trầm thấp, lúc này vì đè giọng xuống còn hơi khàn khàn.

" Ừm." Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không lỗ mãng một mình chạy đến trước mặt Phương Hưu giết chết hắn. Nhưng anh thừa nhận, chỉ một khắc thôi, anh đã mất bình tĩnh, và rồi Vương Nhất Bác giúp anh bình tĩnh lại. " Phương Hưu vừa rời đi, bên trong cũng không có ai, ta sẽ xuống đó cứu em ấy ra thật nhanh."

Từ khi nãy lồng ngực của anh luôn đau đớn, Tiêu Chiến nhíu mày. 

Hẳn không phải do độc phát tác đi? Tính theo thời gian, phải hơn một tháng nữa mới đúng.

Không, có lẽ chỉ do anh quá mệt mỏi nên mới vậy thôi.

Tiêu Chiến nhảy xuống phía dưới, phá khóa đầy chuyên nghiệp bằng một cọng dây kim loại nhỏ được bẻ cong.

Uyên nhi đang mệt mỏi thiếp đi, nghe thấy tiếng mở khóa thì cảnh giác nhìn về phía cửa, đến khi nhìn thấy người đi vào mới thở phào.

" Chủ tử!" Uyên nhi thấy Tiêu Chiến ra hiệu im lặng, nhỏ giọng vui mừng kêu lên. Lại nhìn người phía sau anh, cẩn thận cúi thấp đầu. " Vương gia."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác nhắc nhở, chạy về chỗ Uyên nhi cởi dây trói cho cô nàng.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, ba người chạy ra cửa tính thoát thân, thì từ đằng xa trở nên ồn ào.

" Hai người kia bỏ trốn rồi!!!"

Hai người kia không nghi ngờ gì là nói anh cùng Vương Nhất Bác. Hắn nhanh chóng phản ứng, nắm tay Tiêu Chiến đang cõng Uyên nhi dùng khinh công chạy trốn.

___________________________

Có lỗi gì thì báo em nha các chị UwU

[ 19:58|18122021 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro