Chương XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng không biết mình đang viết cái vẹo gì nữa... (*꒦ິ⌓꒦ີ)

_______________________________________________

Tiêu Chiến càng chạy, tim anh lại càng đau đớn. Tai anh ù ù, trước mắt mờ dần, anh cứ mặc Vương Nhất Bác kéo mình, trong đầu trống rỗng. Trên lưng vẫn còn Uyên nhi, Tiêu Chiến cắn vào lưỡi mình, thúc ép mình tỉnh táo, cơ thể loạng choạng tiến về phía trước. 

Mệt mỏi quá. 

Uyên nhi biết mình tạo phiền phức cho chủ tử, im lặng ở sau lưng lau mồ hôi cho anh. Nhưng càng lau càng nhiều, khi ba người đi qua một căn viện sáng đèn, Uyên nhi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến trắng bệch như một tờ giấy. 

" Được rồi, chúng ta trốn tạm ở đây-"

Vương Nhất Bác chạy vào một tiểu viện bỏ hoang cách rất xa nơi khi nãy, nhìn quanh, quay người lại. Chưa kịp nói dứt lời, một cơ thể mềm mại đã ngã vào hắn.

Uyên nhi sớm đã chủ động nhảy khỏi lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô thức mở tay ra đón anh vào lòng. Chiều cao giữa hai người không mấy chênh lệch, mặt anh hiện tại chôn vào hõm vai hắn, tay nhỏ níu áo hắn không buông. Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Hắn đặt hai tay lên má anh, hoảng hốt khi nhận ra cơ thể anh lạnh ngắt, không khác gì xác chết.

" Tiêu Chiến, tỉnh lại... Anh tỉnh..." Hắn vỗ má, lay lay anh dậy. Môi Tiêu Chiến mím chặt, cả người run rẩy. Trong lòng hắn hoảng loạn, còn thoáng có một tia đau đớn, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra lần trước Tiêu Chiến cũng như vậy. Hắn hỏi Uyên nhi:

" Thuốc của y."

Uyên nhi nghe lệnh tìm trong tay áo, rồi đáng thương nhìn hắn, lắc đầu.

Nàng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, hơn nữa ai cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến phát độc sớm hơn dự tính.

Vương Nhất Bác không lo nơi này bị phát hiện, nơi bọn hắn ở bị bỏ hoang rất lâu, khóa cửa bị gỉ, tất cả đồ vật đều đóng một tầng bụi dày. Hắn lo cho tình trạng của Tiêu Chiến hơn.

Có lẽ là rất đau, lần trước hắn bắt gặp, Tiêu Chiến bị nó hành hạ đến đánh mất lí trí. Lần này thậm chí đau đến hôn mê, nhưng hắn vẫn nghe được mấy tiếng nức nở.

" Lạnh..." Tiêu Chiến nỉ non, âm mũi mềm mại đến khó tin.

" Tiểu Uyên, ngươi quay mặt đi, đừng nhìn qua." Hắn nói.

Uyên nhi dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe mệnh, nấp sau cửa sổ nghe ngóng tình hình, tay nắm chặt chủy thủ, lờ đi mấy tiếng quần áo sột soạt.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cởi sạch y phục của bản thân, chỉ để lại áo lót mở phanh ra, sau đó cũng làm tương tự với Tiêu Chiến. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh, rồi lại bao lấy anh bằng áo lót mình đang mặc, phủ thêm y phục của mình lên anh.

Y phục của hắn vẫn ấm áp, khác hẳn với y phục ướt mồ hôi lạnh lẽo của Tiêu Chiến.

Bởi vì vừa vận động, hơn nữa thể chất của hắn quanh năm cơ thể đều nóng như bếp lò, cơ thể Tiêu Chiến lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh như rơi vào hầm băng, anh vô thức dính sát vào hắn hơn. Vương Nhất Bác bị anh cọ đến tâm trí rối loạn, khuôn mặt nóng rực lên.

Hàn hỏa dị độc khiến cơ thể bên trong lạnh run, dù có nằm trên đống lửa thì cơ thể vẫn lạnh lẽo. Vương Nhất Bác không biết điều ấy, hắn vẫn cố chấp ôm lấy anh, ôm thật chặt, cho đến mức cơ thể cũng lạnh vẫn không buông.

Tới rạng sáng, nơi này của ba người cũng chưa bị phát hiện, Phương gia cũng gà bay chó sủa cả đêm. Uyên nhi sớm mệt mỏi dựa vào tường ngủ mất, còn Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế đó ôm Tiêu Chiến, thật lâu, thật lâu, đến mức chính hắn cũng bị nhiễm lạnh, thở ra khói trắng.

Xung quanh yên tĩnh, có vẻ như bọn Phương Hưu đã bỏ cuộc. Vương Nhất Bác đối với đường đi nơi đây không quá rõ ràng, thật may trí nhớ hắn tốt, trước đó đã hỏi đường, mà căn viện này cách không xa lối ra. Hắn vốn dự tính mang hai người rời đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn mê man, hơn nữa Uyên nhi có vẻ không biết võ công, một mình hắn kham không nổi.

" Vương gia, người định rời đi sao?" Uyên nhi rất biết nhìn sắc mặt người khác, ngay lập tức đã đoán được ý định của hắn. " Nô tỳ có thể tự mình đi, chỉ là khinh công có hơi chậm. Nhưng chủ tử..."

Vương Nhất Bác không ngại, " Ta có thể mang y theo."

Y phục của Tiêu Chiến đã được hong khô, dù từ trước có ướt mồ hôi cũng không khó ngửi, chỉ tạm ủy khuất anh. Độc phát tác khiến anh không hề dễ chịu, mê man rên rỉ, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi lại cởi một lớp y phục bọc cho anh, bế ngang người anh lên.

" Theo kịp ta."

Dù Vương Nhất Bác đã thả chậm tốc độ, Tiểu Uyên vẫn chật vật mới theo kịp. Hắn vừa dò đường vừa quan sát xung quanh. Bởi vì nơi này rất xa đại viện, rất ít hạ nhân qua lại nơi đây, hắn cũng thuận lợi hơn nhiều.

Chợt thấy một bóng người lén lút đi qua, Vương Nhất Bác giật mình kéo Tiểu Uyên núp sau bụi cây.

Người kia ăn mặc kì quái, phục trang vốn không phải kiểu ở nơi này. Gã đứng ở đó một lúc thì có một lão nhân đi ra, nhìn trang phục trên người hắn thì không phải hạ nhân bình thường. 

Cái gì cũng không nghe thấy, Vương Nhất Bác híp mắt, ngọc bội trên đai lưng gã kì quái kia vừa vặn lọt vào đôi mắt ưng của hắn. Lão nhân sau khi được đưa một một tờ giấy nhỏ thì cảnh giác nhìn quanh rồi mới đút vào trong ngực. Vương Nhất Bác núp kĩ sau cây, tay đặt sau gáy của Tiêu Chiến ấn sát vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như vuốt lông mèo, ý đồ giảm bớt khó chịu cho anh. 

May mắn hắn cách hai người kia khá xa, nếu không sẽ không che giấu nổi tiếng nức nở của Tiêu Chiến.

Chờ hai tên kia đường ai nấy đi, Vương Nhất Bác cẩn thận dùng một viên đá nhỏ sắc bén, phi theo hướng gã kì quái đang vội vàng rời đi, cắt trúng dây ngọc bội của gã. Ngọc bội rơi trên đống lá khô, mà gã kia vội vàng đi nên không hề phát hiện.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến cho Tiểu Uyên chăm sóc, còn hắn nhanh như gió phi đến nhặt ngọc bội rồi quay về, thì thầm.

" Rời đi thôi."

Vương Nhất Bác vốn tiếc nuối vì chuyến đi lần này không đạt được thu hoạch gì, lúc này khóe môi lại hơi nâng lên.

Hắn nhận ra kí hiệu khắc trên miếng ngọc bội này.

Kí hiệu của tộc nhân Dị vực.

Dị vực là nơi ở của dị tộc, đã bị Vương triều bọn hắn tiêu diệt từ chục năm trước, chỉ có mấy con chuột nhắt may mắn thoát được.

Trong đó có thái tử Dị vực Tiêu Đan Đan.

__________________________________

Chương đầu tiên của năm.

Nếu các chị hong nhớ Tiêu Đan Đan là ai thì có thể đọc lại chương XVI nhóooo (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Sắp hết ngày rồi nma em vẫn chúc các chị năm mới vui vẻ nhaaaaa 🥳🥳🥳

[ 21:48|01012022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro