Chương XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết viết tuyến tình cảm ㅠ^ㅠ Mọi người thông cảm cho em nếu tình cảm có bị nhanh với vô lý quá nhé.

Phát hiện ra plot hole nho nhỏ: Vương gia nhà mình vẫn chưa biết Vương phi trúng độc, vậy mà em nhớ nhầm là ảnh phát hiện ra rồi =)))))))))
________________________________

Tiêu Chiến thật sự rất gầy,nhẹ như tờ giấy, Vương Nhất Bác không mất quá nhiều sức lực để bế anh chạy. Anh nằm thật sự rất ngoan, không giãy giụa mà chỉ nức nở nho nhỏ biểu thị đau đớn, khiến người cứng rắn như hắn nghe tim còn mềm nhũn.

Từ đây lên núi tới nơi Bách Lý Hoành Nghị sống, nếu hắn đi một mình cùng lắm cũng chỉ mất một canh giờ khinh công, nhưng bởi vì để tiểu Uyên bắt kịp hắn, tránh cho sự cố xảy ra, hơn nữa vừa đi vừa phải dò đường, nhanh nhất là gần trưa mới có thể trở về.

Phủ Bách Lý nằm trong nơi rừng sâu, Vương Nhất Bác đi được nửa đường liền cảm thấy người trên lưng run rẩy. Cậu dừng lại, đặt Tiêu Chiến xuống quan sát anh.

Khuôn mặt Tiêu Chiến ngày càng trắng, hô hấp đứt quãng yếu ớt. Cơ thể không còn lúc nóng lúc lạnh như trước mà lạnh như băng. Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay áo hắn, đôi mắt nhắm nghiền ướt đẫm, lông mi cũng trắng xóa, nước mắt chảy dọc gò má rơi xuống, tóc mai ướt đẫm không biết do mồ hôi hay nước mắt.

" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào má anh, lấy găng tay của Tiểu Uyên lau mồ hôi cho anh.

Khóe miệng của Tiêu Chiến rỉ ra máu đen, nhuộm đỏ đôi môi trắng bệch của anh.

Tình trạng của Tiêu Chiến không ổn chút nào.

Hắn bế Tiêu Chiến lên, chỉ để cho Uyên nhi một câu nhắc nhở " Đi cẩn thận" rồi phi như bay về hướng Bách Lý phủ.

" Chịu đựng một chút."

Ba tháng dưỡng thương ở gần với Tiêu Chiến, mặc dù hắn vẫn tự nhắc mình về ấn tượng xấu về anh, nhưng hắn biết, bản thân đối với Tiêu Chiến vô cùng thưởng thức. Thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ khiến hắn nhận ra Tiêu Chiến không xấu xa như hắn nghĩ, hoặc anh đã thay đổi.

Tự thôi miên bản thân rằng mình căm ghét anh, là bởi hắn chột dạ.

Giữa hắn với Tiêu Chiến có một thứ tình cảm kì lạ đang dần nảy mầm. Khiến tim hắn đập nhanh khi ở cạnh anh, khiến hắn vô thức chấp nhận yêu cầu của anh.

Hắn chột dạ với người mặc bạch y năm ấy, thậm chí còn nghi ngờ mình đối với người kia có thực sự là yêu không.

Hắn căm ghét nhất là "di tình biệt luyến".

Tiếng khóc nho nhỏ của Tiêu Chiến cứ quẩn quanh bên tai Vương Nhất Bác, khiến hắn tâm loạn như ma.

Cuối cùng cũng về đến nơi, Vương Nhất Bác vội vàng đặt anh lên giường, sau đó tìm Bách Lý Hoành Nghị.

" Bách Lý Hoành Nghị." Phủ yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của Vương Nhất Bác. Hắn tìm khắp ngóc ngách, cuối cùng thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn trà.

Trên đó có ghi " Thiếu chủ đã xuất hiện, vi sư cần phải phò tá. Dược đặt trong phòng ngươi, mỗi lần phát tác là một lọ, phải tìm được giải dược trước khi dùng hết chỗ dược của ta. Bảo trọng."

Chữ viết của Bách Lý Hoành Nghị mặc dù rất đẹp, mỗi con chữ đều mang khí thái sát phạt, uy nghiêm như của một vị tướng giỏi trên sa trường. Nhưng cũng dễ nhận thấy rằng, khi viết tờ thư này, Bách Lý vô cùng vội vàng, câu cú gãy gọn, chữ cũng hơi nguệch ngoạc.

Nếu như bình thường Vương Nhất Bác sẽ thắc mắc vị thiếu chủ trong miệng này là ai, hay tại sao anh cần phải dùng dược, nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ có Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tiện tay đút tờ giấy vào tay áo, quay về viện tử của Tiêu Chiến.

Phòng của y được bày biện rất đơn giản, lại ít đồ. Vương Nhất Bác mở tủ chạm khắc đầu giường của anh ra, nhanh chóng nhìn thấy tay nải nhỏ. Hắn đoán đây chính là dược Tiêu Chiến cần trong lời của Bách Lý.

Vừa rút tay nải ra, thứ gì đó liền lạch cạch rơi xuống. Vương Nhất Bác nhìn qua thứ rơi xuống, đồng tử co rụt lại.

Hắn nâng Tiêu Chiến dậy, nhìn đôi môi mím chặt, lại nhìn nước mắt như những hạt châu đứt dây lạch cạch rơi trên đôi má anh, thở dài một tiếng. Sau đó Nhất Bác mở bình dược ra, một hơi đổ vào miệng mình, đặt môi mình xuống môi anh. Lưỡi của hắn tách mở đôi môi mím chặt của anh, dược thủy cứ như vậy mà chảy vào miệng anh.

Tay của Tiêu Chiến vẫn nắm chặt vạt áo hắn, lông mi run rẩy, lớp băng dần tan ra, cơ thể anh cũng ấm dần lên.

Lần thứ hai hắn hôn anh.

Lần này, hắn cảm nhận được vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt.

Hắn lại nghĩ đến thứ khi nãy hắn vô tình làm rơi, một suy nghĩ hoang đường loé lên, khiến trong đầu hắn như nổ tung.

Bàn tay to lớn của hắn đặt trên gáy anh, hôn sâu.

Vương Nhất Bác nhận ra rồi.

Dù là lần trước, hay lần này, hắn không phải vì hắn thấy Tiêu Chiến đau đớn mà cam chịu, không phải vì "đói bụng ăn quàng" mới làm vậy.

Hắn đơn thuần chỉ là muốn hôn anh mà thôi.

Việc hắn thấy Tiêu Chiến và bạch y tiên tử lần trước thật giống nhau cũng không phải ảo giác.

Thứ hắn vô tình làm rơi, chính là  ngọc bội ngày hôm ấy hắn đưa cho anh.

_____________________________

Bách Lý Hoành Nghị vừa tiễn hai vị tổ tông kia đi, hoàn thành bước cuối điều chế dược cho Tiêu Chiến, trong phủ liền có người bái phỏng.

Người bái phỏng là người quen đã lâu không gặp, A Tam. Gã là tướng lĩnh dưới quyền hắn. Sau khi Nam triều diệt vong, hắn cũng ở trong đội hộ tống thái tử Triệu Minh Doãn, cũng là người đã bị ngã xuống vực với thái tử chục năm trước.

Bách Lý Hoành Nghị nhìn thấy gã, liền ngây ngẩn.

" Thái tử muốn khởi nghĩa, lại thiếu một tướng quân giỏi. Bách Lý tướng quân, ngài có nguyện ý phò tá thái tử giành lại vương quyền không?"

Bách Lý Hoành Nghị bị dày vò bởi cái chết của thái tử nhiều năm, tìm kiếm chục năm nay không có tin của thái tử. Lúc này khi nghe tin y còn sống từ tướng lĩnh trung thành của mình, hắn có cảm giác món quà rơi xuống đầu, vui sướng vô cùng.

" Ta nguyện ý."

Mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần một tia hi vọng thôi hắn cũng sẽ nắm lấy.

Phục hưng Nam triều chính là ước nguyện cả đời của hắn.

Bách Lý Hoành Nghị vội vàng viết lá thư gửi cho Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng theo A Tam rời đi.

Ba ngày ba đêm không nghỉ, cuối cùng dừng chân tại nơi thâm sơn núi cốc, Bách Lý Hoành Nghị nghi hoặc nhìn gã.

" Thái tử ở trong này."

Hắn cảnh giác đi theo A Tam, đi vào trong hang động. Đi rất lâu trong hang động tối tăm, Bách Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng thấy được tia sáng cuối đường.

Đứng canh gác hai bên chính là cận vệ trung thành của Thái tử!

Bốn người quen thuộc nhau, gật đầu một cái liền để cho hắn đi qua.

Không tới thì thôi, tới rồi hắn liền kinh ngạc bởi khung cảnh nơi đây.

Đằng xa chính là thác nước đổ xuống, bọt nước tung trắng xóa. Có một thao trường ngay gần đó, văng vẳng tiếng hô nhịp luyện tập. Ở gần cửa động là mấy nữ nhân đang làm việc vặt, động vật nô đùa trên thảm cỏ xanh rờn. Không gian ngập tràn âm thanh của gió, của tiếng chim líu lo, của tiếng sinh hoạt thường ngày sôi nổi.

Chốn Đào viên nào đây?

Hắn được dẫn leo từng bậc thang lên đỉnh núi, cuối cùng cũng thấy người hắn muốn tìm.

Thái tử Triệu Minh Doãn, thành viên hoàng tộc duy nhất còn sót lại.

Bách Lý Hoành Nghị hành lễ, tựa như hắn đang quay lại năm tháng Nam triều vẫn còn tại.

" Thái tử điện hạ." Hắn cung kính. " Kẻ hèn như thần nguyện ý phò tá ngài."

_____________________________

Hehe vậy là Vương gia đã biết được chân tướng rùi nèee.

Thái tử Triệu Minh Doãn xuất hiện, chỉ để preview cho hệ liệt chứ k liên quan lắm tới mạch truyện chính đâu nha.

À mà các chị vote cp hệ liệt này nên là Tạ Doãn x Thời Ảnh hay Tạ Doãn x Tiểu Phàm z =(((((

Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an nhaaaa.

[ 00:40|01022022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro