Chương XXVI: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tra nam lạnh lùng mood: Off

Niên hạ chó săn mood: On

Chó săn nhỏ ngu ngốc, phải ngược mới khôn lên được.

Ngược Vương gia thôi mng ơi =))))))))))))))))))))))))))))))))))

__________________________________________________

Tim của Vương Nhất Bác đập nhanh hơn bao giờ hết, bên tai lùng bùng, dưới chân như chao đảo. 

Hắn chạm môi với Tiêu Chiến mấy lần, vẫn không thể tin nổi đây là sự thật.

Kí ức như thủy triều tràn vào óc, không chỉ có kí ức được nhìn bằng con mắt phủ mờ của những ngày ở cạnh nhau trong hang động, còn có kí ức ở bên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chính là người hắn tâm niệm bấy lâu ư?

Vương Nhất Bác không thể tin nổi. Hắn nhớ lại thời điểm anh còn là Vương phi của hắn, dịu dàng yếu nhược, trong mắt tràn đầy tình yêu, rồi lại nhớ tới đôi mắt bình tĩnh trong suốt khi anh đưa ra lời đề nghị hòa ly.

Hắn ôm đầu, trước mắt cảnh vật như mờ dần, tim hắn bỗng dưng đau như bị dao đâm.

Tại sao bản thân lại không tin trực giác của bản thân? Tại sao lại không đối xử với anh tốt hơn? Cảm giác Tiêu Chiến là người khi ấy không phải ảo giác của hắn. Vương Nhất Bác ngày đó hứa sẽ mang anh về phủ làm Vương phi, đối xử với anh thật tốt. Tiêu Chiến hôm ấy đã hôn hắn, thổ lộ lòng mình. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là chính thê của hắn, nhưng là do anh giành được, là do hắn muốn lợi dụng anh, từ khi vào phủ hắn chưa từng đối xử dịu dàng với anh một lần. Tiêu Chiến giữ lời hứa trở thành thê của hắn, nhưng hắn lại thất hứa. 

Hắn đi tin vào một thứ đồ giả, vắng vẻ anh, để rồi tạo thành tổn thương không thể vãn hồi. Tiêu Chiến đã có cảm giác gì khi thấy gì khi thấy ái nhân đầu ấp tay gối với người khác, có cảm giác gì khi bản thân bị trượng phu vắng vẻ, sủng thiếp diệt thê, còn buông lời cay đắng với mình. Vương Nhất Bác không phải không biết anh bị người ủy khuất, nhưng hắn lại chọn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn độc của anh, rốt cuộc là trúng bao giờ?

Tiêu Chiến tổn thương đến mức nào để tự mình đưa ra lời hòa ly cơ chứ?

Chính hắn, đã giết chết tình yêu của anh dành cho mình.

Vương Nhất Bác đau đến không thở nổi. Tiêu Chiến đã hết yêu hắn rồi ư?

Anh hết yêu em rồi.

Con người cứng rắn như hắn bỗng nhiên rơi nước mắt, rúc vào một góc bó gối thẫn thờ.

Hắn càng nghĩ càng buồn, rơi nước mắt càng dữ hơn. Hắn nhớ thái độ lạnh lùng của Tiêu Chiến đối với mình, nhớ những lần hai người bên nhau từ khi anh cứu hắn. 

Không đúng, anh cứu hắn, hơn nữa vẫn còn giữ miếng ngọc bội hắn tặng cho anh.

Chẳng lẽ anh vẫn còn chút chút hi vọng vào hắn ư? 

Vương Nhất Bác nấc nhẹ, lau nước mắt, mím môi, đôi mắt sáng hơn một chút.

Hắn không thể phụ lòng anh được nữa, hắn sẽ bù đắp cho anh, khiến anh một lần nữa yêu mình!

Hắn chưa bao giờ yêu thích ai như anh. Chỉ mấy ngày bên nhau cũng làm trái tim hắn rung động, đúng vậy, là rung động.

Tiêu Chiến cứu hắn, anh yêu hắn, hắn cũng yêu anh, hai người phải ở bên nhau.

Tiêu Chiến nhiệt tình đủ rồi, lần này, đến lượt hắn nhiệt tình! Gia giáo quy củ gì đó vứt cmn hết đi, hắn còn phải truy thê trở về nữa.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, liền nhìn thấy một Vương Nhất Bác mắt sáng như sao, cầm bát cháo nóng hổi nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến nỗi lông tơ của anh dựng đứng.

" Để em đỡ anh ngồi dậy, ừm, cẩn thận một chút. Anh đói không? Uyên nhi chưa về, anh mới trúng độc, không nên ăn quá cứng, em nấu cho anh chút cháo này. Anh biết không, nấu nướng rất khó, tay em phồng rộp lên rồi. Đúng là người ta nói không sai mà, quân tử xa nhà bếp, nhưng mà nếu anh thích em có thể nấu cho anh mỗi ngày..."

Tiêu Chiến mới tỉnh dậy bị Vương Nhất Bác nói cho ngu người: ???

Mẹ nó, anh thức dậy sai cách hả? Cái tên mồm miệng tía lia trước mặt là ai đây?

_______________________________________________

Uyên nhi cuối cùng cũng trở về an toàn, độc của anh cũng tạm thời không phát tác nữa, lời nhắn của Bách Lý Hoằng Nghị anh cũng đọc, có điều, phiền não mới của Tiêu Chiến lại xuất hiện.

Cái tên lúc nào mặt cũng phụng phịu như có ai thiếu nợ hắn, cái tên độc mồm độc miệng chán ghét anh cực kì - Vương Nhất Bác, hiện tại giống như cái đuôi dính anh như sam. Tiêu Chiến đi đâu hắn cũng đi theo, anh chỉ cần nhíu mày một cái, hắn liền hỏi han lo lắng đến mức làm anh phiền muốn chết, hơn nữa, hắn còn bám lấy Uyên nhi, bắt cô bé dạy hắn nấu ăn, ngày ba bữa mang đồ ăn tới cho anh.

Tiêu Chiến sắp điên tới nơi rồi, cái tên khốn này uống lộn thuốc gì vậy?

Không chỉ Tiêu Chiến khó hiểu, Uyên nhi cũng nhìn hai người bằng đôi mắt ngờ vực, nhìn vào là biết cô bé đang viết hai chữ "ăn dưa" lên mặt, anh còn cảm nhận được ngay cả ánh mắt "người trong bóng tối" cũng thay đổi.

Bực bội dâng lên trong lòng anh.

Vương Nhất Bác đang làm cái quỷ gì vậy chứ?

Tiêu Chiến sau một tháng bị Vương Nhất Bác đối xử như hàng dễ vỡ cũng được hoạt động gân cốt. Cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần phát tác lần trước, người trong bóng tối kia võ công cao hơn anh rất nhiều, nếu chạy trốn anh chắc chắn sẽ bị phát hiện, hơn nữa anh còn mang theo Uyên nhi. Vì vậy, anh quyết định dọn dẹp đồ đạc trước, khi nào hồi phục lại thì đi thẳng luôn.

Dọn đến tủ đầu giường, Tiêu Chiến nhìn thấy ngọc bội được chạm khắc tinh xảo bị ném vào một góc, nhíu mày.

Anh nhớ sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ đã bảo Uyên nhi phá hủy thứ này, tránh rắc rối về sau rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Lại nghĩ đến thái độ thay đổi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng rùng mình.

Anh chỉ muốn lười biếng thôi, đừng kéo anh vào bất cứ rắc rối nào hết.

" Uyên nhi," Tiêu Chiến gọi cô bé ", phá hủy thứ này cho ta."

Uyên nhi đang quét trần nhà, nhìn thấy ngọc bội hơi ngạc nhiên.

" Tại sao người lại hủy nó ạ?" Uyên nhi biết đây là tín vật định tình của chủ tử và Vương gia, được người trân trọng vô cùng. Tình yêu của Tiêu Chiến đối với Vương gia đã khắc sâu vào đầu óc nàng, khiến lần trước Tiêu Chiến ra lệnh phá hủy tất cả những đồ liên quan tới Vương gia, nàng đã to gan tự quyết để lại món đồ này. " Em-"

" Nghe lời." Vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này tuyệt đối không dễ nhìn, Uyên nhi thức thời ngậm miệng, "Dạ."

Cô nàng nghe lời, cầm ngọc bội mang ra ngoài. Càng nghĩ Uyên nhi càng thấy khó hiểu, chẳng phải Vương gia cùng chủ tử đã hòa hảo rồi ư, tại sao phải hủy nữa.

Nghĩ là một chuyện, lần này cô bé cũng không dám tự quyết định như lần trước. Cô chuẩn bị phá hủy ngọc bội, liền nghe thấy tiếng nói đằng sau mình.

" Ngươi đang làm cái gì?"

Tiểu Uyên kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Vương Nhất Bác. Không hiểu vì sao cô bỗng chột dạ như đang lén làm chuyện xấu, lắp bắp.

" D-dạ thưa nô tỳ đang...đang phá hủy thứ này ạ..."

" Đưa cho ta xem." Giọng của Vương Nhất Bác lạnh băng, khí tràng cực mạnh khiến người khác không dám phản kháng hắn.

Uyên nhi nói "Vâng", run rẩy đưa tay ra. Nhìn thấy ngọc bội quen thuộc trong tay cô, Vương Nhất Bác ngừng thở.

Tại sao?

" Ai ra lệnh cho ngươi phá hủy thứ này?" Hắn nghiến răng hỏi, đau đớn cùng tức giận giống như tràn ra ngoài, hắn tựa như thú săn mồi đang chuẩn bị phát cuồng. 

" Dạ thưa... dạ là... là chủ tử ạ." Uyên nhi nhắm nghiền mắt, trả lời.

Vương Nhất Bác hít sâu, dù là câu trả lời trong dự kiện, trái tim hắn vẫn đau vô cùng. Tại sao, là do biểu hiện của hắn chưa đủ tốt ư?

Hắn sẽ sửa hết mà, tại sao lại phải hủy nó đi.

Không được, hắn phải trực tiếp hỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gần như chạy bạt mạng đến viện tử của anh. Vương Nhất Bác đá cửa xông vào, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến, khí thế của hắn mất sạch, đau đớn hỏi.

" Tại sao? Biểu hiện của em chưa đủ tốt ư?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thở dài. Anh đoán đúng rồi.

" Vương gia, ngài nói gì ta không hiểu."

Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.

" Anh hết yêu em rồi ư? Nếu có gì sai em sẽ sửa, xin anh hãy tin em." Vương Nhất Bác nắm lấy vai anh, đôi mắt hằn tia máu.

Hắn cố gắng tìm được chút tình yêu dao động trong đôi mắt anh, nhưng hắn thất vọng rồi, đôi mắt hổ phách nhạt của Tiêu Chiến hoàn toàn không có chút cảm xúc gì.

Nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

Lạnh nhạt đến mức Vương Nhất Bác không nhịn được rơi nước mắt.

" Chúng ta bắt đầu lại được không?" Hắn nói trong tiếng nức nở.

Đầu Tiêu Chiến "Oanh" một tiếng, như bị ai đó điều khiến, anh suýt chút nữa nói " Được." Thật may anh kịp phanh lại. Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi, linh hồn giãy giụa.

Tiêu Chiến, cậu đi rồi, thân thể này là của tôi.

Không ai được quyết định thay tôi.

Kể cả linh hồn còn sót lại của nguyên chủ cũng không.

Anh bị điều khiển quá đủ rồi. Nói anh ích kỷ cũng được, anh xuyên vào cơ thể này rồi, vậy thì anh chính là chủ nhân mới của nó.

Cứ nghĩ đến việc từ chối, linh hồn anh tựa như bị xé rách đau đớn vô cùng.

Có ai đó như hét lên trong đầu anh: "Đồng ý đi, chấp nhận đi, anh yêu Vương Nhất Bác."

Anh yêu Vương Nhất Bác ư?

Tiêu Chiến nhắm mắt, che giấu mê man trong mắt.

Anh yêu Vương Nhất Bác, anh yêu cậu ấy...

Tiêu Chiến như bị thôi miên.

Bỗng trong đầu xẹt qua hình ảnh anh bị người mình yêu đâm sau lưng, anh bỗng dưng thanh tỉnh.

Cút cmn đi.

Anh chưa từng động tâm với Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến, anh ổn không? Đừng làm em sợ." Vương Nhất Bác nhìn cơ thể anh run lên, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên tái nhợt, hắn hoảng hốt ôm anh vào lòng, vỗ lấy tấm lưng đơn bạc của anh.

Tiêu Chiến phớt lờ tiếng gào thét bên tai, cắn răng nói.

" Nói đùa cái gì chứ? Tôi chưa bao giờ yêu ngài." Nói xong, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh mở mắt, ánh mắt tỉnh táo. " Người yêu ngài đã chết từ lâu rồi."

" K-Không có..." Vương Nhất Bác tái mặt, lắp bắp phản đối.

" Đúng vậy." Tiêu Chiến lặp lại, nghiêng đầu cười, nụ cười tươi tắn sáng bừng. " Người thích ngài đã không còn trên cõi đời này nữa rồi."

Tiếng gào thét ngưng bặt, xiềng xích trong lòng bỗng dưng biến mất, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

Đúng vậy, Tiêu Chiến kia đã chết rồi. Chỉ còn anh thôi.

Hôm đó, trời quang mây tạnh, tốt cực kì.

____________________________________________

Cùng lúc đó, trước khi chìm trong nước, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục học sinh, hoảng hốt chạy về phía mình, mấp máy miệng. Cổ họng từng bị thứ gì đó chặn lại nay lại bật ra âm thanh.

" Nhất Bác..."

Cơ thể y chìm vào nước.

_____________________________________________________________________________

Vương Nhất Bác *vẫy đuôi*: Anh ấy còn giữ ngọc bội, anh ấy vẫn còn yêu mình!!!

Tiêu Chiến: Cmn quên không vứt.

note:

Em quay lại.

Sự thực là em định drop vì bị writer-block, vậy nên bộ này không thể ra chap thường xuyên. Có thể là vài tháng, nửa năm, thậm chí là một năm không có chap mới nếu em không có hứng.

Em sẽ cố gắng không drop, nhưng em không thể hứa được với mọi người.

Chưa beta, có thể coi chap này là một cái draft, khi nào rảnh em sẽ chau chuốt lại câu văn và beta lại.

[ 18:26|29092002 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro