chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 13 : Anh đừng quấy nửa ! ngoan nào để yên tôi ngủ .

Tiêu Chiến bắt đầu quay lại với công việc sau một chuyến công tác dài, dù vậy anh vẫn bắt nhịp công việc khá nhanh cứ như chưa từng rời đi ngày nào và đó cũng chính là ưu điểm lớn nhất của anh, âm thầm quan sát và sâu sắc thấu hiểu dù trong phương diện công việc hay tình cảm hay bất cứ phương diện nào của cuộc sống anh đều như thế tinh tế và nhẹ nhàng.

Sau giờ làm việc mọi người có một buổi tiệc nhỏ dành cho nhau, để chào đón anh và những đồng nghiệp khác trở về, mọi người ai nấy đều vui vẻ đều ăn nhiều hơn một chút uống nhiều hơn một chút và tâm sự nói cười cũng nhiều hơn một chút, bây giờ họ không phải xem nhau như đồng nghiệp nữa mà giống như một gia đình nhỏ vậy ấm áp yêu thương , đúng là tình yêu thương luôn có cách mang con người đến gần với nhau hơn.

Lâm Ngọc hôm nay đặc biệt uống rất nhiều bởi vì cô rất vui, Tiêu Chiến đối với cô mà nói anh chính là vừa là sếp vừa là người anh mẩu mực và cũng chính là chiếc cầu nối cho tình yêu bé nhỏ trong sáng của cô đến với Nhất Bác, nên xa anh lâu như vậy bản thân cô cũng nhớ anh rất nhiều, vì từ khi anh đi đã không còn ai kiên nhẫn lắng nghe những tâm tư ngây ngô của cô cũng chẳng ai kiên nhẫn âm thâm dỗ dành cô, sau khi đã ngà ngà say Lâm Ngọc lại tìm Tiêu Chiến mà bọc lộ tâm tư

- Y tá trưởng à trong những ngày anh đi công tác em đúng là thê thảm chết được anh có hiểu không ?

Tiêu Chiến hiểu cô gái nhỏ này luôn có những tâm tư khác người nên anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô thay cho câu hỏi, Lâm Ngọc lại tiếp lời

- Phóng viên Vương đó … anh ta thật là tàn nhẫn với em mà

- Sao thế ?

- Anh ta ngày nào cũng đến bệnh viện cầu xin em cho anh ta biết địa chỉ nơi anh công tác vậy mà một chút ngọt ngào cũng không thể cho em

Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn Lâm Ngọc rồi chìm vào suy tư của chính mình, Lâm Ngọc lại tiếp lời

- Ngày nào tan ca anh ta cũng đến trước bệnh viện rồi dừng ở đó một lúc lâu sau mới ra về, cứ như thể đợi ai đó cùng tan ca với anh ta, ấy vậy mà một câu cũng không chào em, đã vậy em đến chào hỏi còn ngó lơ em, anh xem có phải quá đáng lắm không ?

Tiêu Chiến lúc này tâm tư trở nên rất nặng nề, cuối cùng là vì điều gì mà cậu ta lại như thế chứ ? lúc này Lâm Ngọc lay mạnh Tiêu Chiến và hỏi

- Anh xem em có thê thảm không ? có không ?

Tiêu Chiến nhìn cô rồi gật nhẹ đầu

- Có … có …

- Anh ta có phải quá đáng lắm không ?

- Phải … cậu ta thật là rất quá đáng

Câu trả lời này anh không chỉ trả lời cho Lâm Ngọc mà anh cũng đang trả lời cho chính mình, Lâm ngọc lúc này cứ huyên thuyên không chịu dừng, không biết sơi dây tình cảm nào của cô ấy bị căng lên mà cứ nhất quyết đòi gả bản thân mình cho Nhất Bác, bây giờ không chỉ mỗi Tiêu Chiến nghe thấy sự ồn ào của cô ấy mà mọi người xung quanh ai cũng đều nghe cả, thật khó khăn lắm mới có thể làm cho cô ấy chịu im lặng mà trở về nhà

Tiêu Chiến về đến nhà nhưng do tâm trạng quá nặng nề anh không vội vào nhà mà lặng lẽ đi dạo một mình, tự để cho tâm trạng mình trôi theo cảm xúc của trái tim, Tiêu Chiến không biết có phải là do bản thân anh vì suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác hay không nhưng mỗi lần trở về nhà anh luôn cảm nhận được Nhất Bác hình như đang rất gần rất gần anh

Nhưng rồi cuối cùng không dặn được lòng anh đưa đôi mắt nhớ mong và hi vọng tìm kiếm trong khoảng không trung trước nhà mình và … đúng là như vậy đúng là Nhất Bác đang rất gần rất gần anh, hai đôi mắt chạm vào nhau không gian dường như ngưng động lại vạn vật xung quanh đã không còn tồn tại, hai trái tim cô đơn tổn thương đang đối diện vào nhau, bao nhiêu đau đớn dồn nén trong giây phút này đã trào dâng tất cả, mắt Tiêu Chiến đã nhòa đi, anh xoay người đi như chạy vào nhà đóng thật nhanh cửa lại rồi ngã quỵ xuống để mặc cho nước mắt tuôn rơi để mặc nổi đau trào dâng cào xé con tim

Nhất Bác cũng đuổi theo anh nhưng đến cửa cậu dừng lại cậu chỉ đứng yên nơi đó, cậu đưa tay chạm vào cửa như đang cảm nhận những đau đớn tổn thương mà anh đang gánh chịu, cậu đứng đấy để mặc cho nước mắt mình rơi cậu không kìm nén nửa, đôi bàn tay xiết chặt tự trách chính mình tự dằn vặt bản thân

Bóng đêm phủ kín cả thành phố và phủ lên cả cuộc tình của họ, phủ lên tâm tư đang rách nát tơi bời của cả hai thì ra yêu là đau đến như thế ! sương đêm lạnh buốt dường như đang cố làm cô quạnh thêm cho cuộc tình của họ, thì ra cả hai đã từng cách một tình yêu gần như thế !

Mỗi ngày sau giờ làm Nhất Bác đều đợi Tiêu Chiến và mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhìn anh rồi trốn chạy, Nhất Bác biết bản thân mình là người làm tổn thương anh nên khi anh chưa sẵn sàng quay trở lại cậu sẽ âm thầm ở đây mà chờ đợi anh, sự trừng phạt này cậu xứng đáng phải nhận lấy, nhưng Nhất Bác đâu biết được cậu đau thế nào thì Tiêu Chiến cũng đau thế ấy mỗi ngày đều nhìn thấy cậu chính là đều tàn nhẫm nhất với anh bởi vết thương chưa kịp lành thì lại thêm một dao cứa sâu vào đấy, đều tra tấn anh nhất lúc này chính là đôi mắt cậu, đôi mắt chất chứa yêu thương nhưng cũng tràn đầy tổn thương

Hôm nay cũng như mọi ngày sau giờ làm Tiêu Chiến quay trở về nhà nhưng anh không vội vào nhà mà đứng đấy đưa ánh mắt nhìn về phía Nhất Bác, cách đó không xa Nhất Bác cũng đang đứng đấy nhìn anh cậu đứng nép mình sau chiếc cột của đèn đường, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống chiếc bóng lẻ loi đơn độc của cậu làm cho anh đau đến quặng lòng, Tiêu Chiến từng bước từng bước đi về phía Nhất Bác và cậu cũng thế thật nhanh thật nhanh đi về phía anh cả hai đối mặt nhau mắt chạm vào mắt nhau im lặng lắng nghe tâm tư của chính mình thật lâu sau Tiêu Chiến mới cất lời

- Đừng như vậy nữa

- Tại sao ?

- Cậu không mệt sao ?

- Không . chỉ cần là việc có liên quan đến anh tôi đều thấy xứng đáng

- Nhưng tôi mệt

- Anh có thể để tôi xoa dịu tất cả những mệt mỏi trong anh được không ?

- Mệt mỏi của tôi tất cả đều vì cậu … cậu làm sao để xoa dịu nó ?

- Xin lỗi ! xin lỗi vì để anh chịu nhiều tổn thương như thế !

- Đều đã qua rồi , cậu dừng lại đi , buông tay đi được không ?

- Không . cả đời này của tôi đều dùng tất cả để đợi anh

- Vô ích thôi cậu không hiểu sao ?

- Không hiểu. tôi cả đời cũng sẽ không hiểu

- Tôi là gì của cậu ?

- Anh là người mà cả đời này tôi muốn bênh cạnh, muốn che chở bảo vệ, là người mà cả cuộc đời này tôi không thể sống thiếu được.

- Cậu hiểu những gì mình đang nói không ? đừng tuổi trẻ bồng bột háo thắng của mình làm càng nửa được không ?

- Tôi không bồng bột háo thắng vì tôi hiểu được những cảm xúc chận thực khi tôi bên cạnh anh và nó chỉ xuất hiện khi chúng ta bên nhau, tôi tin vào con tim mình và cũng tin vào anh

- Cậu đừng như vậy nửa không có ích gì đâu

- Dù thế nào thì cuộc đời này của tôi sinh ra là để đợi anh, chờ đợi sự tha thứ của anh .

- Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nửa được không ? xem như tôi xin cầu cậu, xin cậu hãy trả lại bình yên cho cuộc đời tôi có được không ? 

Nước mắt cả hai đều đã rơi nhưng trốn tránh vẫn là trốn tránh bởi những tổn thương quá lớn trong lòng đã làm Tiêu Chiến sợ hãi với tình cảm, giá như trước đây cậu chịu nói ra thì có lẽ anh đã vui mừng mà tiếp nhận nó, mọi chuyện bây giờ đã quá muộn rồi, những mãnh vở tan nát trong tim anh đã không còn đủ sức để yêu nửa rồi, bởi trong nó giờ đây chất chứa quá nhiều tổn thương, tổn thương cho mối tình đầu vừa chớm nở, cho những cảm giác sai khác mập mờ trong anh và tổn thương cho cả một quá trình anh tự mình đấu tranh để đối diện với cảm xúc thật của mình là anh thích cậu mất rồi.

Bóng đêm tĩnh mịch ánh đèn vàng le lói chiếu rọi xuống hai thân ảnh cô đơn, không gian dường như cũng đẫm nước những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh làm cho hai trái tim tổn thương càng đớn đau nhiều hơn, họ chìm trong màn đêm mà không thể tìm được ánh sáng cho chính mình bất lực nhìn nước mắt đối phương rơi.

Dù muốn hay không thì đoạn ân tình vừa mới đi qua đã làm cả hai tổn thương quá nhiều rồi có lẽ cả cuộc đời này hoặc là hạnh phúc cùng đối phương hoặc là cả cuộc đời này cô quạnh vì đối phương.

Kể từ sau hôm ấy Nhất Bác không đến tìm Tiêu Chiến nửa cả hai lặng lẽ với cuộc sống của chính, ngoài công việc ra thì thời gian còn lại chính là tự giam mình vào quá khứ mà chấp niệm không buông, cố chấp giữ lấy cố chấp tổn thương.

TẠI BỆNH VIỆN
Bây giờ đang giờ nghĩ trưa của bệnh viện nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói thì không có giờ nghỉ, đối với anh chỉ có làm việc và làm việc, anh vừa mới tiếp nhận một ca cấp cứu bệnh nhân bị thương do vũ khí bằng kim loại có thể là dao vết cắt không sâu nhưng vẫn cần khâu nhiều mũi bởi miệng vết thương khá dài, sau khi sơ cứu chăm sóc vết thương cho bệnh nhân xong anh chuyển họ qua khâu hồi sức chờ nhận thuốc từ bác sĩ , sau khi dặn dò bệnh nhận cẩn thân cách thức chăm sóc vết thương anh mới xin phép rời đi thì bất chợt người bệnh nhân ấy cất tiếng hỏi

- Cậu không nhớ tôi thật sao?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh ta thật lậu rồi lắc đầu xin lỗi

- Xin lỗi chúng ta từng biết nhau sao ?

Anh ấy đưa chiếc thẻ cảnh sát đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đọc rõ mọi thông tin trên đó “Trình Nhật Bằng đội trưởng đội phòng chóng ma túy” nhưng không nhớ vẫn cứ là không nhớ Tiêu Chiến cất tiếng xin lỗi

- Xin lỗi anh

- Không sao . cậu là bạn của phóng viên Vương đúng không ?

Tiêu Chiến nghe nhắc đến Nhất Bác tâm trạng bổng nhiên có chút khó tả tim anh đập liên hồi có chút gì đó hạnh phúc và cũng có chút gì đó xót xa Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, vị cảnh sát ấy lại tiếp lời

- Xin lỗi cậu vì lần vây bắt vừa rồi đã làm cậu bị thương

- Không sao đều đã qua rồi

- Cậu cũng đừng trách phóng viên Vương vì cậu ta cũng không còn cách nào khác nên mới cư xử với cậu như thế nếu không chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu

- Anh nói vậy nghĩa là sao

- Cậu xuất hiện quá bất ngờ lại gần giờ tác chiến chúng tôi, không thể bức dây động rừng nên chúng tôi đành để cậu ở đó khi hành động sẽ ưu tiên bảo vệ cậu, nhưng Phóng viên Vương cậu ta không đồng ý vì cậu ấy hiểu rõ mức độ nguy hiểm đến cậu là rất lớn, nên đã một mình chống đối lại chúng tôi, cậu ta cầu xin chúng tôi cho cậu ta 5 phút để đưa cậu ra khỏi đó.

Tiêu Chiến lúc này toàn thân không một chút sức lực , hai mắt nhòa dần trái tim một lần nửa dằn xé đau đớn, Nhật Bằng lại tiếp tục câu chuyện

- Tôi không biết tại sao cậu ta lại đối xử với cậu như thế nhưng quả thật nó rất có kết quả, bởi cuối cùng cậu đã được an toàn, tôi nhìn thấy cậu ta cũng tự trách mình rất nhiều hôm ấy cậu ta đã đấm tường đến rách hết cả hai bàn tay, mãi sau này khi chuyên án kết thúc cậu ta được đề bạt vào hàng ngũ cánh sát nhân dân một cơ hội mà không phải ai cũng may mắn có được nhưng cậu ta đã nhất quyết từ chối và từ chối cả những chuyên án phóng sự sau này.

Tiêu Chiến lúc này đã không còn đứng vững nữa anh quỵ hẳn xuống sàn nhà cảm giác cứ như là mọi vật xung quanh anh đều sụp đổ, tất cả mọi thứ dường như đang phản bội lại anh, chống đối anh và tấn công anh, ngay cả cảm giác mình tồn tại cũng đã không còn nổi đau này quá lớn đối với anh rồi

Nhìn Tiêu Chiến như vậy Nhật Bằng có chút xót xa cho tình bằng hữu của họ, cũng có chút hối hận cho hành động khí đó của mình nếu anh không vội vàng bất chấp tất cả để nhanh chống đạt đến kết quả thì có lẽ đã không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến và Nhất Bác như thế rồi, cảm giác ân hận trào dâng, ngay lúc này đây anh chỉ muốn thay Nhất Bác cầu xin lời thứ lỗi từ Tiêu Chiến

- Tôi xin lỗi cậu tất cả mọi việc đều do tôi ép cậu ấy làm, để bảo vệ cậu không bị kéo vào cuộc cậu ấy phải ép mình làm theo kế hoạch của chúng tôi.

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đau đớn của mình nhìn Nhật Bằng , Nhật Bằng cuối nhẹ đầu tránh ánh mắt Tiêu Chiến rồi tiếp lời

- Cậu ấy xắp đi rồi, tôi nghe nói cậu ấy sang châu phi làm phóng sự cho chuyên mục động vật hoan dã có lẽ chuyến đi này phải mất vài năm, tôi… tôi … xin cậu có thể tha thứ cho cậu ấy có được không ? sáng mai 8 giờ cậu ấy sẽ bay.

Tiêu Chiến sau khi nghe xong câu nói ấy của Nhật Bằng thì lập tức đứng lên anh lao đi như một cơn lốc chạy thật nhanh thât nhanh đến nhà Nhất Bác, đến trước cửa nhà Nhất Bác anh đứng đó một lúc mới dám đưa tay ấn chuông cửa một hồi chuông hai hồi chuông …. Thật lâu sau cũng không thấy Nhất Bác ra mở cửa, Tiêu Chiến tự mình dùng chiếc chìa khóa mà Nhất Bác cho anh để mở cửa nhưng đưa gần tới lại sợ sệt rút tay về rồi cứ đứng mãi đó mặc cho nước mắt rơi.

Nhất Bác trở về nhà khi đêm đã muộn, anh vốn định sẽ đi Châu Phi nhưng không nỡ rời xa Bắc Kinh, không nở xa nơi này nên đã nhận phóng sự khác, không ngờ bản thân còn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến lần nữa,za đây chính là ân huệ quá lớn mà ông trời đã dành tặng cho anh, Nhất Bác từng bước từng bước tiến về phía anh mà trái tim trào dâng hai niềm cảm xúc khác biệt vừa hạnh phúc vừa xót xa, Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến dùng giọng ấm áp nhất ngọt ngào nhất mà cũng da diết nhất để gọi anh

- Tiêu Chiến là anh thật sao ?

Tiêu Chiến nghe được giọng nói của Nhất Bác thì nước mắt thi nhau rơi xuống, anh từ từ xoay người lại nhìn thật sau vào đối mắt Nhất Bác, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nước mắt cậu cũng rơi, nghẹn ngào nói

- Là anh thật rồi. thật là tốt

Tiêu Chiến khép nhẹ hai hàng mi để mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống, Nhất Bác nhìn anh mà đau thấu tâm can cậu, cậu nhẹ đưa bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh, khi tay của Nhất Bác chạm vào má Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến nghẹn ngào lên tiếng

- Xin lỗi cậu. xin lỗi vì bản thân tôi đã cố chấp lâu như vậy, đã không chịu lắng nghe những gì cậu giải thích đã không chịu thấu hiểu cho cậu đã ngoan cố đả thương cậu như thế . xin lỗi… xin lỗi…

Giờ phút này đây đối với Nhất Bác mà nói nó như một phép màu, chỉ cần anh chấp nhận ở bên cậu thì những đau đớn vừa qua cậu nhận lấy đều là xứng đáng, Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt anh vào lòng vùi đầu mình vào tóc anh rồi thì thầm

- Chỉ cần anh chấp nhận tình cảm này của tôi thì tối chấp nhận vì anh mà xoay lưng lại với cả thế giới, tôi chấp đi ngược lại với định kiến của cuộc đời chỉ để được bên anh, khoảng thời còn lại của cuộc đời này xin hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi có được không ?

Tiêu Chiến nằm trọn trong lòng Nhất Bác anh gật gật đầu, anh lúc này cũng dũng cảm đón lấy tình cảm chận thật của con tim mình, dũng cảm đối diện và dũng cảm cùng cậu đương đầu với những gian nan phía trước để bảo vệ tình yêu của mình.

- Tôi sẽ vì cậu mà nhận hết mọi kì thì của định kiến xã hội, sẽ vì cậu mà dũng cảm đương đầu

- Cám ơn anh đã vì tôi mà chịu khổ ! từ hôm nay tôi nhất định sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ anh.

Nhất Bác đưa tay nâng nhẹ mặt Tiêu Chiến lên cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn để lau khô những giọt nước mắt rồi nó trượt dài xuống bờ môi anh nhẹ nhàng chạm khẽ vào nhau nồng ấm dịu dàng rồi tham lam chiếm giữ nụ hôn của bao nhiêu khát khao chờ đợi bao nhiêu tổn thương chất chứa bao nhiều tình cảm chân thành của con tim dồn hết vào nụ hôn ấy, một nụ hôn thật tham lam nó kéo thật dài để thỏa mãn những khao khát của của cả hai.

Những cơn gió nhè nhẹ đêm nay sao lại dịu dàng đến thế nó làm xôn xao những tán lá tạo nên một bản tình ca ngọt ngào, trăng đêm nay cũng đặc biệt thi vị nó dịu dàng mà lãng mạng chiếu rọi những tia sáng mỏng manh thuần khiết xuống nhân gian như thể đang chiếu rọi cho cuộc tình thật đẹp này của họ, và Bắc Kinh đêm nay cũng thế khí trời dương như biết chìu lòng người hơn, vạn vật xung quanh dường như tươi đẹp hơn , quả thật là thế vì có một ái đó ở nơi đây mà Bắc Kinh lại vô tình trở nên đáng sống đến như thế, đêm cứ thế êm đềm ngọt ngào trôi qua

SÁNG HÔM SAU
Tiêu Chiến thức giấc khi Nhất Bác vẫn còn say giấc anh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Nhất Bác nhưng cậu ta chính là một kẻ lươn lẹo, anh chỉ nhẹ nhút nhích người đã bị cậu ta xiết chặt, anh càng co nguậy lại càng bị hai vòng tay câu ta trói chặt hơn, Tiêu Chiến không làm lại cậu ta nên đành đấu võ mồm vậy

- Cái đồ xấu xa nhà cậu , cậu có thả tôi ra không ?

Nhất Bác vẫn nhắm chặt đôi mắt vờ như mình đang ngủ mà cất tiếng

- Anh đừng quấy nửa, ngoan nào để yên tôi ngủ

- Cậu biết mấy giờ rồi không ?

- Không quan tâm

- Nếu cậu không thức sẽ trễ chuyến bay đó

- Ai nói với anh tôi sẽ bay ?

- Cậu không đi Châu Phi sau ?

- Tôi đổi ý không đi rồi … quên nói cho anh biết

Tiêu Chiến tức đến đỏ cả mặt, tức đến chín hết cả tim gan chẳng phải là vì cậu ta hôm nay phải đi Châu Phi nên tối hôm qua Tiêu Chiến mới chấp nhận tất cả cái gì cũng chìu theo ý của cậu ta, thật là quá thiệt thòi cho bản thân anh rồi mà, Tiêu Chiến thật sự thấy ấm ức cho bản thân nên anh đẩy mạnh Nhất Bác ra vừa đẩy vừa hét vào mặt cậu ta

- Cậu là cái đồ lươn lẹo cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.

Nhưng Nhất Bác cũng đón được khi anh biết sự thật sẽ phản ứng thế nào, vậy nên Tiêu Chiến càng chống đối sẽ càng bị cậu giữ chặt hơn, Nhất Bác kéo thật mạnh Tiêu Chiến rồi ấn anh xuống giường cơ thể cậu áp xát vào anh, đưa đối mắt thật xấu xa của cậu nhìn anh khéo miệng khẽ cười một nụ cười thật nham hiểm rồi thì thầm với anh

- Anh không hỏi làm sao tôi biết được anh muốn biết điều gì, vì thế không được tính là lươn lẹo

Tiêu Chiến vẫn cố chống đối nhưng tất cả đều vô ít vì so với Nhất Bác cậu ta khỏe hơn anh nhiều

- Cậu không nói gì mà âm thầm chiếm lợi từ tôi không phải là lươn lẹo chứ là gì ?

Nhất Bác bây giờ bật cười rất tươi anh đưa khuôn mặt mình đến gần khuôn mặt Tiêu Chiến rồi thì thầm

- Tôi đã làm gì anh ?

Tiêu Chiến tránh né khuôn mặt cậu ta rồi hét to

- Thả tôi ra cái đồ biến thái

- Nếu anh cứ hét tôi sẽ biến thái thật đó

Nhất Bác đưa khuôn mặt không thể biến thái hơn nhìn anh , Tiêu Chiến có chút nhỏ giọng lại như giọng đệu thì vẫn đanh thép

- Cậu hâm à ?

- Những người điên đều như thế này sau ý ta Tiêu ? vậy chắc là tôi sẽ điên mỗi ngày rồi .

- Cậu đúng là muốn chọn cái chết mà

Nói xong Tiêu Chiến dùng đầu anh đập thật mạnh vào mặt Nhất Bác cậu đau quá nên đành thả anh ra, nhân lúc đó Tiêu Chiến đã giật lấy chiếc gối đánh Nhất Bác tới tấp

Trời xanh mây trắng nắng vàng đường phố vẫn nhộn nhịp như cái nét vốn có của nó chỉ có lòng người là khác đi mà thôi, trong ngôi nhà ấy có hai con người vẫn đang hăng say đánh nhau vẫn mỗi ngày mỗi ngày đấu khẩu cùng nhau….

Họ chọn sống đúng với cảm giác của chính mình bởi vì họ thật lòng đã hiểu được tâm can của chính mình, người họ yêu thật sự chính là đối phương, họ biết bản thân họ đã yêu một nam nhân, họ vẫn là họ hai chàng trai thực thụ bởi ngoài đối phương ra cảm giác đó không đến với một ai nữa, và đó chính là sự màu nhiệm của tình yêu !

Thành thật xin lỗi các bạn đọc vì mạch truyện quá nhanh và không sâu sắc vì bản thân mình không có nhiều thời gian cho tác phẩm nên mong các bạn yêu thương mà bỏ qua sự hời hợt thiếu xót này ! nếu các bạn vẫn yêu mến lối viết này của mình thì rất mong nhận được sự cỗ vũ của các bạn để trung tuần tháng 8 ta lại gặp nhau ! trân trọng

#Vọng_Nhi_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan