chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 12 :  CẬU VỀ ĐI

Nhất Bác cuối cùng cũng kết thúc công tác một cách xuất sắc, cậu hoàn thành công việc vượt ra ngoài mong đợi của mọi người thậm chí bên sở đều tra và chống tội phạm ma túy còn ưu ái cho cậu một cơ hội để trở thành cảnh sát nhân dân nhưng cậu từ chối và từ chối cả những chuyên án phóng sự phía sau, công việc vừa kết thúc cậu liền đi tìm anh Nhất Bác đến bệnh viện chờ Tiêu Chiến tan ca cậu đợi mãi đợi mãi không thấy anh lại nhớ đến vết thương của anh nên vội chạy về nhà tìm anh cậu ấn chuông mãi không nghe ai lên tiếng nên gõ cửa thật mạnh miệng liên tục gọi tên anh

- Tiêu Chiến …. Tiêu Chiến …. Tiêu Chiến à

Không nghe ai trả lời câu đành tự mình mở cửa vào nhà tìm anh nhưng anh không có trong nhà điện thoại cũng không liên lạc được câu điên cuồng đi tìm anh, Nhất Bác lao vào bệnh viện như một cơn lốc luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến làm náo loạn cả bệnh viện bất kể ai ngăn cậu cũng không được nói thế nào cậu cũng không nghe cho đến khi Lâm Ngọc xuất hiện

- Phóng viên Vương

Nhìn thấy Lâm Ngọc cậu liền cất tiếng hỏi

- Tiêu Chiến đâu ? anh ấy đâu rồi

Lâm Ngọc đưa mắt nhìn anh cô vốn còn nhiều giận hơn với anh nhưng nhìn nét đau đớn của Nhất Bác bao nhiêu hờn giận cũng không còn mà thay vào đó là chút gì đó xót xa bản thân cô cũng không hiểu tại sao cứ nhìn Nhất Bác hay Tiêu Chiến khi đối mặt nhau khi thấy nổi đau trong mắt bọn họ đều vô thức làm cho người khác xót xa

- Anh ấy không còn ở Trung Quốc, anh đừng tìm nửa về đi

- Anh ấy đã đi đâu ?

- Xin lỗi anh ấy không cho tôi nói

- Tại sao ?

- Tôi không biết

Nhất Bác bất lực ngồi xuống sàn nhà đôi mắt bất lực nhìn xa xăm, toàn thân anh không còn chút sức lực cậu cứ thế ngồi bất động một lúc lâu sao lại kích động tóm lấy Lâm Ngọc mà nài nỉ cô

- Hãy cho tôi biết có được không ? xin cô đấy
Lâm Ngọc đưa đôi mắt chua xót mà bất lực nhìn anh

- Phóng viên Vương tôi xin lỗi

- Tôi xin cô mà làm ơn cho tôi biết được không

- Xin anh đừng làm khó tôi được không ? anh về đi

Nhất Bác thả Lâm Ngọc ra  cậu lê từng bước chân vô thức quay về nhà , cậu ấy không về nhà mình mà lại đến nhà Tiêu Chiến một mình trong nhà Tiêu Chiến Nhất Bác tự mình gặm nhấm nổi đau của chính mình cậu một mình nhớ lại từng nét tiều tụy trên khuôn mặt anh nhớ lại dáng người cao gầy của anh bước chân khập khiểng lẻ loi đi về, nhớ lại đôi bàn tay cậu đã làm anh bị thương như thế nào nhớ lại bản thân mình đã bỏ mặc anh như thế nào và nhớ lại anh mắt đau đớn đến tột cùng của anh nhìn cậu khi cậu vứt bỏ anh và không biết từ khi nào nước mắt cậu đã rời

Nhất Bác không có cách nào tự thoát ra được nổi đau của mình nên cậu đã giam mình trong nhà anh ngày lại qua ngày tiệu tuy đi rất nhiều nhưng bản thân cậu vẫn là không thể đứng lên được cứ thế tự trách và tự trừng phạt bản thân mình.

Tiêu Chiến đến vùng đất mới tiếp xúc với nhiều mối quan hệ mới và khối công việc khổng lồ cuốn lấy anh làm cho bản thân không còn nhiều thời gian để nhớ về nổi đau của mình nửa, mọi thứ cũng dần được xoa dịu chỉ cần không có ai hay việc gì gợi nhớ thì anh vẫn ổn.
Tiêu Chiến bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến công việc một khắc cũng không dám nghĩ đến những chuyện khác bởi anh tự biết bản thân mình có  bao nhiêu năng lực để chịu đựng được tổn thương thế nên thay vì đối mặt anh chọn cách trốn tránh thà cả đời cứ để nổi đau nửa vời như thế cũng tuyệt đối không muốn đối mặt bởi sâu trong thâm tâm anh vẫn không muốn buông xuống nổi đau này

Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút cậu mỗi ngày sau giờ làm việc cầu đều lái xe đến trước bệnh viện dừng ở đó một lúc như thể đợi anh cùng tan ca rồi cùng anh trở về nhà, mỗi ngày đều như thế cậu đến nhà anh dọn dẹp sạch sẽ ngăn nấp mọi thứ mới trở về nhà mình như thể anh vẫn đang bên cạnh cậu, dù là bao lâu đi nửa cậu vẫn đợi anh trở về đợi được trực tiếp nói với anh lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ nơi anh

Hôm nay trong lúc dọn dẹp Nhất Bác đã phát hiện ra rất nhiều tranh mà anh vẽ, thì ra trong lúc cả hai không bên cạnh nhau mọi tâm tư và nổi nhớ của anh đều được vẽ hết ra đây, anh vẽ khuôn mặt cao có nhưng nụng nũi của cậu khi muốn bắt nạt anh rồi dáng vẽ cao ngạo của cậu triễm trệ trên sôpha khi ức hiếp anh rồi ánh mắt âu yến cậu nhìn anh mỗi khi họ chạm được vào tâm tư của nhau, tất cả tất cả mọi thứ anh đều vẽ lại cảnh hai người bên nhau cùng ngắm hoàng hôn, rồi cùng dạo công viên, cùng đi siêu thị cùng đấu khẩu cùng đánh nhau … tất cả tâm tư anh cất giấu trong lòng đều được vẽ hết ra đây và … có cả đôi  mắt lạnh lùng sắt đá khuôn mặt xa cách bốp chết trái tim anh Cũng được Tiêu Chiến vẽ ra trên bức vẽ cuối cùng của anh nó còn bị nhòa đi vì nước mắt và có một dòng chữ là cả tâm tư anh dành cho Nhất Bác  “ Nhất Bác à tôi sẽ đứng yên tại đây không phiền câu nửa, cậu hãy sống thật tốt những ngày tháng sau này có được không ?”

Nhất Bác đọc được lời nhắn của anh trái tim cậu như có ngàn vạn mũi tên cấm vào một chút sức lực cũng không còn cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, đau đớn tột cùng tư vấn chính mình cuối cùng cậu là vì đều gì lại ngu ngốc làm tổn thương anh như vậy chứ? Nổi đau quá lớn đến nổi Nhất Bác ngay cả khóc cũng không thể khóc  được, cậu ngay cả nhịp thở của mình cũng không còn nghe ra nửa, trái tim cậu giờ đây dường như không còn tồn tại nửa bản thân cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức cứ đờ người ngồi đấy mà thôi.

Thu đi đông đến thời gian thắm thoát thoi đưa mọi chuyện dường như được cả hai cất vào tâm khản của mình không phải quên đi mà chính là cất giữ cho riêng mình, Tiêu Chiến dần trở lại với công việc tìm lại cho mình nguồn năng lượng tích cực cho bản thân nhưng nụ cười và dáng dấp ngày xưa đã không còn

Nhất Bác cũng quay lại guồng quay của công việc cậu dồn hết tâm tư và sức lực của mình cho công việc nhưng cậu đã trở nên trầm lặng hơn xưa hầu như không còn muốn giao tiếp cùng ai nửa ngoài công việc ra câu luôn nhốt mình vào thế giới của riêng cậu cái thế giới ăn năn hối hận và chờ đợi

Giữa chốn nhân sinh ngập sắc màu
Tìm đâu tri kỉ đủ tương sinh ?
Dạ luôn bất hối vạn trùng lai
Ngang dọc cuộc đời tâm vẫn thế
Đủ thấu đủ tin đủ một lòng
Trắng đen thi phi khó định phân
Lòng đủ cho nhau đủ tỏ tường
Một cái xiết tay đời đã định
Kiếp này tri kỉ chẳng nhòa phai
Nhân sinh luân hồi trong nghiệp thức
Nguyện trọn một lòng vạn kiếp xoay
Đời ta tri kỉ… Huynh đã định
Vạn kiếp trùng lai chỉ một người
Bao nhiêu sóng gió ta cứ mặc
Chọn lấy huynh rồi chẳng buông tay
Bấy nhiêu đã đủ không tham vọng
Vạn kiếp vạn đời … Một cố nhân !

Thời gian như cơn gió mới đây thôi mà đã 6 tháng trôi qua Tiêu Chiến kết thúc chuyến công tác anh cùng mọi người trở lại Bắc Kinh trong giây phút này đây trong lòng Tiêu Chiến có hai luồng cảm xúc trái chiều nhau cứ thôi thúc anh , bản thân Tiêu Chiến rất nhớ Bắc Kinh nhớ những ngày tháng vui vẽ hăng say của mình ở Bắc Kinh và đôi lúc không dằn được lòng anh lại nhớ về cậu nhớ về Nhất Bác nhớ giây phút hai người vui vẻ bên nhau nhưng mà anh cũng đang sợ Bắc Kinh sợ đối diện với nó sợ những gì anh cố gắng trong thời gian qua sẽ xụp đỗ khi quay về chốn cũ.

Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà tâm trạng Tiêu Chiến không thể nào khống chế được tự dưng có cái gì đó nôn nao nhưng chua xót trong chính trái tim mình, vừa sau chuyến công tác dài nên tất cả mọi người đều được nghỉ thêm 3 ngày phép trước khi bắt đầu lại công việc , ba ngày này đối với Tiêu Chiến mà nói thật là khó khăn, anh trở về nhà thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình mà lắng nghe tâm tư cào cấu.

Đã vắng nhà rất lâu nhưng dường như mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ , ngôi nhà vẫn có cảm giác rất ấm áp cứ như anh vừa mới rời đi vào buổi sáng Tiêu Chiến cũng có chút cảm thấy ngạc nhiên anh một mình ngắm từng ngốc ngách trong nhà rồi tự hỏi

- Mầy cũng nhớ tao sao nên vẫm ấm áp chờ tao trở về ?

Tiêu Chiến vén chiếc rèn cửa lên cho gió nhẹ len vào cửa sổ thôi bay bay mái tóc anh , anh đứng đấy thật lậu hít thở khí trời Bắc Kinh thương nhớ, mùi hương quen thuộc của nơi này vẫn vấn vương nơi đầu mũi anh, không dằn được lòng anh tự mình xem lại những bức tranh mà anh đã vẽ Nhất Bác mỗi bức tranh là một kĩ niệm mỗi bức tranh là một vết dao cấm sâu vào tim anh, Tiêu Chiến xem đến bức cuối cùng anh vẽ Nhất Bác thì những cảm xúc hôm ấy lại nguyên vẹn sống dậy trong tim anh, anh đưa tay sờ vào những vệt màu loang lỗ do nước mắt của anh mà tim đau thắt lại nước mắt vô thức làm mờ hàng mi anh những ngón tay trượt dài trên bước tranh, đôi mắt anh nhìn thật sâu vào ánh mắt lạnh lùng sắt đá của Nhất Bác bất chợt tay anh cảm nhận được trên bức tranh có những dòng chữ lạ không phải do anh viết anh liên đưa mắt đến nhìn bên cạnh dòng chữ anh ghi cho Nhất Bác

- “ Nhất Bác à tôi sẽ đứng yên tại đây không phiền câu nửa, cậu hãy sống thật tốt những ngày tháng sau này có được không ?”

Thì cũng có những lời nhắn nhủ Nhất Bác dành cho anh

- “ anh có thể đứng yên đấy đợi em đến tìm anh có được không ? xin anh đấy!”

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã từng đến đây nên bất giác đi tìm khắp nơi trong nhà như thế cố tìm một cái gì đó có lên quan đến cậu tà, anh tìm trong vô thức đi theo bản năng của con tim anh cứ như đang đi tìm lại những mãnh ân tình vụng vỡ quanh đây.

Đến trước tủ lạnh anh nhìn thấy một mảnh giấy note Nhất Bác ghị lại rồi dán ở đấy

- “ Tiêu Chiến à sao anh không giữ lời hứa là sẽ chăm sóc tốt cho mình ? tại sao để bản thân ốm đi nhiều như thế ?”

Đọc được lời nhắn của Nhất Bác Tiêu Chiến nước mắt tự nhiên rơi anh càng lục lòi tìm kiếm nhiều hơn nửa, rồi trên sôpha cũng có

“ Tiêu Chiến à ! tại sao anh lại để bản thân mình bị thương thế ? sao không chịu nghe lời bác sĩ mà chăm sóc vết thương của mình chứ ?”

Rồi trong phòng ngủ của anh trên giường anh cũng có

“ Tiêu Chiến à ! tại sao anh không lại không đi ngủ đúng giờ ? tại sao đêm nào cũng lại tăng ca ? anh không còn thích chiếc giường này nửa sao ?”

Rồi trên cửa tủ áo cũng có

“ Tiêu Chiến à ! tai sao anh không chịu giữ ấm cho cơ thể ? đã cảm rồi phải không ? hãy mặc thêm áo mỗi khi ra ngoài có được không ?”

Khắp nơi trong nhà đều có lời nhắn mà Nhất Bác dành cho anh mỗi câu mỗi chữ mà Nhất Bác dành cho anh đều làm anh đau xé tâm can anh biết Nhất Bác đã ghé qua đã từng dành cho anh sự quan tâm mà cũng có thể cậu cũng từng đau như anh nhưng mọi chuyện giữa anh và Nhất Bác đã đi quá xa rồi anh tự biết bản thân đã già rồi đã không còn đủ sức để cùng một người trẻ như Nhất Bác chơi những trò cảm giác mạnh nửa, tim anh thật sự không còn sức để chịu thêm bất cứ cú sốc nào nửa

Tiêu Chiến gom tất cả những lời nhắn của Nhất Bác lại anh cẩn thận cất giữ như một báo vật nhưng anh tự dặn lòng đừng xem nửa tất cả đã qua rồi, đêm nay đối với anh thật khó khăn đã lâu rồi tại sao nổi đau lại còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua vậy ?

Đêm qua Tiêu Chiến đã thức rất khuya nên sáng nay anh dậy khá muộn mặt trời cũng đã chiếu vào tận chân phòng khách Tiêu Chiến mới thức giấc, anh tự dặn lòng cất giữ mọi thứ như một kĩ niệm tự mình cố gắng bước về phía trước nên anh cố nhẹ nhàng quay lại cuộc sống thường nhật, nói với lòng sẽ sống trọn với thành phố trong 2 ngày phép còn lại.

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn, hôm nay tuyết cũng đã rơi, những bông tuyết đầu mùa của Bắc Kinh, Tiêu Chiến khoát vội chiếc áo choàng chạy nhanh ra sân ngây ngốc cười đưa tay đón lấy những bông hoa tuyết nhưng mọi thứ dường như thiếu cái gì đó, có chút gì đó gượng gạo chứ không hạnh phúc vui tươi như ngày xưa, anh nắm chặt bông hoa tuyết trên tay và nhớ lại có một người nào đó từng nói với anh rằng “ thật là ngốc mà ! tuyết Bắc Kinh thì có gì khác tuyết quê nhà tại sao lại vui như thế ?” … phải ! hôm nay anh mới biết tuyết Bắc Kinh không có gì khác ở quê nhà chỉ vì có cậu xuất hiện ở Bắc Kinh nên mọi thứ ở Bắc Kinh mới thú vị với anh như thế, thì ra là vì một người mà cảnh vật lại trở nên hữu tình như thế, Tiêu Chiến nắm chặt bông tuyết trong tay tự nhủ với lòng rằng " Chờ ngày nắng ấm mang tình ra hong ".

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh nhưng sau mỗi chuyến công tác thì nơi cậu quay về đầu tiên không phải là nhà mình mà chính là nhà của Tiêu Chiến, cậu đứng trước sân đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang bắt những bông hoa tuyết trước mặt mà không biết là bản thân đang mơ hay là hiện thực, cậu từng bước từng bước đi về phía Tiêu Chiến đến thật gần anh cậu mới cất giọng nghẹn ngào của mình nói với anh

- Là anh phải không ?

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc vang lên liền đứng yên bất động bao nhiêu cố gắng của anh chỉ trong một khắc này xụp đổ anh không dám đối diện với Nhất Bác nên vẫn đứng yên không xoay người lại, Nhất Bác nhìn anh như vậy lại tiếp lời

- Cuối cùng em cũng đợi được ngày anh trở về

Tiêu Chiến cố dằn lòng nhẹ xoay người lại tránh không nhìn vào mắt Nhất Bác mà nhẹ nhàng cất giọng

- Cậu vẫn khỏe chứ ?

Nhất Bác không trả lời anh mà trực tiếp nói những gì cậu đang ấp ủ trong lòng

- Tôi xin lỗi !

- Không sao. Tôi có đọc báo tôi biết cậu cũng có cái khó của cậu. nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi cậu về đi

Nói xong Tiêu Chiến xoay người bước đi Nhất Bác vội đưa tay nắm lấy cánh tay anh mà xót xa nhả ra từng chữ một

- Đừng đi

Tiêu Chiến không xoay người lại bởi anh sợ nước mắt mình rơi, cố dằn lòng mà nhẫn tâm với cả hai

- Cậu về đi

Thật lâu sau Nhất Bác mới nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay anh Tiêu Chiến nhẹ rút cánh tay mình lại bước tiếp vào nhà. Nhất Bác cứ đứng đấy để tuyết phủ lên mình phủ lên mãnh tâm tình đang rách rưới tan nát của mình nhưng cậu quyết không dừng lại dù có khó khăn thế nào cậu cũng nhất định dành lại tình cảm ngày xưa của mình với anh ! ngày hôm nay cậu đã tìm được tên gọi cho cảm xúc của mình bên anh nên nhất định đời này kiếp này cậu sẽ không buông tay anh bởi cậu tin những tình cảm trong tim mình là chân thật !

cám ơn các bạn đã yêu thương em " Vương Tiêu " của mình ❤ ! chương sau mình xin phép kết truyện nhé ! hẹn gặp các bạn ở kì nghỉ kế tiếp ! trân trọng

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan