chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 11 : ANH BIẾN ĐI CHO TÔI

Kể từ sau hôm đó Tiêu Chiến không còn gặp Nhất Bác nửa chỉ có Nhất Bác vẫn âm thầm đến thăm anh rồi âm thầm đau đớn rời đi , chân của Tiêu Chiến vẫn chưa hết đau do anh không chịu chăm sóc vết thương chỉ đến khi không chịu được nửa mới chịu cho bác sĩ khám dù không phải là vết thương nặng nhưng để khỏi hẳn phải cần rất nhiều thời gian.

Do Tiêu Chiến chân bị đau nên anh không trực tiếp đến thăm khám cho bệnh nhân nửa mà hiện tại sẽ đảm nhiệm phận tích các mẩu xét nghiệm của bệnh viên, công việc này khá yên tỉnh đa phần anh đều làm việc một mình mà như vậy cũng tốt tâm trang anh hiện tại không tốt cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người.

Cánh cửa phòng thí nghiệm vụt mở Lâm Ngọc hót hãi chạy vào tìm Tiêu Chiến

- Y Tá trưởng anh đâu rồi ?

Tiêu Chiến không nhìn lại mà lên tiếng

- Tôi đây . có chuyện gì mà cô gấp thế ?

- Anh không biết gì sao ?

- Chuyện gì ?

- Phóng viên Vương ở bên ngoài đó , hình như anh ấy đưa bạn gái đến khám bệnh

Tiêu Chiến nghe Lâm Ngọc nhắc đến Nhất Bác tay bỗng dừng khựng lại không tiếp tục công việc nữa, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mắt , thấy Tiêu Chiến im lặng Lâm Ngọc lại tiếp tục

- Em khẳng định là phóng viên Vương mà không thể sai được nhưng mà dạo này anh ấy có chút khác lạ

Tiêu Chiến thật lâu sau mới lấy lại bình tĩnh anh nhẹ nhàng nói

- Cô nhận nhầm người rồi

- Không thể nào

Tiêu Chiến không nói gì nửa chỉ im lặng nhìn vào những mẩu xét nghiệm, Lâm Ngọc nhất định không chịu nhận mình nhìn sai cô quyết tìm cho ra sự thật, nói là làm cô chạy đi tìm Nhất Bác lúc này Ammy đã được đưa vào khám nên Nhất Bác chỉ đứng một mình bên ngoài vừa thấy Nhất Bác cô đã lao tới hỏi thẳng anh

- Anh có phải phóng viên Vương không ?

Nhất Bác không nhìn cô mà lạnh lùng trả lời

- Không

- Không thể nào . anh có hóa thành tro tui cũng nhận ra anh

- Cô nhận nhầm người rồi

- Nhầm sao ? tôi không tin

Nhất Bác không nói nửa mà chỉ đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Lâm Ngọc cái uy thế từ trên gương mặt anh toát ra làm lạnh cả sóng lưng Lâm Ngọc nó đầy uy lực trấn áp người khác, Lâm Ngọc bất giác có chút sợ sệt cô co người lại im lặng rời đi nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức cô nhớ trên tay Nhất Bác có một vết thương chỉ cần nhìn thấy nó cô sẽ khẳng định được có phải Nhất Bác hay không, nghĩ là làm Lâm Ngọc rủ thêm một đồng nghiệp nửa đến tìm Nhất Bác trên tay cô mang theo một cốc café miệng thì nói xin lỗi anh nhưng thật ra cô đang đi tìm câu trả lời cho mình

Lâm Ngọc đứng trước mặt Nhất Bác đưa ly café về phía trước rồi nói

- Xin lỗi anh tôi đã làm phiền anh rồi, tôi mời anh cốc café xem như tạ tội được không ?

- Không cần

- Anh nhận café tôi sẽ rời đi ngay

- Tôi nói không cần. cô đi được rồi đó

Lâm Ngọc cố tình đưa ly café về phía trước rồi vờ như bất cẩn đổ hết lên tay Nhất Bác nhân lúc đó Lâm Ngọc đã nhanh tay định kéo tay áo Nhất Bác lên nhưng đã bị cậu ta hất mạnh tay ra mà chao đảo mấy bước, Nhất Bác đưa khuôn mặt đầy khó chịu nhìn Lâm Ngọc đúng lúc này Ammy cũng đi tới cô cất tiếng

- Có chuyện gì với anh vậy Jack ?

Nhất bác nhìn cô nhưng không nói gì, Ammy nhìn sang Lâm Ngọc hỏi

- Cô là ai ? có chuyện gì sao ?

Lâm Ngọc liếc nhìn Nhất Bác thấy vẻ mặt lạnh như tản băng của anh ta liền co người lại

- Xin lỗi cô tôi nhận nhầm người

- Nhầm sao ? tại sao lai đổ café lên người anh ấy ?

- Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi nhưng bất cẩn làm dơ áo anh ấy

Lúc này Tiêu Chiến cũng vừa đi đến anh được một đồng nghiệp cho hay là Lâm Ngọc và Nhất Bác có chuyện nên anh không thể làm ngờ mà đến tìm họ, từ xa đã nghe tiếng Lâm Ngọc liên tục nói xin lỗi Tiêu Chiến thấy vậy cất tiếng gọi cô

- Ngọc ngọc

Cả ba người nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến đều ngẩn lên nhìn anh , Lâm Ngọc đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Chiến

- Y tá trưởng em xin lỗi

Tiêu Chiến bước đến trước mặt Nhất Bác nhẹ nhàng cất giọng trong giọng nói từ tốn nhưng lại lạnh băng xa cách

- Xin lỗi cậu

Ammy nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Lâm Ngọc cô cất tiếng hỏi

- Cấp trên sao ? hay người yêu ? mà dù là gì thì anh cũng nên quảng cô ta cho thật chặt đừng để cô ta làm phiền người khác như vậy

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Ammy nhìn thật sâu sau đó hơi cúi người nói lại câu xin lỗi, Ammy nhìn Tiêu Chiến một chút cô cất tiếng nói

-  Người anh cần xin lỗi không phải tôi hãy cuối người xin lỗi anh ấy chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này còn bằng không thì đừng trách chúng tôi

Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào mắt Nhất Bác hai ánh mắt đau đớn nhìn nhau Tiêu Chiến khẽ cuối người định nói xin lỗi thì Nhất Bác đã xoay người bước đi

- Đi thôi

Rồi bỏ mặc Ammy mà đi trước Ammy vội vã đuổi theo sau miệng không ngừng hỏi

- Jack anh sao thế ? chẳng phải họ làm phiền anh sao ? em chỉ thay anh dạy cho họ một bài học thôi mà ….

Tiếng nói của họ nhỏ dần rồi mất hút sau hành lang bệnh viện , Nhất Bác chỉ muốn dạy cho Lâm Ngọc một bài học không ngờ anh lại vô tình làm tổn thương Tiêu Chiến một lần nửa

Tiêu Chiến đứng đấy nhìn bóng lưng Nhất Bác xa dần rồi biến mất, bao nhiêu tâm tư anh dồn chặt trong lòng cố hết sức trấn tĩnh bản thân mới từ tốn nói

- Tôi đã nói nhầm tại sao cô lại không nghe ?

- Tôi xin lỗi

Tiêu Chiến không để ý đến lời xin lỗi của Lâm Ngọc mà tự mình lê từng bước chân khó nhọc về phòng thí nghiệm, Lâm Ngọc cũng đi theo anh đến phòng thí nghiệm vừa bước vào trong cô đã ào khóc nức nở

- Y tá trưởng anh xem có ai yêu mà thảm hại như em không ? từ lúc được phóng viên Vương cứu em đã nguyện kiếp này gả cho anh ấy , em còn đang cố gắng làm việc khi nào mua được nhẫn cưới em sẽ gả mình cho anh ấy vậy mà chưa kịp yêu đã bị anh ấy đối xử tệ bạc như vậy rồi, em dám chắc người vừa rồi là anh ấy mà… huhu… em không can tâm …

Tiêu Chiến nhìn cô khóc mà tự cười dĩu cợt chính mình, anh đưa cho Lâm Ngọc một hộp khăn giấy để cô ấy thỏa thê mà khóc hết tâm tư của mình giá như anh cũng được như Lâm Ngọc chỉ mới 20 tuổi bước vào đời thích gì thì làm nấy muốn nói gì thì sẽ nói đó hay ít ra cũng can đản hơn anh khi cô dám tự mình đi tìm sự thật dám đương đầu với nó, anh ước mình cũng một lần được khóc được nói những khó chịu trong lòng của mình ra ngoài thì hay biết mấy.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày Tiêu Chiến không muốn tan ca anh ở lại trong phòng thí nghiệm cứ một mình miệt mài làm việc mọi người có can ngăn thế nào anh cũng nhất định không tan ca cứ nói làm xong sẽ về nhưng công việc của bệnh viện thì làm đến khi nào mới xong chứ ? làm gì có việc không còn mẩu xét nghiệm trong bệnh viện chứ ? anh chính là đang tự giam mình vào công việc rồi, đồng nghiệp chỉ biết dạo này anh tâm trạng nặng nề không còn vui vẻ như trước dù có hỏi hay đều tra thế nào cũng không tìm được nguyên nhân mọi người chỉ còn biết nhìn anh mà bất lực

Tuy tâm trang đau buồn nhưng khả năng tập trung vào công việc của anh lại rất cao anh liên tục tạo ra những tiền đề mới trong cách làm việc và cũng chính những thành tích đó đã làm anh kiệt sức cộng thêm hôm nay tâm trang anh rất tệ nên cơ thể thấy mệt mỏi hơn nhiều Tiêu Chiến đưa tay lên để nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 11h rồi nên anh quyết định tan ca

Một mình anh trở về nhà Tiêu Chiến không vội vào nhà mà một mình tản bộ ở một công viên nhỏ gần nhà, anh đi từng bước lòng lại nhớ từng chút một kĩ niệm của hai người từng lời nói từng hình ảnh của những ngày đã qua cứ ùa về trong anh, đêm khuya sương lạnh thấm vào người Tiêu Chiến nhiễm lạnh nên hắt hơi rất nhiều anh bị cảm rồi, con người mà đâu phải sắt đá cứ lao lực mãi nên sinh bệnh mất rồi, mặc cho đêm khuya sương lạnh anh vẫn ngồi đấy ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ thả cho lòng trôi về quá khứ

Cách anh không xa cũng có một người vì đợi được nhìn anh sau mỗi ngày tan ca đã đợi rất lâu rất lâu mỗi ngày đều như thế, có một người nhìn từng bước chân cao thấp của anh mà đau đến xé lòng, có người vì anh hắt hơi đã tự trách bản thân không thể chăm sóc được cho anh, có người ước chỉ cần được choàng thêm cho anh một chiếc áo đã mãn nguyện tâm can, có người vì nợ anh lời xin lỗi không thể nói ra mà trái tim đau như có mũi tên cấm sâu vào nó, có người chỉ vì anh bước không vững đã vô thức đưa tay đỡ anh, có một người mỗi ngày đều đợi đến khi đèn trong phòng ngủ của anh tắt thật lâu sau mới rời đi, có một người cũng giống anh đau nổi đau của nổi nhớ không nói được thành lời.

Hôm nay Nhất Bác được nhìn anh rất gần nhìn rõ nổi đau trong mắt anh nhìn được nét mệt mỏi phản phất trên khuôn mặt anh, đường nét vẫn thế nhưng nhìn anh ốm đi nhiều nét mặt hóc hác hơn nụ cười như thiên thần của anh không còn nữa nó được thay bằng một nụ cười mà ẩn đằng sau là nổi đau xé nát tâm can, dáng người cao cao ấy hôm nay đã không còn vững trải và tràn đầy năng lượng nửa rồi, tất cả là do cậu chính cậu đã đến gần anh và cũng chính cậu rời đi không một lí do để lại tổn thương cho anh nhiều như thế.

Nhất Bác nhìn hình ảnh cô đơn lẽ loi của Tiêu Chiến không dằn được lòng mà khẽ nói câu xin lỗi anh, giọng nói cậu nghe ai oán đến xé lòng

- Tiêu Chiến xin lỗi anh

SÁNG HÔM SAU

Hôm nay Tiêu Chiến thưc dậy trễ hơn mọi ngày nhưng anh không vội chuẩn bị đi làm mà ngược lại anh từ từ đón nhận ngày mới, Tiêu Chiến kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng rồi từ từ tận hưởng bữa sáng cố gắng hòa nhập lại nhịp điệu của bản thân của những ngày Nhất Bác chưa xuất hiện nhưng dù cố gắng làm gì đi nửa thì dấu ấn của những ngày đã qua khắc quá sâu trong trái tim anh bản thân anh không có cách nào xoa dịu được.

Hôm nay anh đến bệnh viện trễ hơn mọi ngày vừa đến phòng thí nghiệm đã thấy Như Mỹ đợi anh ở đó, thấy Như Mỹ anh cất tiếng chào cô trước

- Sao cô lại ở đây ? có việc gì cần tôi sao ?

- Anh vẫn ổn chứ ?

- Sao lại hỏi vậy

- Dạo này trong anh rất mệt mỏi

- Tôi vẫn ổn.

Như Mỹ nhìn anh thật lâu mà nghe trong lòng có chút xót xa cho người đàn ông trước mặt, nhưng có lẽ có muốn giúp anh cũng e là có lòng mà không đủ sức, một lúc sau Như Mỹ mới cất lời

- Bệnh viện có chuyến công tác sang Nhật 6 tháng gồm 3 bác sĩ và 2 y tá tôi đã đề bạc anh . anh có muốn đi không ?

Tiêu Chiến không nhìn Như mỹ mắt vẫn luôn hướng vào những mẩu xét nghiệm im lặng thật lâu vẫn không có câu trả lời. Như Mỹ thấy anh như vậy tiếp lời

- ba ngày sau sẽ xuất phát

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt thật lâu sau anh mới lên tiếng

- Cho tôi một ngày để suy nghĩ được không ? hôm nay tôi muốn được yên tĩnh

Như Mỹ nhìn anh gật nhẹ đầu

- Tôi sẽ tìm người trực thay anh hôm nay

- Cám ơn cô

- Không có gì tôi đi trước đây

Nói xong Như Mỹ xoay người rời đi Tiêu Chiến không lâu sau cũng rời khỏi bệnh viện anh một mình lái xe vòng quanh thành phố, một mình đến quán lẩu quen ngày xưa ăn lẩu mọi người ở đây hỏi anh Nhất Bác đâu anh chỉ lắc nhẹ đầu trả lời

- Hôm nay câu ấy không đến

Nhìn thấy Tiêu Chiến nét mặt nặng nề cũng không ai dám nói gì nửa, ăn lẩu xong anh một mình đi siêu thi, anh mua tất cả những nguyên liệu để nấu món cháo mà Nhất Bác yêu thích cũng mua những loại nước mà cậu ta thích sau đó trở lại xe anh để tất cả những thứ vừa mau vào ghế bênh cạnh rồi nhìn chúng thật lâu mới vòng xe lái đi , Tiêu Chiến lái xe ra bờ sông anh một mình dạo bước bên bờ sông cứ đi mãi đi mãi cuối cùng đến một bến tàu nhỏ anh im lặng đứng đó thật lâu mắt hướng ra xa xăm trong đầu trống rỗng tâm trạng nặng nề.

Ở bến tàu chút nửa thôi sẽ có một cuộc giao dịch ma túy diễn ra Nhất Bác và đồng đội nắm được thông tin nên đến dò xét và bố trí người trước,  nơi này bình thường rất vắng vẻ không ngờ vào thời khắc quan trọng này Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây mọi chuyện vượt ngoài dự liệu của mọi người chỉ 10 phút nửa là đến giờ giao dịch họ không thể bứt dây động rừng được nên quyết định giữ nguyên kế hoạch khi hành động vây bắt diễn ra họ sẽ ưu tiên bảo vệ Tiêu Chiến trước nhưng Nhất Bác không đồng ý cậu ấy xin 5 phút để đưa Tiêu Chiến rời khỏi đây, dù muốn hay không mọi người vẫn phải đồng ý với Nhất Bác vì sự kiên định trong lời nói và ánh mắt của cậu ta

Nhất Bác bước về phía Tiêu Chiến có hai ba đồng chí nửa cũng theo cậu hờ trường hợp đàm phán không thành công sẽ cưỡng chế cậu ta, đến gần Tiêu Chiến Nhất Bác cất giọng lạnh như băng nói với anh

- Anh theo dõi tôi sao ?

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc vàng lên nhưng lại lạnh lùng xa cách khiến anh đau đến mắt nhòe đi mà đứng yên bất động , Nhất Bác thấy anh không phản kháng gì nên đưa tay kéo mạnh anh về phía mình vừa kéo cậu vừa hét vào mặt anh

- Tôi ghét nhất là những người cứ tự cho mình cái quyền can thiệp vào đời tư của tôi

Vì Nhất Bác kéo quá mạnh cộng thêm chân Tiêu Chiến đau nên anh không có sức phản kháng lại anh té xuống đầu đập vào một tản đá làm da rách ra một mảng máu bắt đầu chảy ra, Nhất Bác theo phản xa của mình mà đưa tay ra đỡ anh rồi ôm anh vào lòng nhưng cũng chính lúc ấy có một người đi cùng đã ngăn tay Nhất Bác lại, Nhất Bác tự trấn tình mình sau đó cậu kéo anh đứng dậy rồi lôi anh đi thẳng ra xe bất chấp vết thương trên trán anh bất chấp chân anh đang đau cứ thế mà kéo anh đi.

Ra đến xe cậu ấn anh lên thành xe mặt lạnh lùng nhìn anh rồi nói như hét

- Biến đi cho tôi

Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào đôi mắt lạnh lùng của Nhất Bác rồi cố hết sức để nói ra từng chữ một

- Cả cuộc đời này cậu đừng xuất hiện trước mặt tui nửa

Nhất Bác không trả lời mà trực tiếp mở cửa xe rồi ấn anh vào xe cũng vừa lúc đó cậu nhìn sang ghế bên cạnh tất cả những thứ anh mua đều là những thứ cậu yêu thích Nhất Bác khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng xoay người đóng mạnh cửa xe miệng phát ra một từ

- Cút

Tiêu Chiến lấy hết sức lực trong cơ thể khởi động xe anh cố rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, xe vừa vượt qua Nhất Bác nước mắt đã rơi cậu không kìm nén được nửa nhưng cậu cũng không thể làm khác được không thể để anh ở đó mạo hiểm được cũng không thể cho anh biết kế hoạch tác chiến của mọi người được, càng không thể giải thích với anh được vì nếu không nói rõ thì với tính cách của anh nhất định sẽ không chịu rời đi còn nếu để anh biết sẽ gặp nguy hiển thì lúc đó dù có thế nào anh cũng không chịu để cậu lại mà một mình rời đi cách duy nhất để bảo vệ anh chỉ có thể là tổn thương anh.

Tiêu Chiến đi rồi Nhất Bác không có cách nào để bình tĩnh lại cậu liên tục đấm đôi tay mình vào cột đá đến ứa cả máu rách hết da mới chịu dừng lại.

Sự hi sinh của cậu cũng coi như được đền đáp mọi chuyện rất thuận lời tất cả đã bị bắt nhưng còn một vài chứng cứ quan trọng cần cậu hoàn thành lần cuối vào tối ngày mai ở quán bar nên từ giờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ cậu không thể rời khỏi đội dù một phút.

Còn Tiêu Chiến anh đã đi đến tận cùng của nổi đau rồi một mình anh trở về nhà giam mình trong phòng suốt một ngày một đêm mới có thể tính táo lại anh quyết định theo mọi người sang Nhật Tiêu Chiến hôm nay đến bệnh viện cậu mang theo cả hành lý cho chuyến đi ngày mai, sau giờ làm Tiêu Chiến không về nhà phải nói là anh không dám về không dám đối mặt với những kỉ niệm còn vương vấn nơi ấy, Tiêu Chiến thức suốt đêm lắng nghe nổi đau cào xé chính mình, là do anh ảo tưởng là chính bản thân anh đã phát triển một tình cảm sai khác với cậu ta, là chính anh tự đã thương mình khi để con tim đi ngược với định kiến xã hội đi ngược với luân thường đạo lý và đi ngược với câu ta mất rồi, anh không thể trách cậu ta là do anh sai anh sai khi để bản thân mình lạc lòng trước cậu ta, sai khi cố cưỡng cầu ảo tưởng quá nhiều, nước mắt anh không biết từ khi nào đã nhòa đôi mắt.

Nhất Bác hiện tại không thể rời khỏi nơi tác chiến trong những thời khắc quan trọng này dù lòng có đau đớn thế nào cậu cũng cố gắng dồn nén thật chặt trong tâm khảm bởi chỉ còn vài ngày nửa thôi cậu có thể đến gặp anh có thể tạ tội cùng anh, nhưng cậu không hề biết rằng ngày đó có lẽ là không thể đến rồi.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến cùng mọi người ra sân bay đi Nhật trước khi lên máy bay anh đưa mắt nhìn thật lâu về xa xăm mà không biết trong lòng đang mong đợi đều gì thật lâu sao nghe tiếng của Lâm Ngọc anh mới sựt tỉnh lại

- Y tá trưởng à ! anh lên đường bình an nha chúng tôi sẽ nhớ anh lắm đó

Tiêu Chiến nhìn Lâm Ngọc cười nhẹ thật lâu sau mới cất tiếng

- Đừng cho bất cứ ai địa chỉ của tôi được không ?

- Kể cả phóng viên Vương sao ?

Tiêu Chiến không trả lời anh chỉ gật nhè đầu rồi tạm biệt mọi người để đi.

Máy bay từ từ cất cánh Tiêu Chiến khép hờ đôi mắt tự nhủ với lòng sẽ cất tất cả tình cảm này vào nơi sâu nhất của con tim, từ nay chỉ tập trung cho công việc anh sẽ cố hết sức để học tập và làm việc, sau 6 tháng anh nhất định sẽ cố gắng quay trở lại là anh của trước kia chỉ dành tình yêu duy nhất của mình cho công việc.

Bất giác từ nơi sâu thẳm nhất của con tim anh cất lên tiếng lòng của chính mình Tiêu Chiến khẽ gọi tên Nhất Bác trong niền chua xót, anh gọi lần sau cuối cho chính mình nghe để từ mai không bao giờ còn gọi nửa

- Nhất Bác

Tiết tấu câu chuyện khá nhanh và không sâu xát mong các bạn thông cảm vì mình không đã kết thúc kì nghỉ nên kết truyện có hơi nhanh hi vọng không cắt mất niềm cảm hứng của các bạn ! xin lỗi

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan