chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 10 : TÔI ĐỢI CẬU

Tiêu Chiến có hẹn với một người bạn cũ trong quán café họ là bạn học thời phổ thông của nhau đã rất lâu không gặp nhau nay vô tình gặp lại nhau nên họ đã nói rất nhiều về chuyện của những ngày xưa cũ họ cùng nhau ôn lại tất cả cứ nói mãi nói mãi đến hết cả buổi chiều mới chịu tam biệt nhau

- Tiêu Chiến lần sau tao có thời gian sẽ gọi cho mầy

- Tao có thời gian cũng nhất định gọi cho mầy

- Vậy tao đi trước đây

- Tạm biệt mầy

Tiêu Chiến đợi bạn đi rồi cũng tự mình lấy xe trở về nhà , tâm trang anh lúc này có chút hoài niệm nên không tập trung đến xung quanh, đang định mở cửa xe thì bất ngờ có một giọng nói vang lên làm anh có chút giật mình

- Cậu vẫn nhớ tôi chứ ?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh ta hồi lâu rồi à một tiếng

- Dạ nhớ. Anh là bạn Nhất Bác đúng không ?

- Cậu nói phóng viên Vương sao ? phải đúng vậy .

- Anh tìm tôi có việc gì sao ?

- Cũng không có gì chỉ là …

Anh ta chưa kịp nói trọn câu đã bị giọng nói của Nhất Bác chặn lại

- Tiêu Chiến. không có gì đâu anh về đi

Nghe giọng nói của Nhất Bác Tiêu Chiến liền xoay người theo hướng giọng nói mà tìm Nhất Bác cậu ta đi cùng một người nữa nhưng sắc mặt không vui họ hình như đang cãi nhau, Nhất Bác hất mạnh anh ta ra rồi đi về phía Tiêu Chiến lớn tiếng nói

- Anh về đi .

Tiêu Chiến không trả lời cũng không đi chỉ đưa mắt nhìn lần lượt từng người thấy Tiêu Chiến như vậy một trong hai người đi chung với Nhất Bác lên tiếng

- Không vấn đề gì chỉ là tôi thấy người vừa nói chuyện với cậu rất giống người quen cũ của tôi định đến hỏi chuyện anh ta nhưng vừa ra đây đã không nhìn thấy nửa

- Anh nói Đình Nguyên sao ?

- Cậu ta họ Triệu phải không ?

- Dạ phải

- Vậy thì đúng người rồi, thật là tiếc qua tôi chậm chân mất rồi

- Anh quen cậu ấy sao ?

- Người quen cũ thôi, mà cậu với cậu ấy là thế nào ?

- Chúng tôi là bạn học cũ thời phổ thông , mẹ cậu ta là bạn thân của mẹ tôi nên thời đó chúng tôi cũng đặc biệt thân hơn

- Vậy cậu cho tôi cách liên lạc với câu ta được không ?

- Dạ được

Tiêu Chiến móc từ trong túi ra một chiếc card đưa đến trước mặt người đang nói chuyện với anh rồi nói

- Đây là công ty của cậu ấy

- Là bất động sản sao ? chẳng lẽ tôi nhận nhầm người sao bạn tôi không làm bên lĩnh vực này. Cậu có thể hẹn cậu ấy ra giúp tôi được không tôi muốn xát minh lại sợ nhầm thì thành khiếm nhã

Không đơi Tiêu Chiến trả lời Nhất Bác kéo mạnh tay anh rời đi, ấn anh vào trong xe rồi lấy chìa khóa từ tay anh mà lái xe đi bỏ lại hai người kia trong sự khó chịu và tiếc nuối, Nhất Bác lái xe ra bờ sông cả hai im lặng rất lâu Nhất Bác mới cất lời

- Mặc kệ anh ta anh đừng quan tâm

- Tại sao ? cậu dạo này rất lạ . có chuyện gì sao ?

Nhất Bác mắt nhìn xa xăm suy nghĩ một lúc lại cất tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Anh tin tôi không ?

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nhẹ nhàng cất giọng

-  Tin

- Vậy đừng hỏi gì nửa hãy làm theo tôi nói có được không ?

- Ý cậu là sao ?

- Sao này có tình cờ gặp nhau cũng đừng nhận tôi là người quen

Tiêu Chiến im lặng thay cho câu trả lời Nhất Bác lại tiếp

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trước mặt anh thì xin anh cũng hãy tin tôi được không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời , Nhất Bác xoay qua nhìn anh thật lâu rồi thì thầm

- Hãy hứa với tôi là chăm sóc bản thân thật tốt chờ ngày tôi quay lại được không ?

Tiêu Chiến lần này không trả lời mắt cứ nhìn xa xâm, họ im lặng bên canh nhau thật lâu cho đến khi bóng đêm ôm trọn thành phố con sông giờ đây cũng phủ một màu đen chỉ còn lại rì rào tiếng sóng nhè nhẹ vỗ, Nhất Bác đứng dậy cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến đứng dậy rồi nói

- Anh về nhà đi . tôi tự về

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu thật sâu rồi nhẹ xoay người bước đi, Nhất Bác đứng yên đấy ngắm chiếc bóng anh hiu hắt chiếu xuống mặt đường làm cho tim cậu rất cô đơn và chua xót, cậu đứng đấy lớn tiếng nói với anh

- Tôi nợ anh câu giải thích . xin lỗi

Tiêu Chiến khựng lại một chút nhưng không xoay người lại anh cũng nói với cậu nhưng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp hơn chỉ vừa đủ cả hai nghe

- Tôi đợi cậu

Rồi tiếp tục bước đi , Nhất Bác cứ đứng đấy nhìn theo bóng anh khuất dần trong đêm rồi từ mình lê bước về nhà.

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi Nhất Bác cũng nhanh chống trở về đội của mình vừa bước và nhà đã nghe giọng nói rất khó chịu của đồng đội cất lên

- Cậu như vậy ý là sao ?

- Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng ?

- Cậu . cậu như vậy là cản trở chúng tôi tra án đó, cậu nên nhớ mình chỉ là một phóng viên

- Sếp Trình xin anh cẩn trọng lời nói

- Tôi nói có gì không đúng sao ? duy trì cái tốt chống lại kẻ xấu không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm

- Anh đừng đem những câu chăm ngôn cao quý đó ra chống chế cho hành động của anh

- Vậy cậu nói cho tôi biết trách nhiệm của thanh niên là bảo vệ đất nước bảo vệ lẽ phải có đúng không ? đều đó sai ở chổ nào thì xin thỉnh giáo phóng viên Vương cậu rồi.

- Đều đó không sai. Nhưng trách nhiệm của anh ấy là cứu chữa và giúp đỡ cho những người bị thương, mỗi người một trách nhiệm. sếp Trình xin anh nhớ cho rõ đừng đem việc của mình đặt lên vài người khác rồi đem cái lý thuyết cao cả ấy ra mà biện minh.

- Cậu hay lắm phóng viên Vương

-  Anh nên nhớ anh ấy không đủ khả năng để chống lại bọn tội phạm ma túy đó

-  Nhưng cậu ta là bạn của hắn

-  Anh sai rồi đó chỉ là tuổi thơ của anh ấy

-  Cậu nên biết mình đang làm gì

- Câu nói đó phải dùng cho anh

- Cậu .

Nhất Bác không nói nửa mà xoay người bước đi, được vài bước cậu dừng lại rồi nói

- Đừng tìm anh ấy sẽ không khai thác được gì đâu từ mai tôi sẽ bắt đầu từ phía Ammy.

Nói xong không đợi mọi người trả lời cậu lặng lẽ về phòng mình.

Từ sau hôm đó Tiêu Chiến không còn gặp Nhất Bác nửa, anh tự mình cân bằng lại cuộc sống mọi thứ trong nhà anh đều vương vấn hình ảnh và hơi thở của Nhất Bác mọi thứ đối với anh có chút khó khăn nhưng cố gắng thì mọi thứ vẫn ổn

Hôm nay là cuối tuần mọi người chia ca ra trực tại bệnh viện chỉ có Tiêu Chiến Lâm Ngọc Như Mỹ và hai ba đồng nghiệp nửa là được tan ca, mọi người cũng mệt mỏi với công việc nhiều nên muốn cùng nhau ăn tối thư giản thế là tất cả bọn họ chọn nhà một nhà hàng cao cấp với món Beafk ngon có tiếng ở Bắc Kinh để tự thưởng cho mình, mọi người đang rất vui vẻ cho đến khi Lâm Ngọc kéo nhẹ Tiêu Chiến về phía mình rồi Thì thầm

- Y tá trưởng anh xem đó có phải phóng viên Vương không ? nhìn mặt thì giống mà phong thái thì không phải .

Tiêu Chiến theo hướng chỉ tay của Lâm Ngọc mà nhìn quả thật rất giống Nhất Bác cô gái bên cạnh cậu ta là ai ? nhìn cử chỉ bọn họ cho thấy mối quan hệ đó rất thân thiết, Tiêu Chiến xoay qua Lâm Ngọc lấy hết bình tỉnh nhẹ nhàng nói

- Chắc không phải

- Em cũng nghĩ vậy vì phóng viên Vương đâu có phóng túng như cậu ta . đúng là mặt giống mặt mà người chẳng giống người

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ rồi xin phép mọi người vào nhà vệ sinh bởi anh nhìn thấy Nhất Bác cũng vừa rời khỏi bàn của cậu ta bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại muốn xát định sự thật như vậy

Anh đứng trước lối ra vào của nhà vệ sinh đợi Nhất Bác, Nhất Bác vừa bước ra gặp anh thì khựng lại cậu không nói gì chỉ nhìn anh ánh mắt vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, Tiêu Chiến nhìn cậu rất lâu mới cất tiếng hỏi

- Là câu sao ?

Nhất Bác chỉ đưa mắt nhìn anh thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến lại tiếp lời

- Cô gái ấy là bạn gái cậu sao ?

Nhất Bác khuôn mặt gợn lên một chút đau đớn nhưng vẫn giữ thái độ im lặng Tiêu Chiến cứ đứng đấy nhìn cậu ta hai người mắt đôi mắt nhìn nhau vừa lạ vừa quen tràn đầy chua xót.

Từ phía sao có một giọng nữ vang lên

- JACK anh ở đây sao ? mọi người đang tìm anh đấy.

Cô ta chạy đến ôm tay Nhất Bác mắt hướng về Tiêu Chiến lại hỏi

- Ai vậy anh ?

Nhất Bác nhìn cô gái cười nhẹ rồi cất lời

- Không quen

- Không quen tại sao lạ đứng đây ?

- Anh ta mượn bật lửa

Cô gái đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nhất Bác, cậu ta lại tiếp lời

- Không thích cho

Lúc này cô gái mới giãn cơ mặt ra mà cười thật to

- Được rồi. không thích thì thôi chúng ta đi

Cô gái xà vào lòng Nhất Bác cậu ta cũng choàng tay qua eo cô ấy rồi xoay người bước đi một cái cũng không nhìn Tiêu Chiến, cậu lướt qua anh vai cậu va mạnh vào anh làm Tiêu Chiến lảo đảo toàn thân ngã hẳng vào bước tường phía sau,  mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại nửa trái tim anh giờ đây như ngừng đập có một nổi đau rất lớn chiếm lấy nó và khống chế nó mất rồi, Tiêu Chiến bây giờ không còn tự khống chế bản thân được nửa trái tim anh bây giờ như trôi giữa dòng vong xuyên anh đã đi đến tận cùng của nổi đau rồi, anh cứ vô thức đứng đấy rất lâu sau mới lấy lại được bình tỉnh mà quay lại bàn với mọi người.

Nhất Bác khi xoay người bước qua anh cũng chính là lúc cậu tự mình câm dao găm thẳng vào tim mình đau đớn tận cùng, Nhất Bác cố gắng dồn nén nổi đau cất giấu nơi đáy mắt bàn tay cậu vo thành nắm đấm xiết thật chặt đến ứa máu. Cứ để mặc cho nổi đau và sự tự trách cào cấu chính mình

Đêm đã muộn tất cả mọi người cùng rời khỏi nhà hàng Tiêu Chiến và mọi người đang đứng đợi nhân viên lấy xe của mình, anh đứng đấy tâm hồn trống rỗng mọi thứ trước mặt anh dường như không tồn tại bỗng có một chiếc xe lướt qua khá nha kính xe quét nhẹ vào người Tiêu Chiến anh lảo đảo lùi về sau mấy bước thì trượt chân ngay bật tam cấp mà ngã, người thì không sao nhưng chân thì trẹo rồi. mọi người rất lo lắng cho anh muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh từ chối lúc đó Như Mỹ mới lên tiếng

- Mọi người về trước đi tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy

Như Mỹ là bác sĩ cô ấy đã lên tiếng mọi người cũng an tâm nên cũng lần lượt ra về chỉ còn lại Tiêu Chiến và Như Mỹ anh mới nhẹ nhàng nói với cô ấy

- Bác sĩ Đỗ cô về trước đi tôi tự đi taxi về là được rồi

- Không được tôi đã hứa thì sẽ đưa anh về còn nửa bây giờ không phải giờ làm nên anh cứ gọi tôi là Như Mỹ

Tiêu Chiến nhìn Như Mỹ cười nhẹ rồi nói

- Vậy cô gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi

Như Mỹ nở nụ cười thật tươi và nói

- Chiến ca tôi sẽ đưa anh về

- Không cần đâu. Cô về trước đi

- Không được anh không chịu lên xe tôi sẽ không về

Trong lúc cả hai còn đang giằng co nói chuyện thì gần đó có một nhóm người khá ồn ào bước ra họ cũng đợi nhân viên nhà hàng mang xe đến trong đám người đó Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác và cô gái kia họ đang âu yếm bên nhau, không dằn được cảm xúc Tiêu Chiến chỉ muốn tránh thật nhanh ra khỏi tầm mắt của Nhất Bác nên không nói gì chỉ lặng lẽ mở cửa xe của Như Mỹ mà khó khăn lê từng bước lên xe

Xe rời đi hai người họ im lặng bên nhau không phải Như Mỹ không muốn nói chuyện mà vì Tiêu Chiến hai mắt cứ nhìn xa xăm nét mặt lạnh băng một lời cũng không nói Như Mỹ có muốn nói cũng không thể nói,

Về đền nhà Tiêu Chiến tự mình xuống xe mà không cho Như Mỹ dìu anh

- Hôm nay cám ơn cô , cô về đi tôi không sao

- Tôi đưa anh vào nhà xong tôi sẽ về

- Không cần đâu

- Không được chân anh bị thương không phải nhẹ đâu

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cái chân đau của mình một lúc mới nói

- Không nặng, không đau, tôi là đàn ông mà ai lại để con gái tiễn mình vào nhà chứ cô về đi tôi không sao

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến Như Mỹ biết có nói nửa cũng không có kết quả gì nên cô đình ra về nhưng trước khi lái xe đi Như Mỹ còn dặn Tiêu Chiến một câu rồi mới rời đi

- Nếu thấy không ổn hãy gọi cho tôi

Tiêu Chiến nhếch nhẹ mội cười

- Tôi không sao . hôm nay cám ơn cô

Như Mỹ đi rồi Tiêu Chiến không vội vào nhà anh đứng đấy đưa mắt nhìn chính ngôi nhà của mình nơi mà ngày hôm qua còn lưu giữ bao kĩ niệm ngọt ngào giữa anh và Nhất Bác vậy mà hôm nay nó lại đắng chát đến thế này, một lúc lầu sao Tiêu Chiến mới lảo đảo lê từng bước đau đớn khó nhọc vào nhà

Cách đó không xa Nhất Bác cũng giống như anh cậu cũng đang ngắm anh ngắm lại những kỉ niệm của hai người mà tan nát tâm can, Nhất Bác đứng đó rất lâu cậu nhìn anh vào nhà rồi nhìn đèn phòng khách sáng lên rồi rất lâu sau đó đèn phòng ngủ sáng lên rồi rất lâu rất lâu sau nó mới được tắt đi bất giác cậu tự nói với chính mình Tiêu Chiến à anh hãy ngủ thật ngon giấc có được không ? sương đêm phủ lạnh đôi bờ vai ngoài đường giờ này chỉ còn mình cậu đơn bước độc hành cô quạnh đến đáng thương

Tiêu Chiến cũng thế anh một mình nhớ lại từng cử chỉ từng ánh mắt của Nhất Bác với cô gái kia rồi cười đau đớn, họ vốn dĩ là như vậy mà câu ta là nam nhi thì yêu đương âu yếm nữ nhi là chuyện hợp luân thường đạo lý mà chỉ có anh thôi anh tự cho mình sai khác đi trong cảm xúc giờ biết trách ai chứ, Tiêu Chiến hai tay nắm chặt xuống ga giường nước mắt từ từ lăn xuống không gian chìm trong đau đớn và tuyệt vọng.

Trân trọng cám ơn cám bạn đã theo dõi tác phẩm của mình ! mình chỉ có 5 ngày phép để viết tác phẩm này nên tác phẩm còn nhiều thiếu xót mong các bạn thông cảm mà vẫn yêu thương đoạn truyện này ! yêu thương sự rộng lượng của các bạn cho bé " Vương Tiêu" của mình vô bờ bến !

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan