chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 9 : HÃY ĐỢI TÔI

Cả hai cư thế lặng lẽ bên nhau, họ cùng bắt đầu ngày mới và cùng nhau tan ca nếu không phải là nhà Tiêu Chiến thì sẽ là cùng nhau đến nhà Nhất Bác hạnh phúc nhẹ nhàng như một điều dĩ nhiên phải thế, tuy không phải ngọt ngào bên nhau bởi đa phần điều là những trận đấu khẩu với nhau nhưng mà đó lại là những màn đấu khẩu hạnh phúc mà cả hai can tâm tình nguyện

Dù quấn quýt bên nhau nhưng mỗi người vẫn có những mối bận tâm riêng cả hai cũng bị guồng quay công việc cuống lấy , ở giữa thành phố xa hoa diễm lệ như Bắc Kinh nếu bản thân không cố gắng gấp đôi gắp ba bình thường thì sẽ rất khó mà tồn tại được nên dù thế nào thì công việc vẫn là trên hết Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ mới anh phải rời thành phố một tuần còn Nhất Bác lần này nhận nhiệm vụ quan trọng hơn anh viết về đề tài ma túy trá hình trong quán bar bản thân anh sẽ cùng một vài đồng chí hình sự chìm cùng nhau thâm nhập vào đường dây buôn bán đó nên thời giạn gặp Tiêu Chiến dường như không còn nhiều.

Sáng mai Tiêu Chiến lên đường đi công tác còn Nhất Bác cũng bắt tay vào nhiệm vụ mới cả hai cùng tạm biệt nhau đêm nay Nhất Bác đặc biệt uống rất nhiều còn Tiêu Chiến anh không như vậy bởi anh chỉ cần ba ly đã say rồi nên tự kiểm soát chính mình, họ rời quán rượu trở về nhà của Tiêu Chiến Nhất Bác không có ý định vào nhà Tiêu Chiến nhưng không hiểu sao bản thân cứ vô thức bước vào rồi ân cần chăm sóc Tiêu Chiến , Tiêu Chiến hôm nay không say anh tỉnh táo hơn cả Nhất Bác nhưng không thể kháng cự được Nhất Bác nên đành im lặng cho cậu ta chăm sóc

Nhất Bác mỗi lần say đều rất thích nhìn Tiêu Chiến trong ánh mắt của cậu chứa tất cả tâm tư và tình cảm mà bản thân không dám dùng lời nói để bộc lộ, Tiêu Chiến cũng vậy có một chút hơi men làm anh can đảm hơn với những cảm giác trong tim mình, nhưng kìm nén vẫn cứ là kìm nén Tiêu Chiến chưa say đến mất kiểm soát bản thân nên vẫn còn đủ sức để tránh né Nhất Bác .

Sáng hôm sau Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến đến trạm tàu sau đó anh quay về xấp xếp ít hành lý cho lần tác nghiệp này, để tiện cho việc giữ kín thân phận bản thân Nhất Bác sẽ không đến tòa soạn như thường lệ và anh cũng hạn chế trở về nhà mình.

Tiêu Chiến trong suốt một tuần làm việc ở ngoài đảo không gặp Nhất Bác tin nhắn cũng không được mấy tin dường như cậu ta rất bận hay mọi chuyện vốn dĩ là như vậy bởi giữa anh và cậu ấy có ràng buộc gì đâu để bản thân anh cưỡng cầu nhiều như thế chứ ?
Nhất Bác một phần vì công việc một phần vì sự an toàn của Tiêu Chiến mà bản thân cậu tự khống chế mình để kéo dài khoảng cánh với anh đây chính là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ những bình yên bện cạnh không bị quấy nhiễu.

Một tuần trôi qua thật nặng nề rồi hai tuần… cứ thế trôi nụ cười cũng không còn thường trực trên môi Tiêu Chiến tâm trạng anh dường như có gì đó đè nặng, hôm nay là cuối tuần mọi người hẹn nhau đi uống rượu dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng sốt sắn đi theo bởi anh đang muốn cởi bỏ những bức bí khó chịu của bản thân

Họ tụ tập tại một quán bar tất cả cùng cụng ly vui vẻ ai cũng uống rất nhiều Tiêu Chiến hôm nay cũng thế có vẻ uống nhiều hơn mọi hôm nhưng lại không làm anh say tâm trạng cứ tỉnh táo và những suy tư chất chứa trong lòng càng sâu xé tâm can anh nhiều hơn
Mọi người đều tự mình về nhà Tiêu Chiến một mình xuống bãi xe anh đang đi tìm xe mình và cũng đang cố liên lạc để tìm người lái thuê , Tiêu Chiến ngã người ra sau ghế nhắm hờ đôi mắt để tâm tự mình tự cào xé lấy mình bất giác có âm thanh ôn ào gần đó Tiêu Chiến mờ mắt nhìn ra anh thấy Nhất Bác và hai người nửa đang bị đuổi đánh trên tay một nhóm côn đồ phía sau lăm lăm vũ khí Tiêu Chiến lúc ấy nhanh trí đã quay xe lại mở sẳn cửa xe rồi gọi to

- Nhất Bác mau qua đây

Nhất Bác nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến anh khựng lại một chút, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên chạy thật nhanh về phía Tiêu Chiến xe chạy đi họ cắt đuôi được đám người phía sau, một người đi chung với Nhất Bác lên tiếng

- Cậu ấy là ai ?

Nhất bác trả lời

- Bạn tôi. Không sao

Người thanh niên có vẽ lớn tuổi hơn Nhất Bác nhưng nhìn không lớn hơn Tiêu Chiến là bao nhiêu, anh ta hướng về Tiêu Chiến nói cảm ơn Tiêu Chiến chỉ lịch sự gật nhẹ đầu rồi đáp lại

- Không có gì.

Nhất Bác cũng lên tiếng

- Đưa hai anh ấy về trước

Tiêu Chiến nhìn họ rồi từ tốn nói

- Hai anh muốn dừng ở đâu

- Phía trước là được không cần phiền cậu

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi táp xe vào một trạm xe bus sau đó lịch sự tạm biệt họ mới rời đi , Tiêu Chiến vừa định lái xe đi thi nghe Nhất Bác lên tiếng

- Xuống xe

- Tại sao ? đây là xe của tôi đó

- Tôi không muốn chết trong tay một kẻ say sĩn đâu

- Này . tôi mới cứu cậu đó

- Anh thể hiện bấy nhiêu đó đủ rồi giờ thì xuống xe . tôi lái
Tiêu Chiến dù muốn hay không cũng phải xuống xe bởi anh đã uống rượu mà lái xe chính là phạm pháp , Tiêu Chiến bước xuống xe đổi chổ cho Nhất Bác lái xe, còn bản thân Tiêu Chiến sau khi say thì sẽ liên tục có những câu hỏi ngây ngô mà làm người khác không thể trả lời được

- Tại sao câu lại mất tích ?

- Tôi không mất tích

- Nhưng tôi không gặp cậu

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mà lòng anh nhói lên một cảm giác khó tả cậu ấy im lặng thay cho câu trả lời Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi không ngừng

- Sao cậu không liên lạc với tôi ? Đám người lúc nảy là ai ? Cậu gặp nguy hiển sao ? Tại sao cậu không đi tìm tôi ? có chuyện gì với cậu vậy ?

Tiêu Chiến một mình hỏi mãi không có câu trả lời tâm trạng tự nhiên cũng xấu đi và cọc tính hơn

- Này . cái đồ xấu xa nhà cậu. cậu trả lời tôi một câu thì cậu chết à ?

Nhất Bác lúc này mới lên tiếng

- Có vẻ anh thích những câu hỏi quá đó ?

- Thì sao nào ? cậu trả lời tôi sẽ không hỏi nửa

Nhất Bác lại tiếp tục im lặng , Tiêu Chiến ngồi im chưa được một lúc đã lại bắt đầu những câu hỏi của anh

- Tại sao cậu không về nhà ? trốn tôi hả ?

- Anh bị điên sao ? tai sao tôi phải trốn anh ?

- À … vậy tại sao không về nhà ? ở nhà người khác hả ? có bạn mới để chơi chung rồi sao ? vui không ?

Tiêu Chiến cứ hỏi luyên thuyên nhưng mỗi câu hỏi giọng đệu đều khác nhau có lẽ anh say nên lời nói cũng thật lòng hơn nhưng Nhất Bác thì khác cậu rất tỉnh táo nên lời nói của anh như những vết dao cứ liên tiếp cấm vào tim cậu.

Nhất Bác không dằn được những xót xa trong lòng cũng không có cánh nào sống thật với nó nên cậu đành tìm cách cho anh im lặng

- Không muốn bị ném xuống xe thì im miệng lại

Tiêu Chiến bây giờ nào biết sợ ai nửa anh vẫn cứ thế vẫn nói liên hồi và hỏi không ngừng

- Này đây là xe của tôi đó cậu dám không ? mà cậu chơi trò mất tích hả ? cậu thích chơi trò đó như vậy sau … đồ xấu xa không ra gì .
Nhất Bác bỗng dừng xe lại cậu bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe cho Tiêu Chiến

- Xuống xe

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt cửa xe trả lời Nhất Bác

- không

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu cậu nhẹ giọng nói anh

- Nhanh lên . qua xe tôi được không ?

- Đi xe cậu nếu làm cậu không vui cậu nhất định sẽ ném tôi xuống xe

- Không ném nửa . xuống nhanh lên

- Không ném ? dù làm gì cũng không ném hỏi gì cũng không ném xuống ?

- Uh

- Thật không ?

- Thật

- Vậy đi

Tiêu Chiến tự mình qua xe của Nhất Bác mà không cho cậu ta chạm tay vào người để dìu anh, bước thấp bước cao vừa đi vừa nói

- Tôi chưa say. Không cần cậu giúp biết chưa ?

Nhất Bác lặng lẽ theo phía sau anh. Cậu đưa Tiêu Chiến về nhà, sau khi vào nhà Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nước rồi nhẹ nhàng dùng giọng nói ấm áp và chân tình nhất để nói với anh

- Uống nước rồi thì đi ngủ đi

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, Nhất Bác nhìn anh một cái rồi tiếp

- Lần sau không được đến khu đó uống rượu nửa hãy chọn khu khác mà đi được không ?

Lúc này Tiêu Chiến lắc đầu rồi nói

- Không thích . tại sao cậu được đi tôi thì không ? không chịu
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu rồi từ tốn nói

- Nghe cho kĩ những lời tôi nói không được ngủ một giấc đến sáng mai thì không nhớ gì nửa được không ?

Tiêu Chiến lại gật đầu

- Tiêu Chiến à … từ ngày mai anh hãy dùng xe của tôi được không ? trước lúc tôi quay lại tìm anh thì không được đến khu phố đó tìm tôi càng không được dùng xe của anh có hiểu không ? không được hỏi tại sao . anh làm được không ?

Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu mới gật nhẹ đầu , Nhất Bác nhìn anh thật lâu rồi đứng lên ra về trước khi đi cậu không quên dặn dò anh

- Uống hết ly nước rồi đi ngủ được không ?

Đợi nhìn thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến Nhất Bác liền xoay người bước đi nhưng Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước theo phía sau cậu, đến trước cửa Nhất Bác xoay người lại nhìn Tiêu Chiến thật lâu rồi cậu buông ra một câu bằng cả tâm can của mình

- Hãy đợi tôi.

Tiêu Chiến sau khi nghe câu nói của Nhất Bác hai mắt long lanh bao nhiêu tình cảm chân thật của con tim bây giờ đây thể hiện hết nơi ánh mắt Nhất Bác đọc được những cảm xúc trong đôi mắt của anh không dằn được lòng mà đưa tay kéo anh vào lòng mình giữ thật chặt anh trong vòng tay, tham lam vùi đầu mình vào sau gáy của anh để cho hương thơm quen thuộc từ người anh xong thẳng vào mũi, cậu cố giữ lấy cho mình những chân tình thực cảnh này rồi sau đó cậu đẩy nhẹ anh ra mà quay lưng bước đi

Tiêu Chiến vẫn đứng yên bất động hành động khi nảy của Nhất Bác là gì ? cảm xúc hiện tại của anh mang tên là gì ? Tiêu Chiến cứ đứng mãi với hàng trăm câu hỏi cho chính mình, một lúc rất lâu sau mới lê bước trở vào phòng khách đêm hôm ấy trôi qua thật khó khăn vơi cả hai. Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đang cố tìm cho cảm xúc trong tim mình một cái tên gọi để tìm cho nó một lí do mà bùng phát tất cả ra ngoài

Rất là rất là thích nhận được tương tác của các bạn đọc ! tôi chân thành cám ơn nhuwngc bạn đã đọc và những bạn tương tác với mình ! trân trọng

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan