chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 8 : TIÊU CHIẾN À ... TÔI KHÁT NƯỚC

Nhất Bác đúng là dựa vào vết thương trên tay mình nên càng bá đạo hơn với anh cậu ta ngồi trên sôpha mà lớn tiếng gọi Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến à tôi khát nước rồi

Tiêu Chiến đang trong nhà bếp tìm xem nhà Nhất Bác có cái gì để nấu ăn không nhưng hình như tất cả đều là thức ăn đóng gói chế biến sẵn, đang loay hoay trong bếp nghe giọng điệu Nhất Bác như vậy làm anh khó chịu ra mặt đôi môi nhếch lên xì một tiếng lớn anh lạnh lùng nói

- Cậu không còn tay à

- Còn . nhưng không dùng được

- Tay nào của cậu không dùng được cậu đưa tôi xem

Nhất Bác đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến rồi chỉ vào tay bị thương của mình và nói

- Tay này không dùng được tay kia cũng không luôn

- Cậu

Tiêu Chiến nói không lại Nhất Bác nhưng cũng không thèm quan tâm đến thái độ nhõng nhẽo của cậu ta, Nhất Bác cũng không phải người dễ đầu hàng anh cứ luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến à ! Tiêu Chiến … Tiêu Chiến à … Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đúng là không thể chịu được Nhất Bác nên xoay người qua cậu ta thở hắt ra một hơi nhẹ rồi cất tiếng

- Này tôi là ca ca của cậu đó

Nhất Bác giữ nguyên vẻ mặt bình thản trả lời

- Không có cảm giác

- Vậy cảm giác cậu là sao ?

- Bằng tôi

- Dù cậu cảm giác thế nào tôi cũng là ca ca của cậu

- Ca ca tôi khát nước

Tiêu Chiến lắc đầu đi rót cho cậu ta một ly nước Nhất Bác cười nhẹ rồi cầm ly nước rời đi. Sau khi uống nước xong Nhất Bác lại tìm cớ trêu chọc Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến à

Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng

- Cậu nhỏ tuổi hơn tui thì đừng có mà gọi tên tôi như vậy

- Anh đâu cần khó chịu như thế chứ , tôi là người bệnh mà

- Cậu quấy người vừa thôi tôi mệt chết với cậu rồi

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến hỏi lại anh

- Tôi sao ?

- Cậu tự xem lại cậu đi

- Tôi nhiều lắm chỉ nắm cánh tay anh khi ngủ còn anh thì sao ?

- Tôi thì sao chứ ?

- Tựa cả lên người người khác mà ngủ làm người ta tê cóng hết cả người

- Chẳng phải do cậu sao ? tôi phải ngồi cả đêm dưới sàn nhà đó, cậu có phải là người nửa không vậy sao chỉ nghĩ đến mỗi một mình mình vậy ?

Nhất Bác lúc này bước đến gần Tiêu Chiến hơn cậu nhẹ nhàng nói giọng nói đầy ám mụi

- Anh uống say đến nhà tôi làm náo loạn cả lên tôi có nói anh lời nào đâu . anh có cần tôi nhắc lại không ?

- Không cần . đồ khó ưa .

Nhất Bác cuối người xuống giọng nói thì thào

- Không cần thật sao ?

Tiêu Chiến ngẩn mặt lên định mắng cậu ta nhưng vô tình làm cho khoảng cánh của hai khuôn mặt bị thu hẹp cảm giác của đêm qua bất chợt hiện hữu một cách chân thực trong tim hai người Tiêu Chiến bây giờ hình như đã khẳng định hôm qua mình đã phạm sai lầm rồi, đã làm một chuyện quá sức tưởng tượng của bản thân rồi , anh lùi lại một chút bất giác mất đà nên lảo đảo Nhất Bác theo phản xạ đưa tay ôm lấy anh nhưng do tay cậu bị thương mà lúc đỡ anh lại dùng lực quá nhiều nên đã chảy máu.

Nhìn hai đầu chân mày đâu vào nhau của Nhất Bác Tiêu Chiến biết cậu ấy đang rất đau nên miệng cứ liên tục nói xin lỗi

- Xin lỗi …. Xin lỗi …. Có đau lắm không ?

Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến nên cậu nở một nụ cười

- Không sao . nhìn xem chẳng phải tui vẫn còn nguyên vẹn đây sao xin lỗi gì chứ đúng là đồ ngốc mà

Dù bị mắng nhưng Tiêu Chiến vẫn không cự lại mà chỉ im lặng chăm sóc vết thương cho cậu ấy

Đêm ấy Nhất Bác sốt cả đêm lúc mê lúc tỉnh Tiêu Chiến cũng thức cả đêm với cậu ta, lúc hôn mệ không biết gì thì thôi nhưng mỗi khi tâm trí có một chút tỉnh táo thì Tiêu Chiến luôn ân cần bên cạnh cậu đều đó đối với Nhất Bác thật sự rất ấm áp rất ý nghĩa và rất hạnh phúc
Vì Nhất Bác sốt cả đêm đến sáng hôm sau mới có chút tỉnh táo nên Tiêu Chiến cũng xin nghỉ phép một ngày để chăm sóc cho cậu ta. Tiêu Chiến một mình đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu ăn cho cậu ta Nhất Bác sau khi tỉnh giấc đã nghe mùi thức ăn thơm ngát bốc lên, Nhất Bác từ trong phòng ngủ bước ra câu đầu tiêu câu nói chính là thơm quá rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến

- Hôm nay anh không đến bệnh viện sao ?

Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác mà hỏi lại cậu ta

- Đói chưa ?

- Đói rồi

- Vậy thì ăn thôi

Sau khi ăn sáng xong Tiêu Chiến chăm sóc vết thương cho Nhất Bác ngày hôm ấy cứ nhẹ nhàng ấm áp bên nhau, lặng lẽ  hết một ngày đến chiều Nhất Bác không chịu ở nhà cậu ta đòi ra bờ sông ngắm hoàng hôn Tiêu Chiến cũng chìu ý cậu ta cùng nhau ra bờ sông nơi mà Nhất Bác hay đến mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, nơi này rất đẹp rất yên tĩnh hoàng hôn dần dần buông xuống chậm chạp khuất sau chân trời chỉ còn xót lại vài tia nắng le lói

Nhất Bác chậm chạp từng bước từng bước dạo bên bờ sông cậu nhẹ nhàng cất tiếng

- Có đôi lúc tôi không hiểu được chính bản thân mình , cuộc sống đúng là một đều gì đó rất nhiệm màu

Tiêu Chiến lặng lẽ đi bên cạnh Nhất Bác bản thân anh cũng thế cũng không hiểu chính mình , anh tự vấn chính mình là không hiểu hay không dám hiểu ? cảm giác khi anh ở bên canh Nhất Bác nó chưa từng xuất hiện khi anh ở bên cạnh bất cứ ai nhưng nó là gì ? và cậu ta còn quá trẻ để có thể hiểu được nó còn anh thì khác anh đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với hành vị của mình nhưng anh tuyệt đối không thể để cậu ta vì những cảm giác riêng lẽ của anh mà bị ảnh hưởng.

Họ cứ thế lặng lẽ song hành bên nhau mỗi người một suy nghĩ của riêng mình, mỗi người tự đè nén chính mình vì không muốn làm đối phương tổn thương.

Hoàng hôn khuất sau chân trời bóng đêm ôm trọn cả thành phố ánh đèn vàng hiu hắt yếu ớt chiếu xuống mặt đường cả hai đã tản bộ rất lâu nên cũng thấm mệt họ cùng nhau về nhà Tiêu Chiến lái xe đi một vòng bờ sông trước khi về nhà , bất chợt điện thoại của Tiêu Chiến vang lên người điện đến được hiển thị trên màn hình là Bác sĩ Đỗ , sau vài ba hồi chuông Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắc máy

- Bác sĩ Đỗ cô tìm tôi có việc gì sau ?

- Hôm nay sau anh không đi làm ? chăm sóc bạn sao ?

- Phải ? cô việc gì sao ?

- Bạn anh thế nào rồi ? ổn chứ ?

- Tốt hơn nhiều rồi

- Ngày mai anh có đến bệnh viện đúng không ?

- Đúng vậy . có việc gì quan trong sao ?

- Không. Vậy tôi cúp máy đây.

- Tạm biệt cô

Trong lúc Tiêu Chiến nghe điện thoại Nhất Bác hai mắt nhắm lại vờ như đã ngủ nhưng trong lòng vẫn không dằn được sự tò mò khó chịu nên vô thức mà khó chịu cọc cằn chấp vấn anh

- Ai thế ? sao lại gọi vào giờ này

Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác chỉ tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời cậu ta

- Đồng nghiệp

- Có việc gì sao ?

- Không . chỉ là hỏi thăm thôi

- Là cô bác sĩ đó sao ? Thân nhau đến vậy sao ?

- Chỉ là mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau

Nhất Bác không nói gì nửa hai mắt kép hờ đầu tựa vào ghế xe im lặng, Tiêu Chiến cũng không nói gì anh tập trung lái xe, được một lúc điện thoại lại đỗ chuông Tiêu Chiến từ tốn nhắc máy

- Tôi nghe nè Ngọc Ngọc

- Y tá trưởng anh đang ở đâu vây ?

- Sao thế ?

- Anh vẫn ở cùng với phóng viên Vương chứ ?

- ờ . mà sao ?

- Anh có thể cho tôi địa chỉ nhà anh ấy được không ? tôi muốn hầm canh cho anh ấy

- Địa chỉ nhà phóng viên Vương sao ?

- Dạ

Nhất Bác vừa nghe nhắc đến địa chỉ nhà mình liền mở mắt nhìn Tiêu Chiến , Tiêu Chiến cũng đưa ánh mắt khó xử nhìn Nhất Bác nhưng nhìn thấy tản băng to tướng trên khuôn mặt cậu ta Tiêu Chiến đã có câu trả lời.

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới trả lời Lâm Ngọc

- Tôi cần hỏi ý kiến cậu ấy

- Vậy cám ơn anh trước nha

- Không còn việc gì nửa tôi cúp máy đây

- Dạ

Điện thoại vừa gát máy Tiêu Chiến đưa mắt sang nhìn Nhất Bác cậu ta không nhìn Tiêu Chiến hai mắt vẫn khép hờ lạnh lùng nhả ra một tiếng “Không” , Tiêu Chiến cũng không chịu im mà tiếp lời

- Cậu biết tôi nói gì với cậu đâu mà trả lời không chứ

- Địa chỉ nhà tôi. Không thích

- Này cậu vừa phải thôi nha

- Không thích

- Nhưng cậu phải biết là cái gì mới thích hay không được chứ

- Không thích

Tiêu Chiến không nói nửa im lặng lái xe không lâu sau xe về đến nhà cả hai song bước vào nhà thì bất ngờ Tiêu Chiến khựng lại bởi trước cửa nhà Nhất Bác có một cô gái đang đứng đó trên tay còn mang theo một túi to nhìn có vẻ giống như bình giữ nhiệt có thể là đựng canh hầm thì phải, Tiêu Chiến lịch sự bước lùi về phía sau nhường đường cho Nhất Bác , Nhất Bác vừa nhìn thấy cô gái liền khựng lại nét mặt lạnh như băng cất tiếng nói giọng nói mạng theo sự lạnh lẽo đến gợn người

- Sao cô biết nhà tôi ?

- Em xem trong hồ sơ của anh

- Có việc gì sao ?

- Anh bị thương không sao chứ ?

- Không sao .

- Em có hầm canh cho anh

- Tôi không đói . đồng nghiệp thì không cần phải làm đến như vậy đâu

- Em muốn làm như vậy

- Nhưng tôi không muốn

Cô gái đưa bình canh đến trước mặt Nhất Bác rồi nói

- Anh nhận đi em sẽ về

Nhất Bác vẻ mặt vẫn thế

- Không thích

Cô gái lặng lẽ đặt bình canh xuống trước cửa nhà anh rồi xoay lưng bước đi hai mắt đã ngấn lệ long lanh, Nhất Bác thấy vậy cuối người cầm bình canh bước theo cô gái

- Bội Bội

Nghe Nhất Bác gọi tên mình Bội Bội vui vẻ quay lại hai mắt long lanh nhìn anh, Nhất Bác đặt bình cạnh trở lại tay cô rồi nhẹ giọng nói
- Giữa tôi và cô mãi mãi vẫn chỉ là đồng nghiệp đừng phí thời gian ở chổ tôi nửa đi tìm người khác đi

- Em không muốn

- Tôi cũng không muốn

- Tại sao chứ ?

- Không tại sao hết , chuyện tình cảm phải nói đến cảm giác

- Em sẽ đợi

- Xin lỗi

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng dứt khoát của Nhất Bác Bội Bội biết không thể lay chuyển được tâm ý của anh nên nước mắt lả chả rơi trên hai gò má lặng lẽ ra về Nhất Bác cũng xoay lưng từng bước đi vào nhà

Tiêu Chiến nảy giờ đứng bên cạnh, bây giờ nhìn thấy Nhất Bác vào nhà anh cũng im lặng  theo chân cậu ta vừa vào đến nhà Tiêu Chiến đã cất tiếng

- Cậu là quỷ sao ? sao có thể nhẫn tâm đến vậy ?

- Nhẫn tâm sao ? không thích thì là không thích

- Cậu cũng đâu cần tuyệt tình như vậy ?

- Vậy theo anh thì thế nào để cô ta cứ phí thời gian ở chổ tôi mà không có kết quả gì sao ?

- Cậu cũng không cần quá tàn nhẫn như thế có thể chọn cách khác đỡ tổn thương hơn mà

- Không thích

- Cậu đúng là không phải là người mà

- Nếu anh không chịu im lặng tôi cũng sẽ
không đối xử với anh như con người nửa đâu

- Cậu dám

- Anh thử mà xem

- Ác mà

Nhất Bác không trả lời anh cậu chỉ xoay người thả mình xuống ghế đôi mắt khép hờ nhưng trên nét mặt lại tràn đầy suy tư , là anh muốn thế sao ? muốn tôi cùng một cô gái khác sao ? nhưng tại sao tôi lại không muốn anh cùng cô gái khác cảm giác mỗi khi nghĩ đến tim đều rất đau. Cảm giác của tôi là gì ? bản thân tôi đối với anh là gì ? cảm giác của anh thế nào ?

Tiêu Chiến bỏ mặc Nhất Bác anh đi tắm trước bản thân Tiêu Chiến cũng mâu thuẩn với chính mình anh đứng dưới vòi sen để nước lạnh xối vào người cho tâm trạng tỉnh táo hơn nhưng có làm thế nào anh cũng không thể thoát khỏi được cảm giác khó chịu của chính mình, khi nhìn thấy từng cô gái từng cô gái cừ lần lượt thay nhau muốn chăm sóc cho Nhất Bác tim anh lại nhói lên sự ghen tức khó chịu trái tim lúc ấy luôn không chịu nghe lời nó rất đau rất đau và cũng rất sợ Nhất Bác sẽ nhận lấy sự chăm sóc của người khác mà quên đi sự tồn tại của anh, cảm giác quá chân thực này của anh nên gọi tên thế nào đây ?

Tiêu Chiến mãi suy nghĩ nên đã ngâm mình rất lâu dưới lạnh mãi đến khi bản thân hắt hơi mới biết mình lạnh mà bước ra ngoài , đêm đó Tiêu Chiến hắt hơi liên tục Nhất Bác nằm bên cạnh không dằn được lòng mà lên tiếng

- Uống thuốc chưa ?

Tiêu Chiến chỉ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời , Nhất Bác không nói gì nửa mà tự mình đi lấy thuốc cho anh

- Uống đi. Nhanh lên

Tiêu Chiến toàn thân không một chút sức vì cảm lạnh anh cố ngồi dậy ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống

Thỉnh thoảng lại nghe tiếng hắt xì của Tiêu Chiến Nhất Bác lại hỏi

- Lạnh sao ?

- Không

Tuy Tiêu Chiến trả lời là không nhưng Nhất Bác vẫn nằm dịch sang phía anh rồi kéo chiếc chăn của mình phủ lên chăn anh nhẹ nhàng nói

- Ngủ đi

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi một lúc sao từ từ chìm vào giấc ngủ, một lúc sau Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến cậu hiểu anh đã chìm vào giấc ngủ nên nhẹ nâng đầu anh gối lên cánh tay còn lại không bị thương của mình rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Tiêu chiến thức giấc khi đầu vẫn còn gối trên tay Nhất Bác lần này anh không quá bàng hoàn như trước vì anh nghĩ bản thân anh khi bên cạnh Nhất Bác sẽ có những lúc mất tự chủ mà làm ra những chuyện tài đình, nên anh lặng lẽ co người lại rồi nhanh chân chuồn đi trước Nhất Bác dù mắt vẫn nhắm nhưng lại cảm nhận rõ hành động của anh mà môi vẽ một nụ cười rất tươi

Cho tui xin miếng tương tác để có động lực mà viết tiếp nhoak các bạn đọc yêu quý của tôi ❤

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan