chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU

CHƯƠNG 3 :
PHẢI BỆNH THÌ MỚI ĐƯỢC GẶP ANH SAO ?

Họ trở lại thành phố trở lại với guồng quay công việc của mình và cứ thế bị nhịp sống hối hả kéo cả hai quay cuồng trong công việc đã lâu rồi họ chưa gặp nhau

Nhất Bác sau mỗi ngày làm việc anh vẫn thường xuyên xem lại những hình ảnh của Tiêu Chiến trong máy ảnh của mình, những kĩ niệm đó những hình ảnh đó cứ như mới vừa hôm qua đối với Nhất Bác mà nói nó chưa hề trôi qua bản thân anh đến hiện tại vẫn luôn sống trong cảm giác của khoản thời gian ấy

Còn đối với Tiêu Chiến bản thân anh cũng thường xuyên vô thức nghĩ về chú sư tử dũng mãnh ấy, nhớ lại ánh mắt nụ cười của cậu ta nhớ cả những gitoj mô hôi lăn dài trên chiếc mũi thanh tú rồi rơi xuống gò mà rồi yết hầu của cậu ta những lúc như vậy trong lòng Tiêu Chiến xuất hiện một cảm giác rất lạ khó khăn lắm anh mới có thể trấn tỉnh được bản thân khó khăn lắm anh mới có thể khéo bản thân trở lại cảm giác cân bằng vốn có của nó.

Hôm nay đã là cuối thu đầu đông khí trời sắt se lạnh Tiêu Chiến tan làm muộn bây giờ là 10h30 tối anh lặng lẽ rời khỏi bệnh viện để đến bãi đổ xe nhưng bất chợt từ xa anh nhìn thấy Nhất Bác trong lòng anh vô thức vui như ngày hội trái tim loạn nhịp cả lên nhưng bất chợt bước chân anh khựng lại một chút người đó có thật sự là Nhất Bác không hay do anh nghĩ nhiều quá nên tự mình ảo tưởng nhưng cầu trả lời lập tức được vang lên

- Chiến Ca

Đây chính xát là giọng nói của Nhất Bác rồi dù đã lâu không gặp nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ rất rõ giọng nói của Nhất Bác nhất định là Nhất Bác rồi anh nở một nụ cười ngọt ngào có bao nhiêu hạnh phú đã trưng hết lên khuôn mặt này rồi, đôi chân vô thức đi thật nhanh về phía Nhất Bác, Nhất Bác đón anh bằng một nụ của cả tâm can rồi đưa tay phía trước làm hành động bắt tay với anh Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đáp lại hành động của Nhất Bác rồi cất lời

- Sao cậu lại ở đây vào giờ này ? cậu có chổ nào không khỏe sao ?

Nhất Bác đâu hai đầu chân mày lại với nhau rồi cất giọng

- Phải bệnh thì mới được đến gặp anh sao ?

Tiêu Chiến cười khanh khách

- Cậu biết tôi không có ý đó mà

Nhất Bác cũng cười

- Tôi đến để mua lẩu cho anh

- Wooh … hôm nay bao tử tôi được đối xử tử tế rồi

Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng đến quán lẩu quen của Tiêu Chiến họ bên cạnh nhau lặng lẽ mà vui vẽ cái không khí ấm áp ngọt ngào đó thật không biết cách đặt tên chỉ biết là nó trọn vẹn đến người trong cuộc cũng không biết mình ruốc cuộc đang say đều gì.

Sau khi ăn lẩu xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà không hiểu sao bản thân anh luôn muốn kéo dài thời gian bên canh Tiêu Chiến , Nhất Bác nhanh chống đỗ xe ở một nơi cách nhà Tiêu Chiến không xa rồi đi bộ đến trước nhà đợi anh đỗ xe vào bãi, cả hai đúng là không một ai muốn nói lời tam biệt cứ ậm ừ mãi cuỗi cùng Nhất Bác lên tiếng trước cậu ta nói mình muốn đi dạo Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ thuận lòng chìu ý câu ta, gần đó có một công viên nhỏ cả hai chầm chậm bước bên cạnh nhau.

Khí trời hình như lạnh hơn một chút và những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rời khoảnh khắc hoa tuyết chạm lên tay Tiêu Chiến anh ngây ngốc ra cười đưa tay bắt lấy nô đùa như một đứa trẻ tiếng cười trong veo vang trong gió xua tan cái lạnh của đất trời và sưởi ấm trái tim một chàng trai nhỏ Nhất Bác cũng vô thức đưa tay bắt lấy một bông tuyết rồi dùng tay còn lại kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng mình đặt nhẹ bông tuyết vào tay Tiêu Chiến miệng thầm thì

- Cho anh

Tiêu Chiến ánh mắt ngặp trong hạnh phúc nụ cười vang vang trong gió thích thú mà cười, ánh đèn đêm dạ lên khuôn mặt anh nó càng làm cho những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt anh hiện ra rõ hơn sắc nét hơn và cũng làm cho người đối diện nao núng cả tâm can.
Đêm hôm cả hai cũng trôi qua trong cảm giác mật ngọt của đối phương họ không biết nó là gì chỉ biết là bản thân như được ngâm trong hạnh phúc. Bông hoa tuyết đầu mùa tuy sẽ tan rất nhanh khi chạm vào tay người nhưng mà lần này nó chính là tan vào tim của nhau.

BA NGÀY SAU
Hôm nay Nhất Bác cũng đến tìm Tiêu Chiến nhưng cậu ta không đến bệnh viện mầ về thẳng nhà đợi anh, từ xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy Nhất Bác anh tựa nửa người trên xe tay cho vào túi áo ấm nghiêm túc đứng đó đợi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hành động đó làm cho cảm động mà vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt cậu ta

- Sau câu không ở trong xe ? ngoài này lạnh lắm

- Sợ ca ca già rồi không nhìn thấy

Câu trả lời có chút khó ưa nhưng nể cậu ta đứng đợi dưới tuyết lạnh nên Tiêu Chiến cũng không chấp nhất một lần

- Vậy sao câu không gọi cho tôi ?

Không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà Nhất Bác trực tiếp nói ý muốn của mình

- Hình như tui thích ăn lẩu

Tiêu Chiến mĩn cười rồi trả lời cậu ta

- Vậy thì theo tôi hôm nay tôi sẽ mua lâu cho cậu

Vừa nói Tiêu Chiến vừa định xoay người đi về phía xe của mình nhưng Nhất Bác đã ngăn anh ta lại

- Hôm nay hay đi cùng xe với tôi

- Ok ! sau cũng được mà

Tiêu Chiến vui vẽ nhận lời Nhất Bác , họ cùng nhau đến quán lẩu quen rồi cùng nhau thưởng thức Nhất Bác để cho Tiêu Chiến được toàn quyền tư vấn rồi gọi món, bản thân Nhất Bác vốn là người khó ăn nhưng khi bên cạnh Tiêu Chiến cậu ta lại cảm nhận được mỗi món ăn đều có một vị ngon riêng kể cả những món trước đây câu ta không ăn thì bây giờ cũng cảm thấy nó đúng là có vị ngon riêng của nó mà những thay đổi này của Nhất Bác ngay cả bản thân anh cũng không trả lời được .

Họ cứ thế ở bên vui vẻ bên nhau từ một tuần gặp một lần rồi ba ngày gặp một lần rồi mỗi này đều gặp nhau và rồi mỗi ngày gặp nhau nhiều hơn một chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi buổi trưa trùng nhau họ sẽ ăn trưa cùng nhau, tin nhắn cũng nhiều hơn những câu chuyện thường nhật cũng được chia sẽ cho nhau mọi thứ của nhau dường như đối phương đều biết rõ, vì sao cả hai lại ưu ái cho nhau như thế thì không ai biết rõ cả mà tự bản thân họ cũng không cho mình được câu trả lời.

Hôm nay là cuối tuần Tiêu Chiến phải trực tại bệnh viện còn Nhất Bác có cuộc hẹn phỏng vấn với một ngôi sao nữ đang nổi đình nổi đám hiện này, nếu đúng phân ban thì người phỏng vấn cô ta không phải Nhất Bác bởi vì mảng tin anh phụ trách chuyên về hình sự hoặc đôi khi là kí sự anh không thích thế giới của người nổi tiếng nên từ đầu đã cương quyết từ chối mảng này nhưng lần này là ngoại lệ vì cô ta đích thân yêu cầu được anh phỏng vấn và vì không thể từ chối sự van nài của tổng biên tập nên anh nhận lời nhưng chỉ lần này không có ngoại lệ lần sau.

Trên đường đến khách sạn nơi hẹn phỏng vấn Nhất Bác vẫn không hết thắc mắc tại sao cô lại lạ đích thân yêu cầu anh ? anh và cô ta từng biết nhau sao ?... có rất nhiều suy nghĩ trôi trong đầu anh nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm ra được câu trả lời nhưng phải khẳng định một đều là sức ảnh hưởng của cô ta quá lớn đứng trước đại sảnh nhìn những phóng viên đồng nghiệp ở đây Nhất Bác mới hiểu cô ta thật sự có sức hút với báo giới như thế nào
Sau khi đưa thẻ phóng viên cho vệ sĩ kiểm tra anh được đặt cách lên gặp cô ấy những câu cầu hỏi đã được ban biên tập soạn sẵn anh chỉ cần nhìn theo đó mà hỏi là được mọi chuyện thật sự không có áp lực gì với anh, cuộc phỏng vấn diễn ra suông sẽ và kết thúc một cách nhẹ nhàng, Nhất Bác đứng dậy tạm biệt

- Cô Tinh Như hôm nay cám ơn cô !

Nhất Bác định xoay người bước đi thì bị câu hỏi của cô ấy ngăn lại bước chân

- Anh không hỏi tôi tại sao chỉ cho mình anh phỏng vẫn sao

- Cô dã không nói có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời

- Anh không nhớ tôi thật sao ?

- Tôi với cô từng biết nhau ?xin lỗi tôi không nhớ

- Anh đã từng cứu tôi ! anh thật sự không nhớ sao ?

- Lần này cô nhận phỏng vấn của tôi coi như chúng ta hòa nhau không ai nợ ai, tôi đi trước đây

Nói xong Nhất Bác xoay người bước đi anh không nhớ cô ấy là sự thật nhưng anh cũng sợ dây dưa với cô ấy vì những phiền phức phía trước sẽ rất nhiều bởi là phóng viên trong mảng hình sự nên càng ít xuất hiện càng tốt thân phận anh càng ít người biết càng có lợi cho tác nghiệp của anh sau này.

Nhưng người tính không bằng trời tính tin tức anh và nữ diễn viên Tinh Như có quan hệ đặc biệt lập tức lên hot share mà quan trọng hơn cô ấy không hề đính chính chuyện hôm đó anh được đặt cách ưu tiên đến gặp cô trước mặt hàng trăm phóng viên khác bây giờ cô không lên tiếng anh có nói gì cũng sẽ trở thành dựa hơi cô mà tìm kiếm sự nổi tiếng, bây giờ Nhất Bác đúng là tiến thói lưỡng nan nói cũng sai không nói lại càng sai.

Anh tan ca với tâm trạng nặng nề không hiểu sao lại lái xe đến trước nhà Tiêu Chiến vừa dừng xe anh đã thấy Tiêu Chiến đang đi bộ trước mặt Nhất Bác vô thức mở cửa xe bước xuống đuổi theo anh

- Chiến ca

Tiêu Chiến nghe giọng nói của Nhất Bác chận bỗng dưng khựng lại xoay người lại cuời với cậu nhưng nụ cười hôm nay có gì đó rất gượng gạo

- Hôm nay cậu không bận gì sao ?

- Ý anh là sao ?

Tiêu Chiến hỏi xong mới thấy hối hận vì mồm miệng gì mà cứ nhanh hơn não tâm trạng thế nào là nói hết ra thế ấy

- Không tại tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ bận

- Tại sao ?

Tiêu Chiến không trả lời mà xoay người bước đi cả hai sóng bước bên nhau chầm chậm rảo bước trong công viên, bất chợt Tiêu Chiến lại cất tiếng hỏi khi nhìn thấy một đám đông phía trước

- Câu không tránh đám đông sao ?

- Tại sao ? tôi đâu phải người nổi tiếng , hôm nay anh sao thế cứ như muốn đuổi tui về thù phải ?

Tiêu Chiến chậm rãi trả lời bởi bản thân anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại luôn hỏi những câu vô lí như vậy

- Mọi người đang rất quan tâm đến thông tin của cậu và cô Tinh Như nên tôi nghĩ đám động sẽ làm cậu khó chịu

- Người đó không phải tôi. Hình ảnh thì chính là tui nhưng câu chuyện không phải tui

Không hiểu sao khi nghe Nhất Bác nói vậy lòng Tiêu Chiến như được bỏ ra một tảng đá lớn tâm trạng lập tức nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lời nói vẫn chưa có nhiều thay đổi

- Tôi sợ mọi người làm khó cậu nói những lời khó nghe với cậu

- Tôi không quan tâm anh quan tâm làm gì mặc kệ họ

- Cậu đúng là khác người

- Tôi đói rồi đi ăn đi

- Hôm nay cậu muốn ăn gì ?

- Cháo … do anh nấu

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác thoáng một chút suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu vậy cậu đến nhà tôi đi tôi sẽ nấu

- Vậy anh phải nhanh lên đi tôi đã đói lắm rồi

Nói xong Nhất Bác xoay người đi trước Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước theo sau miệng thì lẩm bẩm người ta không biết còn tưởng đây là nhà cậu ấy, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đi chậm chậm anh lên tiếng

- Nhanh lên tôi không có chìa khóa nhà anh

- Này cậu định lấy chìa khóa nhà tôi chi vậy

- Để khi nào muốn ăn cháo tôi sẽ đến

- Tôi có phải giúp việc nhà cậu đâu chứ

- Tôi nói rồi tôi không cần giúp việc nam nhưng nếu anh muốn ở chung nhà với tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại

- Này cậu kia là cậu đòi chìa khóa nhà tôi trước đó ai thèm đến nhà cậu chứ

Nhất Bác không trả lời anh mà dùng chân đá nhè nhẹ vào cửa rồi cất giọng

- Anh mở cửa đi

- Cậu tránh ra tôi mới mở được chưa

Nhất Bác nép người sang một bên cho Tiêu Chiến mở cửa, sau khi bước vào nhà của Tiêu Chiến mọi thứ trước mắt làm anh có chút ngạc nhiên vì nó khác xa với tưởng tượng của anh bất giác Nhất Bác cất giọng hỏi

- Anh ở một mình sao ?

Hiểu được ý nghĩa và sự tò mò của Nhất Bác Tiêu Chiến lên tiếng giải thích đàn và tranh là đam mê của tôi còn nghề nghiệp hiện tại là kì vọng của mẹ tôi

- Anh đúng là đứa con hiếu thảo

Tiêu Chiến chỉ cười thay cho câu trả lời, đưa ly nước đên trước mặt Nhất Bác anh nói

- Cậu uống nước đợi tôi một chút

Nhất Bác đưa tay đón lấy ly nước rồi tiếp lời anh

- Tôi giúp anh

- Không cần sẽ nhanh thôi mà

Nhất Bác gật nhẹ đâu thay cho câu trả lời anh đứng đó quan sát, mọi thứ trong nhà thật sự rất gọn gàng ngăn nắp và rất nghệ thuật có nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ ra đây là nhà của một người trong ngành y, đang ngắm mọi thứ anh mắt Nhất Bác vô tình chạm vào bóng lưng của Tiêu Chiến khi anh đang loay hoay nấu cháo hình ảnh có chút gì đó ngọt ngòa chút gì đó ấm áp chút gì đó rất thiêng liêng Nhất Bác bất giác trong tim trao dâng một cảm giác tham lam muốn chiến giữ anh đi trong vô thức đến bên cạnh Tiêu Chiến khi bàn tay vừa định chạm vào Tiêu Chiến cũng là lúc anh khống chế được bản thân mình mà rút tay về giọng nói đầy gượng gào được cất lên

- Thơm quá

Tiêu Chiến nghe giọng nói của Nhất Bác ngay bên cạnh mình lền xoay người lại cười với anh

- Đói lắm rồi sao ?

- Không ! chỉ là thơm quá

- Gần xong rồi cậu đợi chút

Nhất Bác không trả lời mà chỉ đứng tựa người vào bàn ăn nhìn Tiêu Chiến. cháo cuối cùng nấu xong Tiêu Chiến sau khi dọn lên bàn mới khẽ nhìn Nhất Bác rồi cất tiếng với giọng thật nhẹ nhàng ấm áp

- Có thể ăn rồi

Nhất Bác ngồi vào bàn nhìn anh một cái rồi nhanh chóng ăn hết một chén rồi một chén rồi thêm một chén nửa nhìn Nhất Bác ăn rất ngon trong lòng Tiêu Chiến bất chợt có một cảm giác thỏa mãn đến lạ kì, không phải hôm nay ngẩu nhiên mà anh cho Nhất Bác vào nhà rồi còn nấu cháo cho Nhất Bác ăn mà tất cả là vì anh cảm nhận được sự mệt mỏi bên trong ánh mắt của Nhất Bác nên không nở từ chối và hơn thế anh cũng muốn làm gì đó để xua đi những mệt mỏi bên trong đôi mắt ấy, bây giờ ngồi đây ngắm cậu ta thư thái thưởng cháo như vậy trong lòng anh cũng nhẹ đi rất nhiều.
Nhất Bác thật sự không muốn về khi ở bên cạnh Tiêu Chiến tâm trạng thật sự rất thoải mái bao nhiêu mệt mỏi áp lực phút chốc tan biến hết nhưng dù muốn dù không Nhất Bác cũng phải về bởi bây giờ đã rất khuya rồi cháo cũng đã ăn rồi café cũng uống rồi tán gẫu cũng rất lâu rồi nên dù không nỡ cũng phải về khống thể để Tiêu Chiến đuổi anh được nghĩ vây nên Nhất Bác đứng dậy tạm biệt Tiêu Chiến để về . Tiêu Chiến đứng bên cửa sỗ nhìn theo bóng lưng Nhất Bác bước vào xe rồi hòa vào dòng xe ngoài kia và mất hút anh vẫn đứng đấy vẫn nhìn theo một cách vô thức.
Mỗi khi họ ở bên cạnh nhau dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết đó gọi lag gì tri kĩ hay huynh đệ tâm giao ?

các bạn thân mến mình muốn xin chút ý kiến của các bạn nếu các bạn cảm mến tác phẩm này của mình và muốn số chương đăng mỗi ngày được tăng lên thì các bạn vui lòng cho mình xin ý kiến nhé ! trân trọng !
#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan