chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 4:  ĐỪNG RA KHỎI TẦM MẮT TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? XIN ANH ĐẤY !

Tin tức về Nhất Bác và Tinh Như qua nhiều ngày như vậy không những không giảm nhiệt mà còn ngày càng thu hút sự quan tâm của mọi người hơn khi bên đại diện của Tinh Như lên tiếng đính chính là giữa hai người họ không có gì Nhất Bác chính là ân nhân đã từng cứu Tinh Như nên mong mọi người đừng làm ảnh hưởng đến anh .

Sau khi đọc tin tức Nhất Bác tự hỏi đây là đính chính hay là cho anh thêm một đao để đoạt mạng anh luôn, không tiếp tục im lặng anh muốn tòa soạn can thiệp để dập tắt dư luận, từ phía tòa soạn đã liên lạc với địa diện của Tinh Như cả hai muốn có một cuộc nói chuyện chính thức để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho cả hai bên phía Tinh Như cũng đồng ý, họ chính thức gặp mặt có cả Nhất Bác Tinh Như và đại diện của cả hai bên nhưng sau buổi trò chuyện bàn bạc họ chưa kip chính thức chuyển khai kế hoạch thì mọi chuyện đã đi xa đến mức không khống chế được, hình ảnh buổi gặp mặt hôm đó bị lộ ra nhưng chỉ có hình ảnh của Nhất Bác và Tinh Như còn những nguời khác thì không thấy đâu, Tinh Như lại đăng bài giải thích và xin mọi người đừng làm phiền Nhất Bác sau bài giải thích đó anh nổi hơn cả những ngôi sao lớn bởi bây giờ khắp mạng xã hội ai cũng chửi anh là núp sau lưng đàn bà để mình Tinh Như chóng chọi với dư luận, cũng có người nói anh cố tình đu bám cô để tìm kiếm chút lợi lộc và danh tiếng.

Nhất Bác tuy nói không quan tâm dư luận nhưng với áp lực lớn như vậy anh không muốn quan tâm cũng không được, trong lòng khó chịu anh lái xe đi lòng vòng hóng gió và đã uống vài lon bia anh định trở về nhà nhưng nhìn vào màng hình điện thoại thì hình như có rất nhiều tin nhắn anh chưa đọc trông đó cũng có vài tin và của Tiêu Chiến Nhất Bác bất giác cứ nghĩ xa xăm anh lại khui thêm bia rồi vài lon nửa đến lúc ngà ngà say lại cứ theo quán tính đi tìm Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến anh không nhấn chuông mà trược tiếp dùng tay gõ rất mạnh vào cửa miệng gọi lớn tên Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến à ! Chiến ca….

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho Nhất Bác nếu không cậu ta sẽ đánh thức cả khu phố mất, cửa vừa mở tay Nhất Bác vẫn còn giờ lên định gõ miệng vẫn gọi to tên anh

- Tiêu Chiến !... à anh đây rồi

- Cậu vào nhà đi . sao lại uống nhiều như vậy ?

- Tôi uống nhiều sao ? không hề

- Vào nhà đi rồi nói

Nhất Bác đi thẳng vào nhà anh thả người lên sôpha rồi cất tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Nhà anh có rượu không ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nửa giận nửa thương nhìn cậu rồi buông nhẹ một tiếng “không”, Nhất Bác đưa mắt nhìn anh cứ nhìn mãi như thế mặt kệ nét mặt anh có khó chịu ra sau cậu vẫn cứ nằm đấy đôi mắt dán chặt lên mặt anh, Tiêu Chiến bị nhìn đến khó chịu nên bước đên trước mặt Nhất Bác rồi hỏi

- Sao thể ?

- Không sao !

- Sao lại nhìn như thế ?

- Thích … vì thích nên nhìn

- Cậu thật ngang ngược

Nói xong Tiêu Chiến bước lùi lại một bước định đi nhưng Nhất Bác đã đưa tay ra nắm lấy tay anh rồi nói

- Đừng đi tôi vẫn muốn nhìn anh

Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ hất nhẹ tay câu ta ra để đi nhưng hành động đó của anh lại càng làm cho Nhất Bác phản kháng mạnh mẽ hơn cậu ta nghĩ anh sẽ đi nên kéo mạnh anh về phía mình bị lực kéo bất ngờ và quá mạnh nên anh đã mất đà ngã trọn vào người của Nhất Bác bàn tay của Nhất Bác vẫn giữ chặt anh trong lòng mình

Tiêu Chiến bị hơi thở pha mùi men của Nhất Bác phả vô vào mặt làm cho tâm trí bấn loạn toàn thân một chút lực cũng không có để phản kháng lại, hai đôi mắt cứ giao nhau như đang đọc tất cả tâm tư của đối phương trong giây phút này cả hai đã mất khống chế với bản thân mình bỏ mặc cho cảm xúc làm loạn trong tim để mặc tình cho nó thao túng chính mình , Nhất Bác nhẹ nhàng cất giọng

- Đừng ra khỏi tầm mắt tôi có được không ? xin anh đấy

Tiêu Chiến bây giờ mới hoàn hồn lại anh đẩy mạnh Nhất Bác ra để ngồi dậy nhưng đôi tay Nhất Bác thật sự là giữ lấy anh rất chặt có muốn thoát ra cũng khó bởi bây giờ anh bị hương thơm từ cơ thể của người kia làm cho mình một chút phản kháng cũng không còn

- Cậu bỏ tôi ra trước đi được không ?

- Anh không đi tôi sẽ thả anh ra

- Được ! tôi không đi cậu buông tôi ra đi

Nhất Bác từ từ nới lỏng tay cho Tiêu Chiến ngồi dậy nhưng anh vẫn giữ tay Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà để bàn tay mình trong tay Nhất Bác anh đưa đôi mắt ấm áp nhìn Nhất Bác rồi nhẹ nhàng cất giọng

- Sao hôm nay lại uống nhiều thế ?

- Anh không thích tôi uống rượu sao ?

- Không phải vậy ! cậu mệt rồi ngủ sớm đi

- Anh không vì đọc tin tức mà ghét bỏ tôi đấy chứ ?

- Không đâu ! cậu ngủ đi tôi tin cậu mà

Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến môi vẽ một nụ cười mà cũng như không cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn cứ nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau một lúc mòn mỏi cũng tựa đầu vào vai Nhất Bác mà ngủ.

Sáng hôm sau Nhất Bác là người thức giấc trước nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà nửa thân người trên tựa cả vào ngực anh thì không đành lòng mà thức giấc anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán Tiêu Chiến môi bất giác công lên thành nụ cười Tiêu Chiến khi ấy cũng cựa quậy người thức giấc Nhất Bác liền lập tức giả vờ vẫn còn ngủ, Tiêu Chiến rút nhẹ cánh tay ra khỏi tay Nhất Bác dùng tay xoa bóp khắp thân thể vì tê mỏi sau đó anh quay sang nhìn Nhất Bác một cái rồi xoay người xuống bếp.

Tiêu Chiến đi rồi Nhất Bác mới nhẹ nhàng mở mắt nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, anh nằm đó tham lam tận hưởng những hạnh phúc ngọt ngào ngay trước mắt trong sự lươn lẹo của bản thân mãi đến khi bị Tiêu Chiến phát hiện anh mới chịu thức giấc

- Câu thức rồi sao ? đau đầu không ?

- Không sao ! hôm qua đã làm phiền anh

- Làm phiền sau ? cậu quấy người lắm đó có biết không ?

Nhất Bác vừa nghe xong câu nói của Tiêu Chiến anh đứng phất dậy đi tới trước mặt Tiêu Chiến nở một nụ cười nham hiểm rồi dùng ánh mắt đầy hoan dã nhìn anh mà gằng từng tiếng một

- Tôi đã quấy người như thế nào ?

Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay mình về trước Tiêu Chiến nhìn rõ hành động và nét mặt của cậu ta nên đã nép người sang một bên rồi đặt ly nước mát mật ong vào tay Nhất Bác và nói

- Uống đi. tỉnh táo lại cậu sẽ tự nhớ ra

- Nhất Bác cầm ly nước trong tay đưa lên miệng uống một hơi hết sạch

Sau khi uống hết Nhất Bác chòm người về phía trước anh đưa tay đặt chiếc ly lại lên bạn nhưng cái bàn ăn chính là ở phía sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hốt hoảng cất tiếng hỏi

- Cậu làm gì vậy

Nhất Bác đưa đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến vờ như người vô tội

- Tôi đặt ly lên bàn

Nhất Bác rút tay về nhưng lại cố tình chạm nhẹ vào eo của Tiêu Chiến một cái rồi lại cất giọng hỏi

- Hôm qua tôi đã quấy người thế nào ?

Tiêu Chiến bị cự li quá gần của hai người dọa cho sợ nên lấp bấp lên tiếng

- Không quấy ! không quấy

Nhất Bác cười nhẹ rồi cất lời

- Thật không ?

- Thật .

Tiêu Chiến dùng tay đẩy mạnh Nhất Bác ra rồi cất lời

- Cậu đi tắm đi tôi đã chuẩn bị quần áo của tôi cho cậu

Nhất bác xoay người đi vào nhà tắm mãi đến khi nghe tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống Tiêu Chiến mới dám thả lỏng người , đúng là vừa giận vừa thương, bản thân Tiêu Chiến hiểu cậu ta đang bị áp lực lớn đến thế nào nên mới không nở từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu ta lại còn hết lòng chăm sóc và nhường nhịn câu ta ấy vậy mà mỗi lần gặp nhau anh đều bị cậu ta đã thương nghiêm trọng đến no căng cả bụng ấm ức.

Nhất Bác sau khi tắm xong bước ra khỏi nhà tắm nhìn thấy Tiêu Chiến cứ tựa người vào tủ lạnh trong nhà bếp mà tâm trạng thì ngao du tận nơi nào cậu cất tiếng hỏi

- Anh đang nghĩ về tôi sao ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác làm cho có chút giật mình nhưng trong lòng vốn dĩ đang ấm ức nên miệng lưỡi cũng vô cùng sắc bén

- Ừ ! nghĩ xem là thế nào để hạ độc cậu

- Không cần. cứ trực tiếp đưa tôi là được

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Nhất Bác đúng là có nói thế nào cũng không nói lại cậu ta mà , Tiêu Chiến chỉ thẳng vào bàn ăn rồi nói

- Ngay trước mặt cậu đó ăn hết đi

- Được chết thế này thì còn gì bằng

Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cùng ngồi vào bàn ăn, trong lúc ăn anh nhìn Nhất Bác trong bộ quần áo của mình thì trong lòng có chút thú vị lạ lẫm, đúng là quần áo không hợp với phong cách của cậu ta nhưng mà cũng rất vừa vặn vốn dĩ chiều cao cân nặng và sắc dốc cơ thể của hai người không chênh lệch nhau là mấy, Tiêu Chiến cứ vừa ăn vừa khẽ cười chốc chốc lại liếc nhẹ nhìn Nhất Bác mọi hành động đều không qua khỏi mắt Nhất Bác cậu ta lập tức lên tiếng

- Sao thế ? tôi đẹp trai đến vậy sao ?

- Cậu hâm à ?

- Tại sao cứ nhìn lén tôi rồi cười ?

Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào mặt mình đôi môi cong lên mở to hai mắt phản ứng lại

- Tôi sao ?... tôi đang nghĩ xem bộ quần áo này của tôi nên tính phí của cậu bao nhiêu đây

- Vậy sao ? thế thì tôi không cần trả lại nửa.

- Cậu là cướp sao ? ăn không uống không lại còn cướp cả quần áo của tôi ?

- Cướp ? chẳng phải anh tính phí sao ?

Tiêu Chiến đúng là tự hại mình mà, giận đến không nói nên lời lặng lẽ cuối mặt ăn hết phần ăn của mình rồi đi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Sau khi thay quần áo xong anh bước ra định dọn rửa mấy chén dĩa vừa ăn xong rồi mới đi làm thì thật bất ngờ khi anh nhìn thấy Nhất Bác cậu ta đang dọn dẹp một cách rất thuần thục Tiêu Chiến nhoẽn miệng cười

- Cậu có vẻ chuyện nghiệp quá đó

Nhất Bác không xoay người lại tay vẫn tiếp tục công việc mà trả lời anh

- Tôi chỉ không biết nấu ăn còn việc dọn dẹp chỗ mình sống tôi vẫn làm mỗi ngày.

Tiêu Chiến đưa ngón tay cái lên rồi tiếp lời

- Lợi hại … thật là lợi hại

Nhất Bác lúc này cũng đã rửa xong bát đĩa anh xoay người lại vừa lau tay vừa nói

- Sau này anh chỉ cần nấu ăn tôi sẽ dọn dẹp

- Cậu định biến nhà tôi thành căn cứ của cậu sao ?

- Anh thích thế à ?

- Cậu bệnh hoang tưởng nặng lắm rồi đó

- Có sao ? chắc tại dạo này tôi hay gặp Y tá đó

Tiêu Chiến không nói gì nửa xoay người bước đi, cả hai cùng đi làm bây giờ Nhất Bác mới nhớ ra hôm qua cậu ta đến đây bằng taxi vì sau khi uống bia câu ta đã bỏ xe của mình ở bờ sông nơi cậu ta hóng mát, Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến miệng cười cười thật là nham hiểm Tiêu Chiến nhìn câu ta là biết cậu ta đang muốn gì anh nhắm nhẹ mắt lắc lắc đầu thở hắt ra một cái haiz……

- Tôi chắc mắc nợ cậu nhiều lắm ! đi ! lên xe

Nhất Bác chỉ cười cười rồi lên xe, cả đoạn đường họ luôn miệng nói chuyện cùng nhau những câu chuyện phím nói mãi không có điểm dừng Nhất Bác bây giờ một chút mệt mỏi cũng không còn vô cùng thoải mái một chút cũng không muốn nghĩ về những rắc rối trước mặt.

Cuối cùng cũng đến tòa soạn Nhất Bác không xuống xe mà xoay qua hỏi Tiêu Chiến

- Hôm nay anh tan ca lúc mấy giờ

- 7h30 . sao thế ?

- Tôi cũng thế . tôi sẽ đứng đây đợi anh

- Này . cậu không có chân à ? sao không tự mình mà về nhà đi

- Không . tôi không có xe

Dù biết đó chỉ là một cái cớ Tiêu Chiến cũng không nỡ lòng từ chối Nhất Bác bởi hình ảnh của đêm qua cậu ta thật sự rất mệt mỏi rất cô đơn lạc lõng dù trong lòng cảm thông cho câu ta rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn cứ là không ưa nhau cho lắm, Tiêu Chiến liếc nhẹ cậu ta lắc lắc đầu rồi thở hắc ra làm hành động bất lực Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy cậu hiểu được bản thân lại chiến thắng anh ấy nên cười đắt ý rồi bước xuống xe.

Tiêu Chiến suốt dọc đường lái xe đến bệnh viện trong lòng anh luôn suy nghĩ về Nhất Bác suy nghĩ về những mệt mỏi mà cậu ta đang phải đối mặt, đều hiện tại Tiêu Chiến có thể làm cho cậu ta là lặng lẽ bên cạnh cậu ấy âm thầm song hành cùng cậu ấy âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy chiến đấu.

Rất mong bạn đọc rộng lòng tặng cho tác giả vài pic ảnh đẹp của cặp đôi Vương Tiêu để tác giả có ảnh mà đăng cho những chương sau !
chân thành cám ơn ! 😍

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan