chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 5 : ANH MUỐN ĐUỔI TUI RỒI SAO ?

Như lời đã hẹn sau khi tan ca Tiêu Chiến đến tòa soạn đón Nhất Bác từ xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên không biết có chuyện gì nhưng trong lòng có một chút bất an anh liền gọi cho Nhất Bác , điện thoại đổ được một hồi chuông câu ta nhanh chóng bắt máy

- Cậu đang ở đâu ?

- Anh đến chưa ?

- Tôi đang phía dưới tòa soạn

- Đợi tôi một chút… mà... anh có thể vòng ra phía sau không ?

- Được . tôi đợi cậu phía sau

Tiêu Chiến vòng xe ra sau đợi Nhất Bác anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng rất bất an, hôm nay Nhất Bác mặc đồ của Tiêu Chiến nên cũng dễ dàng tránh mọi người hơn, sau khi lên xe Tiêu Chiến lập tức lái xe rời đi họ im lặng bên nhau một lúc lâu Tiêu Chiến mới cất tiếng hỏi

- Hôm nay sau thế ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc mới trả lời

- Hôm qua từ buổi chiều không ai biết hành tung của cô ta cho đến sáng hôm nay mới thấy cô ta trở về khách sạn và … tôi cũng vậy

- Giờ cậu tính sao ?

- Tôi không biết

Tiêu Chiến im lặng lái xe anh chạy lòng vòng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi

- Cậu muốn đi đâu ?

Nhất Bác im lặng một chút rồi đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ánh mắt không giấu sự mệt mỏi và chản nản rồi nhẹ nhàng nói

- Nhà anh được không ?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc gật nhẹ đầu rồi vòng xe quay lại theo hướng nhà anh.

Trong suốt quảng đường không hiểu Nhất Bác đang nghĩ gì chỉ im lặng nhắm nhẹ đôi mắt tựa đầu vào ghế xe không nói lời nào Tiêu Chiến vẫn lén nhìn cậu ta qua kính chiếu của xe tuy nét mặt cậu ta phản phất nổi buồn và sự mệt mỏi nhưng nét đẹp trai cá tính vẫn ngự trị nơi đó, tuy cậu ta còn nhỏ tuổi nhưng nét mặt rất đàn ông khung xương hàm và yết hầu của cậu ta rất đẹp nó một tuyệt tác của tạo hóa cộng thêm chiếc mũi cao thẳng tấp và đôi mắt nhắm nhẹ để lộ một đôi mi dài và dầy đã làm nên một nét đẹp ma mị cuốn hút người khác nét đẹp của cậu hiện tại không hề ủy khuất mà rất kiên cường.

Đã đến nhà Tiêu Chiến sau khi xe dừng lại Nhất Bác lặng lẽ theo anh vào nhà thả mình xuống sôpha anh đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng hỏi anh

- Đói không ?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác hỏi ngược lại cậu ta

- Cậu đói à ?

- Tôi muốn ăn lẩu

Tiêu Chiến không trả lời chỉ đưa mắt nhìn Nhất Bác nhưng Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến muốn hỏi gì cậu ta trực tiếp trả lời

- Tôi muốn gọi lẩu đến

- Được

Nhất Bác nhanh chống gọi điện đặt lẩu , không lâu sao lẩu được ship đến họ lặng lẽ cùng nhau ăn có vẻ hôm nay cả hai cùng không ngon miệng nên ăn không nhiều như mọi hôm sau khi ăn xong Nhất Bác lên tiếng

- Anh đi tắm đi để đó tôi dọn

- Tôi sẽ giúp cậu

- Không cần . tôi đã nói anh chỉ cần nấu tôi sẽ phụ trách dọn dẹp

Tiêu Chiến chỉ cười cười xoay người đi tắm sau khi tắm xong Tiêu Chiến cầm theo một chiếc khăn đưa đến trước mặt Nhất Bác

- Cậu tắm đi khi nào muốn về tui đưa cầu về

- Tôi không muốn về

Nhất Bác nói xong anh xoay người đi tắm Tiêu Chiến đứng ngẩn người một lúc rồi bước vào phòng chọn cho Nhất Bác một bộ đồ mặc nhà cho cậu ta thoải mái hơn Tiêu Chiến gõ nhẹ cửa nhà tắm nói vọng vào

- Quần áo tôi để ngoài cửa cậu tắm xong thì thay cho thoải mái

Nói xong không đợi Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến xoay người bước đi anh cũng thay cho mình một bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn vì không cần phải đưa Nhất Bác về nhà nửa.

Họ lặng lẽ bên nhau Nhất Bác một lời cũng không nói về những mệt mỏi đang chịu đựng Tiêu Chiến cũng không có cách nào để hỏi bởi mỗi lần định hỏi Nhất Bác luôn tìm cách chuyển câu chuyện sang hướng khác, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác xem phim họ xem rất nhiều phim hài cả hai có vẻ cười rất tươi nhưng mà cũng giống như không hề cười mỗi người đều mạng một tâm trạng nặng nề khác nhau.

Cũng đã rất trễ Tiêu Chiến trong lòng cứ nghĩ ko biết nên cho cậu ta ngủ ở đâu cuối cùng vẫn là ôm ra một cái gối và một cái chăn đưa cho Nhất Bác

- Cậu ngủ đi

Nhất Bác không trả lời khuôn mặt lạnh như băng cầm lấy chiếc gối rồi nằm xuống sôpha hai mắt nhắm chặt lại Tiêu Chiến đứng im một lúc trong lòng có chút xót xa khi nhìn hình ảnh cậu ta ngủ trên sôpha không cầm được lòng mà lên tiếng

- Nếu cậu không ngại thì có thể vào phòng ngủ cùng giường của tôi

Nhất Bác nhút nhích người một cái sau câu nói của Tiêu Chiến rồi anh ngồi dậy ôm gối và chăn của mình đi thẳng vào phòng mà nằm trên giường của Tiêu Chiến , Tiêu Chiến thấy cậu ta tự nhiên như thế chỉ biết đứng đó miệng chữ A mắt chữ O, thấy Tiêu Chiến cứ đứng tần ngần mãi Nhất Bác lên tiếng

- Anh không định ngủ sao ?

Nghe Nhất Bác hỏi vậy Tiêu Chiến chỉ ậm ừ  “à … không” rồi đi vào phòng, anh nhẹ nhàng nằm trên giường của mình mà có cảm giác như đang làm một đều gì đó rất lạ lẫm cảm giác nơi này cứ như không phải nhà anh chiếc giường quen thuộc mỗi ngày cũng không còn cảm giác nửa rồi, mỗi người nằm một bên hai mắt nhắm chặt nhưng không tài nào ngủ được không chỉ riêng Tiêu Chiến mà ngay cả Nhất Bác cũng rất hồi hộp anh không hiểu tại sao mình lại như thế có cái gì đó cứ chạy lòng vòng trong tim cậu ta không chịu an phận làm câu ta có cố gắng thế nào cũng không khống chế được.

Hai người lặng lẽ cảm nhận từng nhịp hơi thở của nhau, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của đối phương hòa quyện vào không khí và cứ vương vương nơi đầu mũi làm cho cả hai khó khống chế bản thân hơn nhịp thở cũng có vẻ nặng nề và khó nhọc hơn phải cố gắng lắm cả hai mới có thể tự trấn áp mình mà chìm vào giấc ngủ.

Do hôm qua thức quá khuya nên hôm nay cả hai cùng thức dậy muộn cùng nhau cuốn cuồn vệ sinh cá nhân Tiêu Chiến chỉ cho Nhất Bác tủ đồ của anh để mặc cậu ta chọn lựa còn Tiêu Chiến anh tự chọn cho mình một bộ rồi thay trước. Nhất Bác thì khác cậu ngắm nghía tất cả tủ đồ của Tiêu Chiến rồi mới thông thả chọn, sau khi thay xong quần áo cả hai nhanh chân đi làm đến bãi xe Nhất Bác đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến mà lên tiếng

- Chìa khóa xe

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác môi hơi chu lên một chút chân mày nhếch lên một chút thay cho câu hỏi Nhất Bác hiểu ý anh liền nói

- Anh lái thì chắc chắn sẽ trễ giờ

Tiêu Chiến thẩy chìa khóa sang cho Nhất Bác cậu ta chụp lấy rồi nhanh chóng vào xe đề máy quả đúng như cậu ta nói khả năng lái xe của cậu ta rất cừ cứ như chiếc xe là một mô hình trò chơi để mặc cậu ta muốn xoay hướng nào thì xoay một cách nhẹ nhàng dứt khoác và gọn gàng nhưng mà tốc độ thì có chút quá sức với Tiêu Chiến rồi

- Này cậu là quái xế hả ?

- Anh không thấy tôi cừ lắm sao ?

- Không

Tiêu Chiến dứt khoác trả lời rồi im lặng bám chặt vào ghế xe, một lúc sau Tiêu Chiến mới để ý hình như đây không phải đường đến tòa soạn mà là đường đến bệnh viện nên xoay sang hỏi Nhất Bác

- Đây không phải đường đến tòa soạn ?

Nhất Bác không nhìn anh mà trả lời

- Tôi đưa anh đến bệnh viện trước.

- Cậu thì sao ?

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nhếch nhẹ chân mày Tiêu Chiến cũng im lặng không nói gì nửa . Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện cậu ta một mình lái xe đến tòa soạn mọi thứ cũng không khác hôm qua là mấy nhưng do cậu đi xe của Tiêu Chiến nên có thể dễ dàng tránh mặt mọi người mà thuận lợi đi vào tòa soạn.

Sau giờ làm Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến họ cùng về nhà cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua Nhất Bác vẫn không có ý định về nhà mình tung tích của anh mất hút sau vụ ồn ào đó làm cho nghi vấn và mọi thứ càng được đồn đoán nhiều hơn nhưng Nhất Bác vẫn kiên quyết giữ thái độ im lặng hi vọng qua một thời gian mọi chuyện sẽ lắng xuống, Tiêu Chiến mỗi ngày đều cùng Nhất Bác thức dậy cùng đi làm rồi cùng tan ca trong lòng anh không biết từ khi nào việc này là một việc bình thường mà vỗn dĩ nó phải là như vậy cứ nhẹ nhàng tiếp nhận tất cả.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua mọi thứ quá ngọt ngào làm cho những mệt mỏi áp lực mà Nhất Bác đang chịu cũng vơi đi rất nhiều.

Hôm nay cuối cùng chuyện của Nhất Bác cũng có hướng giải phóng viện đã chụp được hình ảnh của Tinh Như với một người đàn ông mà họ nghi ngờ đó làm bạn trai cô vì thái độ cử chỉ của cả hai rất thân mật cuối cùng Nhất Bác cũng thoát khỏi được câu chuyện này cậu hoàn toàn nhẹ nhõm tâm trạng có chút vui tươi nên sau giờ làm câu đến đón Tiêu Chiến không nói không gằng mà chở anh ta đi hóng mát đi ăn lẩu đến tối muộn vẫn muốn cùng anh xem xuất chiếu cuối cùng của phim ở rạp hát rồi mới về nhà.

Họ cùng nhau về nhà như lẽ thường nhưng sau khi tắm xong Tiêu Chiến mới nhỏ giọng hỏi

- Khi nào cậu về nhà mình

- Anh đuổi tôi rồi à ?

- Nhà tôi có phải căn cứ của cậu đâu

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến dù anh có muốn ở nửa cũng không được vì đâu còn lí do gì để có thể ở lại nên ngang ngược trả lời

- Khi nào anh cho tôi một chiếc chìa khóa cửa nhà anh tôi sẽ về

- Còn khuya. cậu lấy quyền gì chứ ?

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khựng lại một chút và tự hỏi chính mình tại sao lại muốn như thế ? dù không có câu trả lời cho chính mình nhưng muốn vẫn cứ là muốn thôi nên Nhất Bác ngang ngược trả lời theo ý mình

- Vậy tôi không về nửa

- Này cậu có lí lẽ chút được không ?

Nhất Bác đứng dậy trên tay tung tung chìa khóa xe của Tiêu Chiến lên không trung rồi  dứt khoác trả lời

- Không

Nói xong Nhất Bác xoay người bỏ đi bỏ mặc cảm xúc của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến ấm ức nói với theo

- Cậu là quỷ à ?

Tiêu Chiến thật sự đã bất lực với Nhất Bác anh không biết phải làm thế nào với cậu ta đành lẳng lặng đi tắm trước, buổi tối trước khi đi ngủ Nhất Bác cố tình nhắc lại câu chuyện cậu ta nằm sang phần giường của Tiêu Chiến nghiêng hẳn nửa người sang đối mặt với anh cất tiếng hỏi

- Anh suy nghĩ sao rồi

Tiêu Chiến né ra một chút rồi hỏi lại Nhất Bác

- Nghĩ cái gì

- Chìa khóa nhà anh

Bị nét mặt Nhất Bác tấn công Tiêu Chiến lại né ra thêm một chút nhưng không ngờ anh mất đà chao đảo xém chút rớt xuống giường nếu Nhất Bác không chụp anh kịp thì có lẽ anh đã tiếp đất bằng mông rồi, Nhất Bác được thế kìm chặt anh trong đôi tay mình lên tiếng lần nửa

- Anh nghĩ sao rồi

Tiêu Chiến bị tấn công đến không thể phản kháng được đành ấm ức đồng ý vì Nhất Bác yêu cầu quá bất ngờ nên anh không có chìa khóa dự phòng đưa cậu ta nên đành ấm ức đọc mật mã số cho cậu ta , anh lí nhí đọc một dãy số Nhất Bác nghe rất kĩ suy nghĩ một chút thì ra chìa khóa cửa chính là ngày sinh của anh   để chắc chắn cậu hỏi lại anh

- Ngày sinh của anh

Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, sau đó anh cọ ngoay người lên tiếng

- Thả tôi ra

- Tôi vẫn chưa hỏi xong

Tiêu Chiến lúc này không nhịn nửa mà đẩy thật mạnh Nhất Bác ra nhưng Nhất Bác lại giữ anh rất chặt kết quả là cả hai cùng mất rơi xuống sàn nhà cơ thể của Tiêu Chiến nằm trọn trên người Nhất Bác hai mắt đối nhau khoản cách không còn nhịp thở của nhau phả mạnh vào mặt đối phương giây phút đó mọi thứ như dừng lại cảm giác thật thụ của trái tim bị đánh thức, ngẩn ra một lúc Tiêu Chiến mới bật dậy đi thật nhanh vào nhà tắm phả nước vào mặt mình để tự trấn tĩnh bản thân còn Nhất Bác anh nằm bất động trên sàn nhà hai mắt nhìm chầm chầm lên trần nhà tự vấn lương tâm cảm giác rất chân thực khi nảy là gì nó là loại tình cảm gì đang hiện hữu trong anh, thật lâu sao anh mới ngồi dậy.

Đêm đó họ ngại ngùng nằm cạnh nhau tự vấn chính mình bản thân họ vốn cũng không hiểu được cảm giác của chính mình cũng không tài nào đặt tên cho mối quan hệ của hiện tại họ chỉ biết bản thân mình rất cần rất cần và rất muốn bên cạnh đối phương, cảm giác bên cạnh nhau rất nhẹ nhàng ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến , tình cảm này ruốc cuộc là gì đây ?.

chào các bạn đọc thân mến rất mong nhận được phản hồi nhận xét từ các bạn ❤
#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan