chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 6 : ĐI NGỦ THÔI TÔI MỆT

Đã gần một tuần kể từ hôm đó Nhất Bác không đến tìm Tiêu Chiến mỗi người đều bị vòng xoáy công việc của chính mình cuốn đi, mà hơn thế là cả hai đang cố tránh mặt nhau, đang tự cho mình một khoảng không gian để tự vấn chính mình để tự tìm câu trả lời cho những cảm xúc đang chiếm giữ trái tim mình.
Cuối cùng người không nhịn được mà đi tìm đối phương trước vẫn là Nhất Bác hôm nay câu cố tình tan ca sớm hơn mọi ngày gần 1 tiếng rồi lặng lẽ đến bệnh viện bởi cậu muốn âm thầm ngắm Tiêu Chiến khi làm việc, hình ảnh Tiêu Chiến luôn niềm nở tận tâm với bệnh nhân chính là hình ảnh đẹp nhất mà Nhất Bác ghi khắc lại trong tâm trí cậu ấy hôm nay lại được tận mắt nhìn không tránh khỏi trong lòng xao động bởi những cảm xúc cố kìm nén trong những ngày vừa qua

Tiêu Chiến rời phòng bệnh nhân để về phòng làm việc của mình, Nhất Bác lập tức tránh khỏi tầm nhìn của anh không hiểu sao Nhất Bác lại tránh mặt anh cảm giác cứ như cậu ta đang là một kẻ trộm. Nhất Bác nhanh chân tránh vào lối thoát hiểm bản thân cứ đứng đấy suy nghĩ tại sao thế ? sao lại tránh anh ấy ? sao lại có cảm giác tim rất náo loạn vậy ? vì sao như thế chứ?

Nhất Bác đứng mãi trong lối thoát hiểm cũng chẳng biết bản thân cuối cùng gì đều gì lại hồi hộp mất tập trung mà làm những đều ngớ ngẩn như vậy, cậu cố trấn tỉnh bản thân lại rồi đi tìm Tiêu Chiến vừa định mở cửa thì có âm thanh xì xầm gần đó vang lên bản thân Nhất Bác không phải là người hay hóng chuyện người khác mà vì cậu nghe được hai chữ Tiêu Chiến nên vô thức đứng lại và rồi cả câu chuyện dù vô tình hay cố ý cũng đã lọt trọn vào tai cậu

Hình như có một vị bác sĩ trẻ phải lòng Tiêu Chiến nhưng bản thân Tiêu Chiến lại luôn khéo léo tránh né, hôm nay là cuối tuần cô ấy muốn cùng mọi người ăn tối và uống rượu mọi người sẽ cố tình mời rượu Tiêu Chiến để khi anh ấy ngà ngà say sẽ tạo cơ hội cho cô ấy bọc lộ tình cảm của mình với Tiêu Chiến, trong câu chuyện của họ Nhất Bác cũng phát hiện thêm một vấn đề rất hay ho đó là Tiêu Chiến chỉ cần ba ly đã say rồi.

Họ rời đi Nhất Bác vẫn đứng đấy hai tay vò tròn thành nắm đấm bản thân cực kì cực kì khó chịu bởi cái cảm giác hình như mình bị anh ta bỏ rơi rồi, đau đớn như một kẻ thất tình, cậu bây giờ không còn tâm trí để gặp anh nửa mà lê từng bước chân khó nhọc ra về , câu ngồi mãi ngồi mãi trong xe mình mắt luôn hướng về bệnh viện và rồi cuối cùng tất cả bọn họ thật sự đã đi cùng nhau như dự định.
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười rất vui vẻ trong lòng lại càng đau đớn khó chịu hơn tất cả bọn họ đã lên xe Nhất Bác cũng vô thức bám theo xe của Tiêu Chiến không dằn được lòng cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến

- Anh đang ở đâu vậy ?

Tiêu Chiến vừa thấy tin nhắn trong lòng liền vui đến không tả được chỉ một khắc lập tức rep lại cho Nhất Bác

- Tôi đang đi ăn với đồng nghiệp ? câu đã ăn tối chưa ?

- Địa chỉ ?

Nhất Bác không trả lời anh mà chỉ hỏi lại dù khó hiểu nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời

- Nhà hàng A số…..

Nhất Bác sau khi nhận tín nhắn thì không rep lại cho anh, Tiêu Chiến đợi mãi chẳng thấy tin nhắn của Nhất Bác trong lòng có chút hụt hẵng tâm trang vui tươi cũng tan biến.

Mọi người cùng nhau vào nhà hàng dù tâm trang nặng nề nhưng Tiêu Chiến vẫn rất hiểu chuyện anh cố gượng cười tùy không hoạt náo ồn ào nhưng cũng không làm mọi người mất vui còn Nhất Bác cậu ta không vào chỉ đậu xe ngay trước nhà hàng mắt chăm chăm nhìn vào trong 1 giây cũng không rời.

Cuối cùng buổi tiệc cũng tàn bọn họ cùng nhau ra trước cửa nhà hàng rồi tam biệt nhau để ra về Tiêu Chiến hôm nay có vẻ khá say anh đứng không còn vững vàng nửa mà có vẻ hơi tựa người vào một đồng nghiệp nam đi cùng, mọi người chia nhau ra về trong lúc đó có một cô gái trẻ bước đến đỡ lấy người Tiêu Chiến để  anh ấy tựa vào cơ thể cô cũng chính vào lúc ấy Nhất Bác đã kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình rồi chỉ nói đúng một câu

- Tôi đưa anh ấy về

Nhất Bác nghiên người cõng Tiêu Chiến đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người , cô gái trẻ lớn tiếng hỏi

- Cậu là ai ? ai cho cậu cái quyền được đem anh ấy đi ? mau quay lại đây

Xe của Nhất Bác đậu cách đó không xa sau khi dìu Tiêu Chiến vào xe anh đứng thẳng người đưa ánh mắt sắt lạnh tràn ngập xác khí nhìn thẳng vào mắt cô gái đang nói chuyện cứ như thể đã đọc thấu tâm can của cô ta, bắt được ánh mắt của Nhất Bác cô gái có chút sợ hãi bỗng im bật để mặt Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi

Nhất Bác sau khi lái xe rời khỏi nhà hàng anh cho xe chạy vòng quanh thành phố chầm chậm hòa vào dòng xe mắt thì luôn hướng về Tiêu Chiến bởi khi Tiêu Chiến say đặc biệt rất thu hút người khác nét mặt anh bây giờ như một đứa trẻ mọi hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và vô cùng đáng yêu chốc chốc lại xoay xoay người như đang tìm một nơi êm ái để tựa người vào Nhất Bác không dằn được lòng mà đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má đang ửng đỏ của anh rồi cất tiếng hỏi

- Đã uống bao nhiêu rồi ?

Dù trong cơn say nhưng giọng nói của Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn nhận ra anh cố gượng mở to đôi mắt rồi ngây ngốc cười như một đứa trẻ được cho kẹo mà ồ lên

- Là cậu sao Nhất Bác ? sao cậu lại ở đây ?

Nhất Bác nhìn anh rồi cười nửa miệng hỏi ngược lại

- Anh biết mình đang ở trên xe ai không ?

Tiêu chiến đưa mắt nhìn một lượt rồi lại cười khành khạch

- Sao tôi lại đi xe của cậu vậy ?

Nhất Bác chỉ lắc đầu mà không trả lời anh, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đường phố mới phát hiện không phải đường về nhà mình liền hỏi Nhất Bác

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy ?

Nhất Bác không trả lời anh mà chỉ tập trung lái xe cậu cho xe rẽ vào một hướng khác vẫn không phải là đường về nhà của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi im một lúc lại cất tiếng hỏi

- Sao tôi lại đi xe của cậu vậy ? mọi người đâu hết rồi ?

Nhất Bác đưa mắt nhìn anh một cái nhưng không trả lời mà chỉ nhìn về phía trước tiếp tục tập trung lái xe , Tiêu Chiến lại hỏi tiếp

- Sao cậu ở đây giờ này vậy ? sao cậu biết tôi say vậy ?

Nhất Bác lần này hơi xoay người về phía Tiêu Chiến rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến mà lạnh lùng nói

- Không muốn bị ném xuống xe thì im lặng đi

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói đó của Nhất Bác liền co người lại cái mỏ thì chu chu rồi “ ờ” một tiếng, anh ngoan ngoãn ngồi đó không hỏi cũng không quấy phá gì nửa, Nhất Bác phải cố kìm lòng mới có thể giữ được nét mặt lạnh lùng của anh trước những hành động cử chỉ của Tiêu Chiến , cái con người này thật lạ say rồi thì cứ như một đứa trẻ ba tuổi vậy có muốn trách hay giận cũng không được mà.

Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về nhà anh mà cậu ta trực tiếp về nhà mình khi đến nơi Tiêu Chiến không chịu xuống xe miệng cứ liên tục hỏi

- Đây là đâu vậy ? nhà ai thế ? chổ này không phải nhà tui phải không ?

Nhất Bác nhìn anh lắc lắc đầu thở hắc ra một hơi nhẹ, rồi nói giọng nói cũng dịu dàng hơn

- Đi thôi

Tiêu Chiến lắc đầu nguây nguẩy tay bám chặt vào của xe dứt khoát trả lời một tiếng “ không ” ngắn gọn nhưng đủ sức để triệu hồi con sư tử trong người Nhất Bác , Nhất Bác đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói

- Nhà tôi . vào thôi nhanh lên

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác cứ như là muốn hỏi có thật không Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi đưa tay dìu anh vào nhà, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đi theo, vào đến nhà Nhất Bác để anh ngồi lên sôpha rồi dùng khăn lau mặt và lau tay cho anh Tiêu Chiến rất biết chuyện nên anh ngoan ngoãn ngồi im cho Nhất Bác chăm sóc Nhất Bác thì tham lam tận hưởng cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ lùng này nhưng nhìn hình ảnh Tiêu Chiến như vậy cậu ta lại nghĩ nếu bây giờ đang trong tay cô gái kia sẽ thế nào ? cơn giận dỗi bỗng chốc trỗi dậy anh quát thật to

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngồi im tự dưng bị gọi như thế có chút bất ngờ và có chút sợ anh liền đưa đôi mắt đầy ngặt nhiên nét mặt đầy khó hiểu và chiếc mỏ chu chu về phía Nhất Bác mà “ồ” nhẹ một tiếng Nhất Bác nhìn anh như vậy biết mình đã quá đáng nên lập tức nhẹ nhàng với anh

- Đã uống bao nhiêu ?

Tiêu Chiến đưa một ngón tay lên rồi nói

- Một ly

Nhất Bác nhìn anh rồi lập lại câu hỏi

- Mấy ly ?

Lần này Tiêu Chiến đưa thêm một ngón tay nửa rồi nói

- Hai ly .

Hai đầu chân mày đâu lại Nhất Bác đưa đôi mắt lạnh như bằng hướng về Tiêu Chiến từ trên khuôn mặt cậu thoát ra một khí thế trấn áp người khác làm cho Tiêu Chiến có chút sờ sợ anh nhè nhẹ đưa thêm một ngón tay nữa lí nhí nói

- Ba ly

Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt đó nhưng giọng nói thì dịu dàng hơn

- Vậy cuối cùng là mấy ly ?

Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu phán nhẹ một câu

- Không biết

Anh trưng ra một nét mặt trong trẽo vô tội đến đáng yêu , trước vẻ mặt đó của Tiêu Chiến Nhất Bác có muốn nổi giận cũng không thể được cậu ta liền nhẹ nhàng với anh

- Đi ngủ thôi tôi mệt rồi

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo Nhất Bác anh như một chú cún con theo chân Nhất Bác vào phòng ngủ Nhất Bác ấn anh lên giường rồi ra lệnh

- Ngủ đi

- Tôi muốn uống nước

Nhất Bác thở dài nhìn anh không nói gì , thấy Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến tiếp tục nói

- Cậu chưa hỏi tôi có muốn uống nước hay không đã bắt tôi đi ngủ

Nhất Bác thở dài rồi xoay người đi lấy nước cho anh nhưng khi đem nước vào anh đã ngủ rồi ngủ rất ngoan Nhất Bác đặt ly nước lên bàn cậu ngồi xuống bên cạnh ngắm anh nét đẹp ấy cứ như một thiên thần trên khuôn mặt anh từng đường nét thanh tú tuyệt mỹ nó thoát tục đến mức như chưa từng vương một nổi buồn nào

Không tự khống chế được mình Nhất Bác vô thức đưa tay vén nhẹ những lọn tóc trên trán anh rồi trượt xuống chiếc mũi cao thẳng của anh và dừng lại nơi bờ môi đang mấp mấy và rồi không dằn được lòng mình Nhất Bác cuối người đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn và tham lam dừng lại nơi ấy vài giây và rồi bất chợt Tiêu Chiến cũng đáp trả lại nụ hôn của câu ta anh cong nhẹ đôi môi hôn nhẹ lại Nhất Bác làm câu ta bị bất ngờ, Nhất Bác liền đứng phất dậy chạy thật nhanh vào nhà tắm phát nước vào mặt để tự trấn tĩnh mình cậu đứng dưới vòi hoa sen thật lâu mặc cho nước cứ chảy tâm trạng vẫn cứ là không khống chế được cậu tự vấn chính mình rằng bản thân đang làm gì vậy ? tại sao lại làm vậy với anh ấy ? cảm giác hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau trong lòng cậu như có một bản tình ca cất lên nó là gì ? cái cảm giác khao khát được chạm vào đối phương đó chính là gì ?

Mãi một lúc rất lâu sau Nhất Bác mới quay lại khi ấy Tiêu Chiến đã say xưa ngủ bản thân anh tự hỏi không biết Tiêu Chiến có cảm giác giống anh không ? anh ấy có biết mình cũng vừa đáp lại nụ hôn của cậu ta không ? anh ấy có biết mình đã vừa phá bỏ mọi giới hạn của cậu ta không ? anh cuối cùng là làm theo cảm xúc con tim hay làm theo men rượu ?

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy trong lòng Nhất Bác anh gối đầu lên tay Nhất Bác thân thì tựa hoàn toàn vào cơ thể Nhất Bác , Tiêu Chiến nhìn thấy tình cảnh trước mắt có chút hoảng loạn mà ngồi bật dậy Nhất Bác cũng bị anh đánh thức bởi hành động vừa rồi cậu nhìn phản ứng của anh và cảm nhận một bên cánh tay tê cứng không còn cảm giác của mình thì phần nào cũng hiểu được nên cất giọng xua tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai

- Đúng là mệt chết tôi mà . anh đừng ỷ mình là ca ca mà bắt nạt tôi như vậy chứ .

Những ngượng ngùng phút chốc tan biến sau câu nói của Nhất Bác,Tiêu Chiến đưa tay chỉ thẳng vào mặt mình mà nói

- Tôi sao ? tôi đã làm gì cậu ?

- Anh quấy người đến chết mất

Tiêu Chiến không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua nên không thể cải lại cậu ta nên đành đánh trống lãng sang chuyện khác

- Tại sao tôi lại ở nhà cậu

- Nếu tôi không đưa anh về thì giờ này chắc có lẽ anh đã là chú rễ của người ta rồi

- Tôi sao ? cậu nói cái gì vậy ?

- Anh còn nhớ hôm qua anh đã làm những gì không ?

Dù không nhớ nhưng Tiêu Chiến vẫn lì lợm mà lớn tiếng nhận “ có ” Nhất Bác lúc này nhìn sâu vào mắt anh hỏi lại lần nửa

- Anh nhớ những gì ?

Tiêu Chiến lúc này ấp úng  “ tôi… tôi…” Nhất Bác biết anh đã không còn nhớ chuyện hôm qua của hai người thì ra mọi chuyên chỉ mình cậu ta ảo tưởng nên thất vọng mà lạnh lùng nói

- Chuẩn bị nhanh lên nếu không muốn đi làm trễ

Tiêu Chiến đi tắm trước Nhất Bác chuẩn bị cho anh một bộ đồ gần giống với phong cách hằng ngày của anh nhất rồi pha cho anh một ly nước mật ong và chuẩn bị một bửa sáng đơn giản với những món ăn đóng gói sẵn, Tiêu Chiến sau khi tắm xong anh thây bộ trang phục mà Nhất Bác đưa tuy vừa vặn nhưng phong cách có chút lạ lẫm anh tự ngắm nghía mình một lúc mới ra ăn sáng cùng Nhất Bác
Đón lấy ly nước mật ong từ tay Nhất Bác anh nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi cùng cậu ta ăn sáng , Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh, giữa đêm qua với bây giờ  đúng là hai người hoàn toàn khác nhau, Nhất Bác cứ thỉnh thoảng môi lại cong lên vẽ một nụ cười rồi nhanh chống cất đi, Tiêu Chiến tuy có chút khó hiểu với hành động của Nhất Bác nhưng anh không hỏi vì bản thân nghĩ chắc chắn đêm qua đã làm chuyện rất mất mặt nên tốt nhất không nên hỏi.

Nhất Bác đưa anh đến bệnh viện rồi cậu ấy tự mình đến tòa soạn cả hai cùng nhau bắt đầu ngày mới.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan