1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Đây là tiết đầu tiên Vương Nhất Bác đến lớp trong học kì này, mới phát hiện bọn họ đã đổi giảng viên kinh tế lịch sử.

Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn người nọ hồi lâu, lại móc điện thoại ra mở app hẹn hò, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mơ hồ của người nọ mà hệ thống ghép đôi vào hôm qua, lại ngẩng đầu xác nhận một lần nữa.

Ừm, khớp với tài liệu phía bên mình. 

Người này thật xảo quyệt, không cấp quyền cho ứng dụng GPS, ứng dụng không thể cho thấy khoảng cách của cậu với người này, cho nên người khác không thể ở trong " Người lân cận " quét ra anh. Mà Vương Nhất Bác có thể xem ảnh và hồ sơ vắn tắt của anh, như vậy đáp án chỉ có một, chính là sau khi tùy theo hệ thống ghép đôi, lúc đó bản thân đã chọn " Thích " .

—— Người kia cũng chọn " Thích " .

Sean tiên sinh, hồ sơ ghi sinh tháng 10 năm 91, quê quán Trùng Khánh, chữ ký cá nhân gồm năm chữ, "Linh hồn thú vị" , còn lại đều để trống. Ảnh đại diện là anh chụp chung với một con mèo chân ngắn, khó khăn lắm mới lộ ra nửa khuôn mặt, khuôn mặt đẹp này đủ để nhảy ra khỏi màn hình cho Vương Nhất Bác một đòn cảnh cáo.

28 tuổi, đang làm giảng viên trẻ.

Vương Nhất Bác chọc khuỷu tay vào thằng bên cạnh: " Đổi giáo viên rồi hả, người này tên gì? "

Gầm bàn bên cạnh còn đang ngầm chế tạo thuốc trừ sâu, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn cậu: " Tiêu Chiến đó, cuối kì vừa đổi. Rất nghiêm khắc đó, mày đừng có bỏ giờ học của thầy, bỏ học một lần bình thường cũng chỉ cho 60 điểm, bỏ lần hai là khỏi thi luôn. "

Vương Nhất Bác hỏi: " Điểm danh chưa? " 

Bên cạnh vội trông coi thạch anh còn không kịp, ừ một tiếng căn bản chả thèm phản ứng với cậu.

" Phía dưới bắt đầu điểm danh. " Tiêu Chiến thản nhiên bước tới cửa, đóng cửa lại để mấy học sinh đến trễ ở bên ngoài, lại mở danh sách ra lạnh lùng mở miệng: " Bây giờ bắt đầu tôi gọi tên, những ai không có mặt sẽ chịu phạt gấp đôi. "

Nghe vậy bên giới bục giảng kêu thóc thảm thiết, Tiêu Chiến cười đến mắt cong cong, trên mặt đều là tuế nguyệt tịnh hảo*.

( *Tuế nguyệt tịnh hảo 岁月静好 , vốn là 1 câu : 岁月静好, 现世安稳, ý nói năm tháng tĩnh lặng, kiến này bình an. Ý tác giả ở đây nói vẻ mặt Tiêu Chiến bình thản mười phần. )

Nam sinh phía sau Vương Nhất Bác âm thanh không lớn không nhỏ nói đùa: " Mĩ tắc mĩ hĩ, lòng dạ độc ác*. " Làm một nhóm người xung quanh bụm miệng cười haha. 

( Nghe hơi buồn cười những tôi cũng rõ mĩ tâm mĩ hĩ là gì, tôi để nguyên QT )

Tiêu Chiến lòng dạ độc ác chỉnh chỉnh cà-vạt màu xám ở phần cổ, hắng giọng bắt đầu điểm danh.

Giọng anh ôn nhu ấm áp, đọc tên người giống như đang đọc một bài thơ tình: " Vương Nhất Bác. "

Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt người nọ phát ngốc, đột nhiên bị gọi tên liền phục hồi tinh thần, theo băn năng giơ tay lên: " Có! "

Cậu kêu lên có chút vang, khiến cho người dãy trước có chút tò mò quay đầu lại nhìn. Woa, có nữ sinh nhỏ giọng thì thầm với nhau, là Đội trưởng câu lạc bộ thể thao Vương Nhất Bác, người thật so với trong còn đẹp trai hơn nha, mặt nhỏ ghê.

Không biết Tiêu Chiến có nhận ra cậu hay không, nghiêng đầu thú vị liếc cậu một cái, cặp mắt phượng chuyển động. Ánh mặt trời từ bên cửa sổ phòng học lọt qua, rơi trên hàng mi nhỏ dài của người này, tạo thành một mảnh hình cánh quạt mỏng màu vàng, hòa lẫn với kính mắt viền vàng ở trên sống mũi cao thẳng của người nọ.

" Bạn học Vương Nhất Bác. " Tiêu Chiến lại gọi tên của cậu thêm một lần, lần này từ từ chậm rãi, giống như nhấm nháp một viên kẹo trái cây, " Thứ Sáu tuần trước điểm danh, vì sao không đến? "

Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp một chút, toang rồi, thứ Sáu tuần trước đi dạy bóng cho lũ đàn em trong đội, quên tìm người điểm danh hộ.

Cậu mơ mơ màng màng trả lời: " Câu lạc bộ thể thao của trường thi đấu, nên đi chỉ đạo thôi ạ. "

" Ồ? Lợi hại như vậy. " Tiêu Chiến cười mắt híp lại sau lớp kính:
" Xã đoàn tinh anh a. "

Người phía sau thì thầm: " Bộ trưởng Vương xong rồi, cũng bị Tiêu mỹ nhân chỉnh. "

Tiêu Chiến từng bước thong thả đi đến vị trí của Vương Nhất Bác, bên cạnh Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa điện thoại giấu vào trong bụng, kinh hãi mở sách ra nâng mi liếc trộm thầy giáo trẻ tuổi khí tráng bất phàm này. 

Rõ ràng Tiêu Chiến chú ý đến hành động của người kia, lại chính là nhướn nhướn mày bất động thanh sắc, sau đó một lần nữa đem ánh mắt phóng tới người Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc ngồi cuối lớp, mày kiếm mắt sáng, như những nam sinh đại học bình thường khác, tan học liền chạy đến sân bóng rổ tỏ vẻ với mấy em gái thoải mái tiết ra hormone, thi thoảng bỏ mấy hoạt động của câu lạc bộ, ở trong ký túc xá vừa chơi game vừa chửi bậy. Nhưng Vương Nhất Bác lại không giống như vậy, cậu quá đẹp trai, chỉ mặc một chiếc hoodie màu cam đơn giản, giẫm lên quả bóng rổ dưới bàn, cả người liền tản ra hơi thở của người trẻ tuổi, giống như cây xanh trong vườn trường nhánh của nó không ngừng lên, mạnh mẽ mà lại kiên cường.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên người mình thực nhẹ nhàng, như một sợi lông vũ mềm mại, trêu chọc mình đến mức cả cổ họng cũng ngứa ngáy, hầu kết của cậu không tự giác động đậy một chút.

" Cộc cộc, " Bút máy của Tiêu Chiến đập lên bàn Vương Nhất Bác, thuận tiện gõ tỉnh luôn hai con người đang ngủ gà ngủ gật.

Tiêu Chiến nói: " Bình thường trốn học một lần phạt 60 điểm, nhớ rõ chưa? "

Anh tựa hồ nói cho cả lớp học nghe, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang nói với mình. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong quai hàm lưu loát, đường nét mềm mại nơi đuôi mắt, khóe miệng còn có một nốt ruồi nhỏ đen đen.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nhất định nhận ra cậu, nếu không ánh mắt người này sao có thể mờ ám như vậy, quả thật giống như Juliet đang từ ban công lén lút gặp Romeo mà nàng tương tư. Hay nói thật ra thì cặp mắt xinh đẹp này của Tiêu Chiến chính là cặp mắt đa tình, cho dù nhìn ai cũng đều có vẻ quyến luyến như vậy? 

Vương Nhất Bác thà rằng chọn đáp án phía trước, cũng không muốn tự mình đa tình.

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người bước lên bục giảng, một bên khép lại danh sách vừa nói:
" Được rồi, bài học đầu tiên trong hôm nay của chúng ta nói về. . . "

Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang màu xám, giống như một người trưởng thành uy phong vừa chuyên nghiệp vừa hiểu biết. Chỉ có phía dưới tây trang kia lộ ra phần mắt cá chân tinh tế, nhìn nó có chút yếu ớt. Trắng toát, ở trong tầm mắt Vương Nhất Bác chậm rì rì tiến lên phía trước.

Dạy học mệt rồi, Tiêu Chiến liền mở cốc nước ra để uống, chiếc cốc còn kèm theo ống hút, người này sau khi uống xong còn dùng đôi môi ửng hồng vô ý gặm thêm một chút, rồi lại đặt vào trong miệng mà cắn.

Sau khi tan học mọi người về hết, Vương Nhất Bác đem bóng rổ đưa cho bạn cùng bàn, bảo bọn họ đi sân bóng trước.

" Mày muốn tìm thầy xin điểm à? " Thằng bạn kia liền ngầm hiểu, lại có chút lo lắng, " Tao thấy, thầy này có chút dọa người, mày đừng có chọc giận thầy một hồi nửa điểm cũng không thèm cho mày đâu. "

Vương Nhất Bác tự tin lạ thường: " Mày yên tâm, sẽ không đâu. "

Nhưng thực tế, cậu cũng có chút thấp thỏm không yên. Cho nên thời điểm mở miệng nói chuyện với Tiêu Chiến, giọng cậu khàn đến mức cậu cũng không tin nổi.

" Thầy? "

Tiêu Chiến đang thu thập tập công văn trên bàn, nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt sau kính viền vàng tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, " Ừ? Tới tìm tôi xin điểm? "

Mặt Vương Nhất Bác gần như đỏ lên, thật ra cậu không cần chút điểm này. Trên người Tiêu Chiến như có một từ trường thần kỳ gì đó, hấp dẫn cậu đến gần người này một chút, lại tránh xa một chút.

" Vi phạm lần đầu, cũng không phải không thể. " Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đưa một phần tài liệu trong tay cho cậu:  " Giúp tôi sắp xếp số liệu này, giờ học tiếp theo nộp cho tôi. Sẽ giúp cậu xí xóa lần trốn học kia, chỉ giải quyết thế này một lần thôi. "

Thời điểm tư liệu được đưa qua, tay Tiêu Chiến chỉ cách một chiếc túi giấy, cách tay Vương Nhất Bác rất xa, giống như một tia ham muốn được đụng chạm đều không có. 

Vương Nhất Bác nhận lấy tư liệu, trong lòng cũng không có tư vị gì, cậu nghĩ: Chẳng lẽ mình đoán sai, người này thậm chí còn không nhớ mình? Nhưng mình cũng không thể hỏi: " Thầy, thầy có nhớ không, tối hôm qua thầy chọn thích trong cái app hẹn hò đó? "

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi có chút buồn bực, mở túi giấy chứa tư liệu ra, lại phát hiện bên trong có một tờ giấy.

Bên trên viết một dãy số cùng với một địa chỉ.

Đúng lúc này, tiếng giày da Tiêu Chiến đang giẫm lên sàn cũng đột ngột dừng lại.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nọ nghiêng người dựa vào cửa phòng, ôm cánh tay cười cười nhìn cậu, tay phải chìa ngón cái và ngón út ra, ở bên má làm ra điệu bộ gọi điện thoại, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Đệt, Vương Nhất Bác căm giận nghĩ, muốn đùa. 

--- TBC ---

Hmm, có thịt hay không chờ phần 2 thì biết :3  

Có gì cứ thẳng thắn góp ý nhé các chị em .__. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì 1(,06)K followers. Thật sự không nghĩ nó nhanh z luôn ă 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro