Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Vương Nhất Bác có hẹn với mấy anh em trong đội đua xe cùng nhau đi tiệc.

Cậu có dặn anh sau khi học xong thì phải lập tức về nhà ngay, thỏ ngốc gật đầu ngoan ngoãn, còn dặn cậu phải về sớm nữa.

Hôm nay Tiêu Chiến chỉ học buổi sáng mà thôi, buổi chiều được nghỉ, chẳng hiểu sao từ lúc về nhà anh cảm thấy thật khó chịu, rõ ràng lúc sáng còn bình thường mà.

Trong nhà hiện tại không có ai hết, dì giúp việc thì đã xin phép về quê từ tuần trước rồi, còn cậu thì đi với anh em của cậu, chắc tối mới về.

Dựa theo những gì anh biết, có lẽ anh đã bị cảm mất rồi.

Ai biểu hôm qua vừa tắm vừa dọc nước làm gì, đã thế sáng nay còn dọc thêm một trận nữa.

Tiêu Chiến lê tấm thân mỏi nhừ xuống bếp, cố gắng nấu cháo ăn để còn uống thuốc nữa. Xong xuôi hết thì lên phòng nằm ngủ.

.

.

.

.

.

.

Ở nhà hàng...

Hội anh em đội đua xe liên tục trò chuyện với nhau, chủ đề chính là về trận đua xe sắp tới.

Bình thường Vương Nhất Bác là người hào hứng nhất hội, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại im ắng đến lạ.

Cậu cũng không hiểu sao nữa, chỉ là cảm thấy lo cho thỏ ngốc ở nhà thôi.

Hôm qua thỏ ngốc dọc nước, rồi sáng này phá thêm một trận nữa, kiểu này không cảm thì chắc thỏ nhà cậu thành siêu nhân luôn rồi.

- Em về nha.

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì đứng lên bước ra ngoài, mặc kệ hội anh em phía sau kêu cậu trở lại.

.

.

.

Vương Nhất Bác trở về nhà với vận tốc nhanh đến không ngờ, cậu nhanh chóng mở cửa ra rồi chạy nhanh lên phòng anh.

Cậu dứt khoát đẩy cửa vào, vì thỏ ngốc thường không có thói quen khóa cửa.

Cậu nhìn anh đang trùm kín mít từ trên xuống dưới, chỉ chừa mái tóc bên ngoài, nghe tiếng mở cửa thì hơi hé ra để nhìn xem là ai, thấy cậu thì yên tâm, xong lại trùm chăn ngủ tiếp.

Nhưng đâu có dễ...

Vương Nhất Bác giật tấm chăn ra, anh cau mày nhìn cậu, bĩu môi nói :

- Trả đây...

- Anh cảm sao không nói cho em?

- Nói làm gì?

- Anh nghĩ đây là bệnh nhẹ hả?

- ...

Tiêu Chiến lười nói, quay lưng về phía cậu, ngủ.

Cậu thở dài, bước lại chỗ anh, đưa bàn tay to lớn của mình áp lên trán người kia, nhiệt độ nóng khiến cậu phải rụt tay lại ngay.

- Đúng là ngốc.

Cậu nói nhỏ, xong rồi bước vào nhà tắm, một lúc sau đem ra chậu nước cùng với chiếc khăn để đắp lên trán anh.

Cậu bước xuống bếp tìm cho anh chút gì đó, cũng may là khi nãy anh đã nấu cháo sẵn rồi, cậu chỉ việc hâm nóng lại thôi.

- Dậy ăn rồi uống thuốc.

Tiêu Chiến phụng phịu vì bị phá giấc ngủ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy ăn, rồi uống thuốc, xong rồi thì được ngủ tiếp.

Suốt đêm hôm đó Vương Nhất Bác liên tục thay khăn cho anh, thỉnh thoảng lại nghe Tiêu Chiến nói mớ, đa phần đều nói cậu đừng bỏ anh đi.

Chỉ đến khi cậu lên giường ôm anh ngủ thì anh mới hết nói mớ, nằm sát vào lòng cậu ngủ ngon đến sáng...

.

.

.

Sáng hôm sau...

Tiêu Chiến là người dậy trước, anh cảm thấy mình không còn mệt nữa, cả người tràn đầy sức sống.

Như vậy thì đi phá tiếp được rồi.

Cảm thấy có gì đó đang ôm mình, anh ngước lên nhìn cậu, lúc đó tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Vương Nhất Bác khi ngủ trông thật đáng yêu quá đi.

Lúc này cậu không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, nhìn giống... heo con...

Tiêu Chiến đưa tay chọt má cậu, cười tươi như hoa, nhưng đang vui thì bị bàn tay to nắm lại.

Anh giương đôi mắt thỏ con lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác bây giờ có hơi đáng sợ, hết là heo con của thỏ con rồi...

- Anh xem ra là khỏe rồi.

- ....................ừm...

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng chợt nhớ ra, mình là anh cơ mà, sao phải sợ con heo này.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng chưa được ba giây lại cúi xuống.

Chiến Chiến xin rút lại lời nói khi nãy, cậu không phải heo con, mà là sư tử chúa...

- Lần sau còn dám dọc nước?

Cậu cất giọng lạnh băng hỏi anh, còn anh im lặng lúc lâu mới trả lời :

- Anh biết sai rồi, lần sau sẽ dám nữa.

- Anh nói gì?

- Nhầm, lần sau không dám nữa.

- Tốt.

Cậu đứng dậy bước ra ngoài, còn Tiêu Chiến bên trong thì thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn đã cho Chiến Chiến được sống tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro