Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Tiêu Chiến bị cảm... Và cũng đã hơn một tháng từ khi anh mượn xác hoàn hồn...

Vương Nhất Bác đã không còn lạnh lùng với anh như trước, nhưng dạo gần đây lại hay về trễ vì chuẩn bị cho giải đấu đua xe sắp tới.

Tiêu Chiến nằm ì ở nhà, chán nản nhìn lên trên, lát sau lại lăn một vòng. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cậu về mới thôi.

Hôm nay anh được nghỉ ở nhà, vì không có chuyện làm nên Tiêu Chiến quyết định hẹn gặp Trình Tiêu.

Anh hẹn cô ra quán coffee gần nhà, gọi trước cho mình một ly sữa nóng, anh ngồi đợi cô đến.

Khoảng mười phút sau, Trình Tiêu đến, cô nhanh chóng đến chỗ anh ngồi, nhẹ nhàng nói :

- Chiến ca, em xin lỗi đã đến muộn. Anh đợi lâu không?

- Không sao.

Nói vậy thôi chứ mười phút đối với anh chẳng phải lâu bình thường, mà là quá lâu luôn ấy chứ. Thấy có tới hai ly sữa nóng bự chảng trên bàn không? Đợi cô ấy mà anh uống hết hai ly đó đó, ly anh đang cầm trên tay là ly thứ ba.

Bầu không khí giữa hai người ngượng ngùng đến lạ, cô không biết nói gì, mà anh vốn chỉ nói nhiều với Nhất Bác nên cũng im re...

- Tôi có chuyện muốn nói.

Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ không khí yên ắng, nhìn thẳng vào mắt cô.

Trình Tiêu hồi hộp nghe anh nói, cô chỉ mong sao điều mình mong ước hơn một tháng nay thành hiện thực.

Nhưng... hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng thật nhiều...

- Chia tay đi.

Tiêu Chiến lạnh băng nói, trong giọng nói chẳng có chút gì chần chừ. Cứ nói là nói thẳng, anh không thích vòng vo.

- Tại sao...? Chẳng phải chúng ta bên nhau rất hạnh phúc sao? Anh đùa với em đúng không?

Cô run run hỏi lại, làm ơn đi Chiến ca, anh hãy nói là mình đùa đi...

- Tôi nói chia tay.

Anh lặp lại một lần nữa, chính thức dập tắt hoàn toàn hy vọng của cô.

- Sao anh...

- Tôi chỉ quen chơi với cô thôi. Cô nghĩ tôi thật lòng à?

Anh nhếch môi trả lời, thật ra anh đang diễn đó. Chẳng là hôm qua rảnh rỗi nên mới hỏi dì giúp việc ngày trước mình như thế nào, dì thì nghĩ anh muốn biết chuyện lúc trước mình đã làm ra chuyện gì, sau đó sẽ thay đổi nên dì kể hết tất cả.

Anh sau khi nghe xong, trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh tra nam mà anh hay xem trên phim.

Nhờ đó, anh diễn lại y chang như thế. Vậy là xong.

Thấy Chiến Chiến giỏi chưa?

Trình Tiêu sốc khi nghe câu trả lời của anh, vậy ra bao lâu nay... anh ta chỉ xem mình là trò đùa.

- Tôi cũng không muốn gặp anh nữa!

Cô tức giận, đứng lên bỏ về, để lại Tiêu Chiến vẫn ngồi yên đó uống hết ly sữa mới chịu xách mông đi về nhà.

Sữa ngon như vậy, bỏ về thì uổng lắm.

.

.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến uống xong ly sữa thì cũng gần chiều rồi, anh khi về nhà đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, mặt đen thui như vừa bị ai chọc tức.

Và cái người chọc tức họ Vương không ai khác chính là cái vị vừa mới về nhà kia.

- Anh đi đâu giờ mới về?

Vương Nhất Bác giọng lạnh băng hỏi, thành công làm anh run nhẹ một chút vì sợ.

- Anh... mới...

Tiêu Chiến nhìn xuống đất, ngập ngừng không dám nói, ngày trước cậu có nói anh muốn đi đâu cũng phải nói cho cậu biết. Giờ thì hay rồi, đi không nói tiếng nào luôn.

Đột nhiên có hơi thở ở gần mình, Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước mặt lên, cậu đã ở trước mặt anh từ lúc nào...

Anh vô thức lùi ra sau, Vương Nhất Bác cũng tiến lên phía trước, hai người cứ một người tiến một người lùi như thế, cho đến khi anh bị dồn vào bức tường phía sau.

Vương Nhất Bác đưa một tay chống lên tường, nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ con của anh, hỏi lại :

- Anh đi đâu?

- Anh...đi gặp... Trình Tiêu...

Nghe đến tên cô ấy, cậu đã bực lại càng thêm bực. Tiêu Chiến thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, vội giải thích :

- Anh không có làm gì hết, ch-...

Anh chưa kịp nói hết thì đã bị cậu chặn lại, và cậu chặn anh bằng... môi...

Giải thích dễ hiểu hơn chính là... Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro