The fourth cassette: Đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anh

Một chiếc đoản cũ. Ra đường mọi người nhớ đeo khẩu trang nhé ()

Đại dịch nCoV, bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã lây lan với tốc độ chóng mặt. Chính phủ khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường, trang bị dụng cụ y tế cần thiết như khẩu trang, nước rửa tay có cồn và chất khử trùng để tự bảo vệ bản thân khỏi loại virus vô cùng nguy hiểm này. Tuy nhiên với con số hai mươi triệu khẩu trang một ngày để phục vụ cho hơn một tỷ dân, đây thực ra không phải là một điều dễ dàng cho lắm. Nguồn cầu quá cao trong khi nguồn cung lại đang thiếu, phải khổ sở lắm mới mua được vài cái khẩu trang chứ đừng nói vài hộp để dự trữ trong nhà. Khẩu trang y tế bây giờ dường như là một điều quá xa xỉ.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi theo dõi tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến của dịch bệnh trên tivi, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Sao Cún con ra ngoài lâu về thế nhỉ? Nhỡ đâu nhiễm phải bệnh thì làm sao?

Đáng giận! Thật quá đáng giận! Tiêu Chiến đập bàn. Cậu về nhất định anh phải làm thinh! Phải làm thinh!

"Chiến ca, em về rồi!".

Tiêu Chiến đang oán trách, đột nhiên giọng ai đó đột ngột vang lên, làm anh suýt nữa trụy tim. Vương Nhất Bác không biết đã vào nhà từ lúc nào, lùng bùng nói qua hai lớp khẩu trang. Trên người cậu là trang bị kín mít, vừa có tác dụng phòng bệnh vừa có tác dụng "tàng hình" - tránh không để ai phát hiện ra.

"Ngoài trời lạnh thật đấy, còn khá vắng nữa". Cậu vui vẻ nói.

Tiêu Chiến không thèm quay đầu lại, cũng không trả lời. Mắt anh vẫn dán vào màn hình tivi, mất điếc tai ngơ mặc kệ tên Vương - đáng ghét tự độc thoại. Với lấy điều khiển tivi, anh liên tục chuyển kênh, bộ dạng lạnh lùng hết sức, không thèm đêm tên kia để vào mắt. Đây là có thể làm ngơ đến đâu thì ngơ đến đấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại lắc đầu. Thỏ con của cậu giận rồi, trên đầu sắp bốc khói đến nơi kia. Lại còn cái kiểu xem vô tuyến cứ thích nhích lại gần, chắc chắn là đang cố tình làm ngơ cậu đây mà. Một nụ cười đến ngây ngốc nở toe sau hai lớp khẩu trang của Vương Nhất Bác. Mẹ ơi! Sao lại dễ thương đến thế chứ! Chiến ca của cậu là cái người dỗi cũng không hết dễ thương vậy sao? Mẹ ơi! Dễ thương chết cậu rồi! Thế này bảo sao cậu không kìm lòng nổi đây! Thật muốn cắn vào cái má kia một cái!

"Bịch" - Vương Nhất Bác đem hai cái túi thả phịch trước mặt Tiêu Chiến, còn bày ra bộ mặt hết sức tâm cơ. Đáng tiếc hai lớp khẩu trang đã thành công che đi về đắc ý của cậu, Tiêu Chiến làm sao mà thấy được. Còn anh vẫn im lặng, mặc kệ vẻ mặt cậu thế nào, quan trọng nhất vẫn phải giận chút đã. Nói vậy chứ, thực ra anh nóng lòng lắm rồi, thật muốn lo lắng hỏi xem Cún con của anh hôm nay đã đi đâu. Trời ạ!

Thấy Tiêu chiến chưa phản ứng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục đặt phịch thêm hai cái túi nữa lên bàn, đặt mạnh đến rung bàn luôn, phong cách rất chi là hiphop. Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhịn không nổi nữa, ngước lên hỏi: "Gì đây?"

"..."

"Nhất Bác, anh đang hỏi em đó?"

"..."

"Vương, Nhất, Bác!"

"Anh Chiến hình như không có ở nhà a~ Nãy giờ gọi chẳng thấy ai trả lời". Vương Nhất Bác quay mặt đi nói, còn cười rất tươi.

Tiêu Chiến tức đến nỗi bật cười: "Được rồi Vương Nhất Bác, thằng bé này, em còn không mau lại đây cho anh!"

Lúc này vị Vương - tâm cơ - Bác mới quay lại, thuận tay vứt cái khẩu trang đã dùng vào thùng rác, nói: "Anh mở ra xem đi". Kèm theo đó là kiểu cười tươi đến ngoác miệng.

Tiêu Chiến thuận theo, liền mở ra.

"A!" Anh kinh hô một tiếng. Mắt mở to đến mức như muốn lộn luôn ra ngoài.

Hai cái túi này,... vậy mà lại đựng toàn khẩu trang y tế!

Trong cái thời điểm khẩu trang còn khan hiếm hơn vàng này, đây quả là một gia tài! Một gia tài cực kỳ đồ sộ!

Tiêu Chiến lập tức khẩn trương mở tiếp hai cái túi sau có vẻ nặng hơn ra. Vừa nhìn xong, anh lại ngạc nhiên đến mức ngay cả thốt ra một tiếng kêu cũng không nổi nữa.

Dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn vậy mà chất đầy hai túi, trong mắt Tiêu Chiến tỏa ra ánh sáng lấp lánh như hào quang.

"Vương Nhất Bác! Em định kinh doanh hay gì!" - Tiêu Chiến hô to, trừng lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vậy mà cậu còn bày ra vẻ mặt "không hổ là em", cười cười: "Mua cho anh đấy, người già không phải nên giữ sức khỏe sao?"

Cậu haha cười lớn, sau đó rất tiêu sái đi vào nhà vệ sinh: " Em tắm đã, vừa đi bên ngoài về xong. Anh lấy đồ ngủ cho em nhé?"

"Em...". Tiêu Chiến có cảm giác thật không biết nói gì, sau đó thở dài: "Ừ... nhớ nhanh lên đấy."

Thực sự, đối với Tiêu Chiến, mười lăm phút đợi Vương Nhất Bác trong nhà tắm chưa bao giờ lại dài đến như vậy. Anh có cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua. Sức kiên nhẫn dành dụm suốt bao nhiêu năm qua trong khoảnh khắc lập tức liền bị anh sử dụng hết.

Cũng phải thôi. Thử tưởng tượng một ngày, người nhà của bạn mang về hai túi khẩu trang lớn. Trong khi đó khẩu trang bên ngoài nhiều người còn không có nổi một cái, bạn sẽ nôn nóng cỡ nào chứ? Chắc chắn sốc đến thổ huyết luôn!

Mười lăm phút trôi qua tưởng dài như vô tận. Cuối cùng, cánh cửa phòng tắm cũng chịu mở ra, Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tiêu Chiến, cười cười: "Chiến ca, đợi em có lâu không?"

"Thôi đừng giỡn anh nữa. Mau nói cho anh xem, số khẩu trang này rốt cuộc là em lấy từ đâu ra thế? Không phải đi cướp bệnh viện đấy chứ?". Tiêu Chiến nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

"Rồi mà, số dụng cụ y tế đó là do một người quen của em giữ cho mà thôi. Anh nghĩ em còn có bản lĩnh đi cướp bệnh viện?"

"Vương cool guy em thì có gì mà không có bản lĩnh chứ". Tiêu Chiến bĩu môi. "Người giữ cho em đống này là dì Phụng sao?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác lười biếng đáp, sau đó cậu nhếch mép cười: "Bởi vì em bảo đó là quà, muốn đem tặng nhà vợ tương lai, dì ấy liền lập tức đồng ý luôn. Anh thấy thế nào?"

"Hả? Em... em". Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, nhảy dựng lên giận dữ: "Anh vào phòng đây!"

"Chiến~ ca~ " - Vương Nhất Bác lập tức mang khuôn mặt đầy nguy hiểm lao về phía phòng ngủ.

Nghe giọng nói ấy, Tiêu Chiến trong lòng thầm trải qua một trận rét lạnh.

Thôi rồi!

Này là sư tử đói!

...

Tiêu Chiến xong đời rồi.

_______________________

Anh: Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay nha. Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro